32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm chiếc cốc đồng loạt được áp lên tường.

- im nào, jungkookie. 

- em không nghe thấy gì hết...

- suỵt!!!!



-------

- namjoon à... - hoseok chậm rãi tiến vào trong, nhìn quanh phòng thì chỉ thấy bé junghwan đang ngồi chơi với các bé gấu bông ở dưới đất. một nụ cười vụt sáng trên mặt hoseok nhưng rất nhanh tắt lịm, cậu đảo mắt quanh phòng rồi dừng tầm nhìn lại ở một cục đang quấn chặt bản thân trong chăn, nằm thu lu một góc.

- tớ ngồi có được không?


đáp lại chỉ có tiếng vỗ tay và tiếng cười khúc khích của junghwan ở bên cạnh.


- về chuyện lúc nãy...


- ừm... tớ nên nói thế nào nhỉ? nó... khá là đột ngột? - hoseok lúng túng đưa tay lên gãi gáy.



"khônggggg hobi hyung nói cái quần què gì vậy?????"

"im nào jungkookie!!!!"



lòng bàn tay của hoseok toát đầy mồ hôi, cậu lo lắng nhìn bé junghwan, mà hình như bé cũng cảm nhận được bầu không khí căng thẳng trong phòng, nên toàn bộ bồ chơi đều bị bé bỏ xuống, ánh mắt dán chặt vào hoseok. cậu nuốt nước bọt, rồi càng lúng túng hơn nữa khi thấy tấm chăn bên cạnh càng ngày càng bị siết chặt và bắt đầu run rẩy.

- à không!!! t-tớ không có ý xấu gì hết!!! chỉ là..

- không, cậu không cần nói tiếp đâu!!!!

namjoon bất thình lình lật tấm chăn ra và ngồi bật dậy làm hoseok tí thì rơi xuống đất. cậu hoảng hốt chộp lấy thành giường để giữ thăng bằng, và khi ngẩng đầu lên thì há hốc mồm chứng kiến cảnh nước mắt ướt nhoè trên gương mặt của cậu bạn trưởng nhóm. hoseok hốt hoảng, vội lao tới định dỗ dành nhưng namjoon đã kịp né, nhanh chóng leo ra khỏi giường rồi ngồi thụp xuống dưới đất, núp sau chiếc kệ sách và bắt đầu nức nở.

hoseok nhìn vậy thì cứng đơ người, từng đợt áy náy trỗi dậy trong lòng nhưng không thể tiến lại gần, chỉ dám nhìn junghwan, với vẻ lo lắng lần đầu tiên xuất hiện trên gương mặt bé đang bò lại gần bố mình, miệng ú ớ "pa pa pa" trông đến là thương. namjoon vội lau bớt nước mắt, bế junghwan lên rồi vùi đầu vào vai bé, cố kiềm lại những cơn nấc rồi nghẹn ngào cất lời:


- tớ muốn làm cha...


cánh tay nhỏ nhắn của junghwan vòng qua vai namjoon, bé tựa chiếc má phính lên vai bố rồi giương đôi mắt long lanh lên nhìn hoseok, làm cậu cảm thấy toàn bộ cơ thể như càng bị khoá chặt lại.


- tớ biết là tớ vụng về, tớ rất hay bỏ quên bản thân ở studio và không thể chăm con đúng cách, nhưng tớ vẫn muốn làm cha, được gọi cục mặt trời nhỏ nhỏ này là con trai mình...


- và nếu không có cậu thì, tớ... tớ không biết junghwan sẽ ra sao nữa... khi có một ông bố tệ như thế này...



"yoongi hyung, đừng!!!!"

"chúng mày bỏ ra, để anh vào giáo huấn cho nó một trận"



hoseok cũng nhíu mày, cái gì cơ???

namjoon nhẹ nhàng đặt junghwan xuống rồi đứng lên, xoay người lại phía hoseok, chần chừ một lúc rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cậu.

- và... tớ cũng thích cậu nữa, hoseokie.

chân hoseok run lẩy bẩy, cậu ngồi phịch xuống giường, tuy nhiên mắt không rời namjoon lấy một khắc. lòng nở bừng toàn hoa là hoa, trái tim đập rộn ràng nhưng vẫn không giấu nổi chút hồi hộp xem lẫn lo lắng. làm ơn đừng nói đây là mơ...

đáng buồn thay, trong ánh nhìn buồn bã của namjoon thì hành động này của hoseok lại mang một hàm ý khác.

thôi, trót rồi, làm tới cùng thôi. xong ra sao thì đành chấp nhận vậy.

cậu hít một hơi thật sâu, nắm chặt bàn tay đang không ngừng run rẩy, ngập ngừng cất tiếng:

- tớ thích năng lượng tích cực mà cậu luôn truyền cho mọi người, thích cái cách cậu tỉ mẩn chỉ cho tớ từng việc một, kể cả khi tập vũ đạo hay chăm sóc junghwan... thích cậu luôn kiên nhẫn và luôn cười tươi sửa lại mọi thứ cho tớ, thậm chí cả những lúc cau mày nghiêm túc tớ cũng mê... thích cả việc cậu luôn đảm bảo rằng junghwan được bao bọc bởi những điều tốt đẹp nhất. thậm chí, tớ nghĩ tớ đã thích cậu từ lâu lắm rồi, từ trước cả khi... cái tên kim junghwan ra đời.

namjoon cắn môi, đưa tay lên ôm mặt khi nước mắt lại từ từ chảy ra.

- vậy nên, hoseok à, cậu tránh mặt tớ cũng được, nhưng làm ơn đừng tránh cả junghwan... thằng bé gọi cậu "papa" cũng là có lý do cả đấy...

nói rồi cậu quay người, toan đi ra khỏi phòng, tuy nhiên chưa kịp với tới tay nắm cửa đã đột ngột bị một lực mạnh kéo giật người lại, mất thăng bằng suýt ngã. nhưng trước khi kịp kêu lên hay thực hiện phản xạ nào khác, namjoon đã cảm thấy một thứ gì đó mềm mềm ấm ấm ấn lên môi mình.

và sau tiếng vỗ tay đầy hoan hỉ của con trai và hình như của cả một vài người đang đứng ngoài cửa, namjoon hoàn toàn mất đi nhận thức, vô thức ôm lấy thân ảnh trước mặt.




"tớ cũng thích cậu, namjoonie"








_________

các sĩ tử của tôi thi cử thế nào rồiiiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro