17, danh tiếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoseok cuối cùng cũng có thể gọi cho taehyung vào tám giờ sáng ngày hôm sau. chẳng nói gì nhiều, cậu chỉ hỏi hắn một cuộc hẹn gặp ở cafe quen buổi chiều.

taehyung không gắt gỏng, không quát tháo, cũng không dịu ngọt dỗ dành. hắn chỉ ừ một tiếng, thật khó để hoseok biết hắn đang nghĩ gì để mà cư xử cho đúng.

jimin tìm đến gặp cậu, hoseok hỏi em xem cậu nên nói gì với taehyung, em bảo cậu cứ nói tất cả thôi, nói hết sự thật.

phóng viên và nhà báo cùng dàn harem của cô soyeong thì vẫn ầm ĩ khắp nơi, nhưng hoseok cứ coi như không thấy và cũng chẳng nghe. mặc dù thế, cậu vẫn thắc mắc làm thế nào mà soyeong có thể thâu tóm được cả nhà trường và báo chí. đến mức sửa cả video của camera, sửa cả bản tường trình mà nhà trường lại chẳng hề lên tiếng.

"em cũng có hỏi qua một chút. chị soyeong đó là con gái của ông giám đốc công an thành phố busan."

hoseok thở dài, người vừa có tiền vừa có quyền, quả nhiên đổi trắng thay đen trong phút chốc. jimin cũng không thể dùng gia thế để đối chọi bởi gia đình em chỉ là kinh doanh tiền bạc bình thường chứ không phải là người có quyền lực.

hai anh em nhìn nhau một thoáng.

"rồi anh định thế nào?"

hoseok không biết trả lời jimin như thế nào nữa vì bản thân cậu lúc này chẳng có lấy một định hướng gì. cứ như là bóng tối phủ đầy mà không thể tìm được thứ gì thắp sáng vậy.

bây giờ không ai tin và có lẽ tương lai cũng sẽ không ai tin cậu. ngay lúc này, taehyung cũng không tin.

cuối cùng hoseok trả lời em.

"anh sẽ làm taehyung tin anh, còn những người khác để sau."

rồi cậu rời khỏi, để lại jimin một mình giữa mênh mông trống trải. hai người quả là quan trọng với nhau đến vậy.

chiều hôm đó, hoseok trùm mũ và đeo khẩu trang, bắt taxi đến cafe, lòng như đốt lửa. cậu cũng không biết taehyung liệu có nghe lời cậu nói không nữa, hay là cậu ấy rồi cũng sẽ gạt tự trọng của cậu qua một bên?

thực lòng mà nói, taehyung quan trọng với hoseok hơn cậu tưởng nhiều. bình thường cậu vốn là người khá mạnh mẽ và tự lập, nhưng chỉ vì một lời nói không tin tưởng từ taehyung mà bỗng chốc lại trở nên yếu đuối, tuyệt vọng.

kẻ ấy đối với cậu đã chiếm nhiều phần tâm trí, kể cả hoseok có không nhận ra thì những cảm xúc của cậu cũng sẽ tố cáo.

taehyung đến muộn hơn hoseok năm phút. hắn trông khá là xơ xác, tóc rối và mặt mộc. hắn cũng trùm mặt kín bưng để không ai nhận ra, tiến tới chỗ hoseok.

"anh muốn nói gì?"

giọng taehyung lạnh tanh, lạnh như ướp đá. ánh mặt chẳng còn dịu dàng mà dường như vô tình đến kì lạ. như thể hai người chưa từng yêu nhau và hắn chỉ đang đến đây để đàm phán một cái gì đó.

hoseok đáp lại, giọng cũng lạnh như thế. không còn cái giọng vui vẻ mọi ngày, giọng của một người con trai mười tám tuổi, mạnh mẽ, dứt khoát. cậu giải thích từng chút một câu chuyện, cuối cùng bày tỏ mong muốn taehyung tin tưởng mình.

nếu như chỉ nhìn bên ngoài ở vị trí một người thứ ba, có lẽ bạn sẽ tưởng họ đang bàn chuyện làm ăn chứ chẳng phải là giãi bày tâm tư tình cảm gì bởi lẽ họ nói chuyện với nhau mà không biểu lộ một cảm xúc, không van xin, không cầu cạnh, không yêu thương. như là hai doanh nhân trên thương trường, như hai bác sĩ nói chuyện chuyên môn, hay đơn giản là như hai người xa lạ.

nhưng nếu bạn có thể đọc được suy nghĩ của người khác, đi vào trong tâm hồn họ, bạn sẽ thấy rõ hơn.

kim taehyung đối mặt với những hoang mang, những trăn trở. hắn không biết liệu nên tin vào điều gì? tin vào sự thật rõ ràng trên mặt báo, trong đoạn video soyeong cho hắn xem và cả sự thật là con dao cắm vào người cô ấy, hay tin vào sự khẩn khoản chân thành của người con trai trước mặt?

nếu hắn tin hoseok thì có lẽ anh sẽ vô cùng hạnh phúc. đó là tình yêu. hắn biết hắn đối với anh ngày một quan trọng, chỉ là anh không hề nhận ra. nhưng liệu hắn có còn yêu anh không? anh đang gây cho hắn rất nhiều rắc rối phiền hà. tính hắn đã cả thèm chóng chán, lại thêm việc anh chỉ đang níu chân hắn trên sự danh tiếng của hắn mà thôi. hắn gây dựng nên danh tiếng này để làm gì? tự taehyung cảm thấy chẳng đáng đánh đổi cuộc sống hiện tại của hắn vì tình yêu với anh. hơn nữa...

hắn còn cần cho cha mẹ hắn thấy hắn thực sự làm được gì. và hắn còn cần hoàn hảo để dành cho người hắn chờ đợi bấy lâu nay.

và phải rồi, người làm trái tim hắn đập và làm hắn nhớ, hẳn không phải anh. chẳng phải hắn đã từng có quá nhiều mối tình mà lúc đầu hắn mê đắm và sau đó hắn ruồng bỏ hay sao?

con người hắn vốn đã là thế và hắn không muốn anh níu chân hắn ở lại, mặc dù điều anh nói đáng tin hơn nhưng công chúng sẽ muốn hắn tin vào soyeong hơn mà, phải không?

phía đối diện, hoseok phập phồng lo sợ dù mặt vẫn tỉnh bơ như chẳng có điều gì. người trước mặt cậu khác nào một tảng băng và ánh mặt cậu ấy có vẻ gì là sẽ tin cậu ư? không, không hề. một chút cũng không. dù lớp phòng thủ quá kín đáo khiến hoseok không thể nào đoán ra taehyung suy nghĩ điều gì, nhưng có vẻ hắn không hề cảm động hay suy chuyển trước những lời hoseok thốt ra.

taehyung mở miệng và hoseok giật thót tim.

"xin lỗi, tôi ghét nhất là kiểu người làm mà không biết nhận."

hoseok im lặng không nói. taehyung đứng dậy định rời đi, cậu cũng vẫn đưa đôi mắt lạnh băng nhìn về phía hắn.

"được rồi, cứ tin vào những gì cậu muốn tin và rồi cậu sẽ hối hận thôi."

taehyung nhếch mép cười, rồi vơ lấy cái áo choàng dài, nhanh chóng đi ra ngoài. hoseok vẫn kiên cường mạnh mẽ, bình thản uống hết cốc cafe, ăn một miếng bánh ngọt. nhưng càng cố gắng mạnh mẽ như vậy, cậu lại chỉ càng cảm thấy mình thêm yếu đuối đáng thương.

hoseok tự nhủ sẽ không rơi giọt nước mắt nào cả, cậu trả tiền và về nhà. cậu không khóc thật, cũng không gào thét hay tức giận xoá số điện thoại của taehyung hay tìm cách trả thù hắn như những lần giận dỗi trước.

cậu không sao, không sao cả mà. cậu tự nhủ thế, mà cậu đâu biết được tâm can cậu đã héo khô?

một người dần trở nên quan trọng đối với hoseok, ấm áp với cậu mà hôm nay lại như chưa hề quen, như đứng trước mặt cậu là một người khác. một người không tin cậu và không muốn tin cậu, để mặc cậu giữa đêm đen.

vì không còn ấm áp, trái tim hoseok mới trở nên buốt lạnh như thế này.

taehyung lại một mình bay ra seoul gặp seokjin, lại một mình đến 'shadow'. chỉ khác là hôm nay seokjin không ở bar. tên quản lý nói rằng anh đã rời đi sáng sớm hôm nay và sẽ chỉ quay về vào buổi tối muộn.

taehyung gọi một chai rượu mạnh, lại tiếp tục dấn thân vào con đường hư hỏng. nhưng hắn vốn dĩ là tên ranh ma nhất thế giới - hắn uống một mình trong phòng kín và không để bất cứ ai thấy được.

vì bộ mặt hoàn hảo của hắn phô bày trước thế giới, còn con người thật sự của hắn thì luôn cần phải đem giấu đi.

trước đây, hàng chục người tình của hắn đều không ai biết hắn thực sự là người như thế nào. cũng không ai thắc mắc, hoặc là không dám thắc mắc. và quy tắc của hắn luôn là như vậy, yêu chiều, đưa vào khách sạn và khi trở ra thì mọi chuyện sẽ đều kết thúc. không ai nên mơ với hắn một mối quan hệ nghiêm túc. nhưng có lẽ lần này hắn thất bại một chút. hắn không khiến hoseok đi với hắn vào phòng khách sạn, và suýt mất danh tiếng ở bệnh viện.

thôi kệ, chẳng sao, coi như là một lần chơi thua. và hắn sẽ nhanh chóng tìm cách thoát khỏi đống drama đó, như là một người hoàn-toàn-vô-tội. rồi để mặc cho soyeong và hoseok tự xử lí với nhau, và hắn cũng khá chắc là cô tiểu thư kia sẽ dập được hoseok thôi.

taehyung sẽ vẫn là bạch mã hoàng tử, còn soyeong có thể là kẻ tội nghiệp nào đó, còn hoseok, có thể anh ta vô tội là thật, nhưng soyeong đã kịp ấn con dao vào tay anh ta, và hắn sẽ đứng nhìn.

hoseok đúng từng là người hắn muốn bảo vệ, nhưng đối với hắn, cuộc sống của hắn là hơn hết cả. hắn đã phải đánh đổi quá nhiều để bước lên vị trí này.

mỗi lần suy nghĩ thì taehyung lại tống vào họng mình một chén rượu và cuối cùng hắn uống hết gần một chai. tửu lượng của một người con trai mười bảy tuổi mà được như vậy đúng là kì lạ.

seokjin cũng về tới 'shadow', nghe quản lý nói taehyung đã đến, anh có hơi bất ngờ. cũng không hiểu chuyện gì xảy ra ở busan, anh biết là thằng nhóc taehyung lại vướng vào rắc rối gì đó nhưng sự bận rộn cũng chẳng để cho seokjin tìm hiểu. anh còn đang lên kế hoạch để mở một vài cửa hàng trong trung tâm thương mại, vậy nên anh cũng không có thời gian để bận tâm tới những việc đó. anh cũng có gọi điện cho taehyung nhưng thằng nhóc không nghe máy và điện thoại của namjoon thì cũng trong tình trạng tương tự.

seokjin bước vào phòng, taehyung ngồi trong đó, trước mặt thằng nhóc là chai rượu mạnh đã gần cạn, nó không nhìn anh, mà tay nó cầm điện thoại và anh nghe được giọng nó chán nản.

"tôi với anh chia tay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro