31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau một tiếng "RẦM" đinh tai nhức óc thì hoseok chính thức không còn nghe thấy gì nữa.

"thích mỗi cậu thôi"

"thích mỗi cậu thôi"

"thích mỗi cậu thôi"






- đứa nào phá cửa đấy?????? - seokjin ngáp, vò tung mái đầu rối bù xù do vừa ngủ dậy, tiện thể liếc qua gương cảm thán bản thân một chút rồi đi ra phòng khách - giữa trưa rồi không ngủ để chiều chạy lịch trình mà lại nghịch ngợm gì nữa đây?

tuy nhiên phòng khách không có ai, không gian cũng im lặng khác thường.

- hả? hoseok hình như vẫn ở nhà cơ mà nhỉ?

cộc cộc cộc

- hobi? chú dậy chưa thế? 

không có tiếng trả lời.

seokjin thử vặn tay nắm cửa, không khoá. anh liền mở hé ra một chút, đợi tiếng xác nhận của cậu em vang lên nhưng vẫn không thấy gì. thể là người anh cả ngó vào, rồi hoảng hốt đẩy tung cánh cửa khi thấy hoseok nằm thu mình lại dưới sàn, mặt đờ đẫn ôm chặt chiếc gối trong tay.

- trời ơi!!! làm sao thế này? yah, j-hope??????

- hyung...

- may quá, cứ tưởng chú bị làm sao... - seokjin thở phào, nhưng rất nhanh lại nhíu mày khó hiểu - nhưng tự nhiên lại nằm dưới đất thế này? có việc gì buồn à, hoba?

- hyung!!!!!!!! - chữ 'hoba' làm hoseok bật dậy, ghì chặt người anh mình mà sụt sịt, mấy người quá đáng với trái tim tôi!!!!!!!

seokjin giữ im lặng, vỗ vỗ lưng hoseok mấy cái rồi kéo cậu dậy.

- nào, bình tĩnh lại đã rồi kể anh nghe nếu em muốn, nhé?

ôi đúng là người anh thiên thần của bangtan đây rồi...

hoseok ôm anh thêm một lúc nữa, rồi ngồi thẳng dậy hít một hơi thật sâu. cũng đến lúc phải kể ra rồi, chứ giấu thêm nữa chắc phát điên mất. 

và rồi hoseok tuôn ra, một tràng dài những tâm tư mà cậu cố chôn giấu suốt thời gian vừa rồi. câu từ rời rạc và lộn xộn, đan xen với những tiếng thở dài, những cục nấc bất chợt chặn ngang họng lại còn kèm tốc độ nói làm choáng váng người nghe, nhưng tất cả đều chốt lại một ý duy nhất.

- em thật sự thích namjoon, anh ơi... nhưng em không hiểu câu nói vừa nãy của cậu ấy... em không muốn lại đắm chìm vào ảo giác để rồi làm tổn thương chính mình cũng như tình bạn giữa hai đứa, thậm chí là cả nhóm...

rồi cậu lại gục đầu xuống vai seokjin, nhưng lần này thay vì một bờ vai vững chãi nhẹ nhàng an ủi mình, hoseok lại nghe thấy vài tiếng "hí hí" khúc khích.

cậu ngạc nhiên ngẩng đầu lên, tá hoả nhận ra seokjin thật sự đang cười, nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị anh rào trước.

- muốn chắc chắn thì chỉ có một cách thôi. 

seokjin cười toe toét, tận hưởng vẻ mặt ngơ ngác của cậu em. aigoo hai cái đứa babo này...

- sang hỏi trực tiếp đi, đằng nào hai đứa cũng phải làm rõ với nhau, trước khi yoongi lại phải đi sửa thêm vài chiếc cửa nữa và anh lại phải ngồi nghe namjoon càm ràm về việc chú cười đẹp như thế nào.

nói rồi anh vỗ vỗ vai cậu, rồi lập tức đứng dậy bỏ đi, không quên cười thêm lần nữa trước một họ jung còn đang hoang mang load. y như rằng, anh vừa đóng cửa là nghe thấy một tiếng la thất thanh.

- ỦA GÌ CƠ HYUNG??????????????



-----------------

[câu chuỵn tình iu của 94z]

wwhgiờ mấy đứa có định về xem hạ màn không đây (4❤)

bighit min yoongi
ủa nhanh thế :000
tr oi chờ em tí đang chờ thang máyyyyyy

bighit kim taehyung
em chờ nãy giờ hjhj
giường jin hyung êm gke~

wwh
:D thế mà anh mày gọi không thưa-

bighit park jimin
jungkook ăn nhanh lênnnnnn
bjksjhabhsj

bighit jeon jungkook
người ta không quẹt được thẻ của em D':

bighit park jimin
:) 
đùa chứ anh biết ngay là phải mang theo tiền mặt mà

wwh
nhanhhhhhhh

bighit jeon jungkook 
đâyyyyyy em xong rồi :')))
bọn em thấy yoongi hyung luôn rồi á

bighit park jimin
hyungggg giữ thangggggggg

bighit min yoongi
quá muộn

wwh
:) lỡ công chuyện là anh không chịu trách nghiệm đâu

bighit kim taehyung
eeeeee hoseok hyung ra ngoài rồi kìa-

bighit park jimin
ĐẾN NHÀ RỒI RA MỞ CỬA ĐI

bighit kim taehyung
SANG PHÒNG NAMJOON HYUNG RỒIIIIIII

bighit park jimin
MỞ CỬAAAAAA

wwh
đây tôi ra đây (1❤)
khổ lắm cơ

bighit park jimin
iu anh gất nhiều uwu



"vào nhanh đi"

"hehe cảm ơn hyung~"

"trời ơi hóng quá hai anh tôi!!!"

"trật tự nào!!"

"tới công chuyện rồi quý vị ơi~~~"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro