18, liệu có đáng để đau đớn vì một người?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim seokjin nhẹ nhàng bước vào, taehyung cúp máy, tiếp tục đắm chìm vào thứ thức uống có cồn sóng sánh đẹp đẽ trong ly, không hề hay biết anh trai đã đến bên cạnh và ngồi xuống.

"sao? lại bỏ thêm một đứa nữa."

taehyung quay sang nhìn seokjin không nói, rồi một lúc sau, hắn lè nhè bằng giọng của một gã nghiện.

"nó đã gây cho em quá nhiều rắc rối."

seokjin cầm ly rượu lên uống, bình thản như chưa hề chứng kiến điều gì. cũng không thể trách seokjin khi đây đã vốn là một kết cục quá thường thấy trong mọi chuyện tình của kim taehyung, kể từ khi hắn biết "yêu cho vui" là cái gì. và hắn có yêu lung tung và chia tay một cách bừa bãi thì seokjin cũng chẳng can thiệp gì được vào.

nhưng bản tính tò mò cùng tiếng cằn nhằn liên tục của thằng em làm cho seokjin cũng muốn biết rốt cuộc cậu nhóc jung hoseok đã gây nên cái vấn đề gì ở busan.

taehyung có kể nhưng seokjin nghe không nổi, hắn toàn nói những điều không đâu và mặc dù có vẻ em trai anh đang diễn tả sự việc theo trình tự thời gian thì ờm, anh không hiểu là cái dòng thời gian của nó đang trôi xuôi hay ngược, hoặc là cả hai, hoặc thậm chí là nó còn không ra được một cái "dòng".

thế là seokjin cũng ừ ừ cho qua chuyện, rồi tự lấy điện thoại ra gõ tên hoseok vào thanh tìm kiếm. anh lướt xuống đọc một vài bài báo.

và sự từng trải của seokjin cho thấy rõ ràng là con bé chủ fanclub đặt điều vu oan giáng hoạ, và, nghĩ xem anh đã chẳng từng trải qua bao nhiêu con hồ ly như thế này? anh cũng quen chiêu trò photoshop để tạo bằng chứng giả, quen cách chỉnh ghép video và thậm chí bản thân seokjin cũng đã từng dựng những đoạn video clip như thế này, anh sẽ không bị lừa bởi vài thủ thuật đơn giản của những kẻ còn non tay.

nhưng người như anh thì có được mấy? họ đều dễ dàng bị lừa bởi mấy cái ảnh đầy nghiệp dư, và cô bé này, anh biết nó chứ, con gái ông giám đốc sở cảnh sát.

với một đứa bình thường như hoseok thì chắc là rất khó mới có thể chiến với con bé này. anh cũng biết hoseok có em trai nuôi là park jimin, nhưng gia đình họ park vẫn còn cần dựa vào sở cảnh sát để leo lên vị trí cao hơn.

còn thằng em trai anh thì nói thẳng ra là có khi nó biết nhưng nó sợ mất thanh danh. anh đoán thế thôi, nhưng seokjin cũng khá chắc là anh đoán đúng. taehyung quá coi trọng danh tiếng và nó thừa hiểu nếu nó đứng về phía hoseok thì nó sẽ mất những cái gì. và nó thì hiển nhiên không thể dùng gia thế vì bố mẹ anh chẳng ưa nó. cũng như là nó cần mấy cái mác học giỏi ngoan hiền để lấy lòng bố mẹ anh.

trong lúc này có lẽ thằng nhóc hoseok oán hận lắm, nhưng biết sao được khi vốn dĩ thằng em trai anh yêu nó "cho vui"? sau này khi mọi việc êm xuôi có lẽ seokjin sẽ ngầm đi giải quyết như mọi lần, cho hoseok một chút tiền và đưa gia đình nó ra nước ngoài lánh đi, cứu nó ra khỏi pháp lý và rồi giao hẹn nó đừng bao giờ tới gặp taehyung nữa.

vì với tâm lí những kẻ đã mất hết tất cả như hoseok thì nó cũng có thể trả thù em trai anh bằng mọi cái giá trên đời.

jung hoseok thẫn thờ nhìn vào màn hình điện thoại vẫn còn hiển thị cuộc gọi vẻn vẹn bảy giây. chỉ đơn giản là một lời nói duy nhất, ngắn gọn, đá văng cậu ra khỏi cuộc đời của kim taehyung giữa lúc bóng tối bủa vây lấy cậu.

không một lời nhắn nhủ nào, không có một lí do, taehyung cứ thích thế đấy, thích là yêu cậu, thích là chia tay cậu. chẳng cần biết cậu cảm thấy gì và cậu muốn ra làm sao.

jimin có làm việc với một số toà soạn để bảo vệ anh trai mình, nhưng khổ nỗi số lượng quá lớn các báo cộng với ảnh hưởng từ sở cảnh sát làm công sức của jimin cũng chỉ như muối bỏ bể. hoseok cũng không muốn dựa vào jimin quá nhiều nên cậu cũng không cho em tiếp tục phung phí tiền bạc cho cậu.

mấy ngày hôm nay, tình thế náo loạn, hoseok chỉ ở yên trong nhà, không ló mặt ra ngoài. phần vì không muốn bị thêm nhà báo tra hỏi hay bị fanclub của taehyung chế giễu, phần cũng vì cậu đã bị đuổi học.

ngay ngày hôm sau khi chia tay taehyung, nhà trường gửi giấy báo và quyết định đuổi học cậu vì tội đánh nhau và gây thương tích lớn, vì thế nên bây giờ hoseok chính thức đã là một kẻ không biết đi đâu về đâu, từ một cậu sinh viên thành một thằng thất học. hoseok không dám cho mẹ biết vì mẹ có thể chỉ thêm hoảng loạn và làm cậu rối trí.

nhưng bây giờ hoseok cũng chẳng biết mình nên đi về phía nào? nên làm gì? cậu không có bằng cấp, không thể xin việc và đang có nguy cơ vướng vào pháp lý, sau khi có quyết định rằng gia đình soyeong sẽ kiện cậu.

vừa bước sang tuổi mười chín và chuẩn bị ra toà, cuộc đời hoseok là thế đấy! bị đuổi học sau chưa đầy một năm, và bây giờ thì sắp ra toà.

jimin nói em sẽ dàn xếp ổn thoả nhưng nhìn gương mặt lo lắng của em thì hoseok biết mọi chuyện cũng chẳng hề dễ dàng.

bất lực nhất là lúc phải nhìn mọi người hi sinh vì mình mà bản thân lại chẳng thể đóng góp gì.

kim taehyung bỏ đi biền biệt mấy ngày, làm cho cả busan náo loạn và cũng cả busan trách cậu đã làm cho nam thần đau lòng.

mẹ kiếp, nếu chúng nó biết hắn đã đá hoseok chỉ bằng một cuộc điện thoại thì chúng nó đã chẳng bi ai thế!

thật may mắn là trong lúc mọi việc đang rối tung như thế thì xung quanh hoseok vẫn còn những người sẵn sàng ngồi gỡ rối cùng. jimin thì chẳng nói, em quá nhiệt tình và hoseok biết ơn em, không để đâu cho hết.

còn một người nữa, là namjoon. namjoon ngày nào cũng mua đồ ăn cho cậu, hỏi han cậu và tìm mọi cách làm cho cậu vui mặc dù cậu ấy làm điều đó thật vụng về.

và những lúc như thế, hoseok tự hỏi liệu cậu ấy có đúng là một sinh viên tâm lí không nữa.

hoseok yên tâm nhờ jimin và vui vẻ hơn nhờ namjoon. chỉ cần cậu có chút buồn bã là họ lập tức trở nên cuống quýt.

tuy nhiên, mỗi khi kim đồng hồ nhích dần về đêm thì hoseok lại trở nên sợ hãi. sợ hãi vì màn đêm quá sức vô định như chính tương lai của cậu ngày một tắt dần hi vọng, cậu thậm chí không dám nhắm mắt lại.

cậu chỉ sợ hãi khi mình nhắm mắt lại, bản thân lại tưởng tượng ra biết bao là viễn cảnh tăm tối.

và cậu còn sợ hãi một giấc mơ lặp đi lặp lại. trong giấc mơ, hoseok luôn luôn đứng giữa một khoảng trống mênh mông và tối đen, dẫu có chạy mãi, chạy mãi cũng chẳng tìm được lối ra. và cậu cứ chạy, chạy cho đến khi đôi chân rã rời và rớm máu, thì trong đầu cậu lại văng vẳng tiếng nói trầm trầm.

"tôi với anh chia tay."

hoseok sẽ luôn kết thúc giấc mơ bằng một bóng hình cậu vĩnh viễn không thể chạm tới, và rồi khi mở mắt ra thì nước mắt lại cứ tự rơi.

phải đó, dù không chấp nhận thì kim taehyung cũng đã quá quan trọng với jung hoseok. và dù ít hay nhiều thì sự rời đi của kim taehyung cũng làm jung hoseok mất đi chỗ tựa, để rồi chơi vơi.

trong những giấc mơ ấy, hoseok luôn gọi taehyung đến khản giọng, nhưng cậu ta chẳng bao giờ quay lại. hoseok không biết rằng lúc đó, cậu cũng ấm ớ gọi to thành tiếng ngay trong giấc ngủ khiến cho một người chẳng nguôi xót xa.

kim namjoon nằm cạnh jung hoseok, anh cũng sợ màn đêm không thua gì cậu. nhưng anh không sợ nhắm mắt ngủ. anh chỉ muốn nhắm mắt và ngủ ngay, và không phải nghe thấy tiếng hoseok gọi taehyung đầy hoảng loạn. cảm giác ấy, thật sự rất trống rỗng.

tiếng hoseok cứ gọi taehyung không ngừng, cầu xin cậu ta đừng rời xa anh.

mỗi một tiếng nói, như một vết cào rất sâu làm namjoon đau nhói và sau đó thì cứ âm ỉ mãi, như cách đầu óc anh bị ám ảnh bởi tiếng gọi của hoseok trông giấc mộng của cậu ấy.

namjoon nhìn khoé mắt cậu ấy, nước mắt lăn dài, tiếng gọi đầy đau đớn. và bản thân anh, đau chẳng thua gì cậu.

phải đau đớn vì một người coi trọng danh dự của người ta hơn bản thân mình, có đáng không hoseok?

phải đau đớn vì một người gọi tên người yêu cũ cậu ấy trong đêm, có đáng không namjoon?

namjoon tự xoay xở với những câu hỏi ấy và anh chẳng bao giờ tìm ra được câu trả lời. để rồi quá xót xa vì người ấy, anh lại nhẹ nhàng ôm lấy chàng trai bé nhỏ đang hoảng sợ và tuyệt vọng, thốt lên đầy chua xót.

"taehyung không bao giờ bỏ rơi hoseok."

và chỉ khi có câu nói ấy, hoseok dường như mới nhẹ nhàng an tâm. và kể cả trong vô thức, với hoseok, taehyung vẫn quan trọng như vậy.

chớp mắt một cái đã đến ngày hoseok phải lên sở cảnh sát để chuẩn bị hầu toà. mặc dù là nói sẽ lấy lời khai của hoseok và cậu vẫn chưa bị đưa vào diện tội phạm thật sự, hoseok vẫn thừa hiểu đi vào sở cảnh sát chẳng khác nào đi vào địa phận của soyeong và dù có khai như thế nào, rồi cậu cũng sẽ phải nhận tội.

tội của cậu... sẽ xử như thế nào nhỉ? mấy ngày trước đó hoseok không hề suy nghĩ tới, bởi lẽ cậu bận tâm nhiều hơn đến sự bỏ rơi ai đó dành cho cậu, nhưng càng đến gần sở cảnh sát thì trái tim cậu chỉ càng đập mạnh hơn.

và quả thật, khi đứng trước khoảnh khắc ấy, trái tim hoseok mới thực sự biết như thế nào là run sợ. sự tức giận và ấm ức chẳng là gì. khi bước vào sở cảnh sát, hoseok bắt đầu cảm thấy lạnh toát sống lưng và đôi chân hơi run rẩy.

thật sợ hãi khi phải đứng trước một tương lai chẳng mấy sáng sủa.

cậu được một viên sĩ quan dẫn lên một căn phòng ở tầng hai. soyeong ngồi ở đó, và đối diện có lẽ là, bố cô ấy. ông ta trông vô cùng nghiêm nghị và đáng sợ.

hoseok nuốt nước bọt. đây có phải là cách ông ta sẽ đe doạ cậu và ép cậu thừa nhận những chuyện cậu chẳng hề làm? và rồi sẽ buộc tội cậu, và, phải chăng hoseok sẽ có tuổi mười chín của mình trong căn phòng với song sắt?

xung quanh cậu lúc này hoàn toàn cô độc. soyeong nhìn cậu với ánh mắt giận dữ nhất cô ấy có thể tạo ra. còn bố cô ấy trông vô cùng, vô cùng nghiêm trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro