19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- hai người tìm được thêm tips nào chưa???

- hyung thử cho bé ăn lại lần nữa xem nào?

- anh vừa cho nó ăn rồi!!!

- em biết, thế nên em mới bảo là "lần nữa"??

taehyung bĩu môi, chán nản thả phịch thân mình lên giường, vớ lấy chiếc gối bên cạnh ụp lên mặt.

namjoon ngửa cổ nhìn lên trần, cổ họng bật ra một tiếng urggg mệt mỏi.

- trời ơi... nửa tiếng rồi mà sao nó vẫn không nín khóc thế hả trời ơi!!!!

- ê ê ê, hay nghe thử cái này xem nào? thử quay ngược thời gian và làm theo những gì jin hyung nói?!

seokjin mạnh bạo gập quyển sách, ném nó sang một bên rồi cũng gác chân lên ghế sofa, tỏ vẻ bỏ cuộc.

- không không không... hai người không thể để em như thế này được... có ai muốn bế bé thử một lúc không?? em rất sẵn sàng luôn ấy???

- ok, đưa anh mày thử.

- oe.... oe... oeeee!!!

- shhh... ngủ đi... shhhh....

- oe... hức... oe.... oeeee!!!

- sao nó vẫn không nín là thế nào???

namjoon đỡ lại junghwan, cảm thấy đôi tay sắp tê liệt của mình như muốn rụng hẳn khỏi người.

- taehyung thì sao em?

- taehyung?

- trời ơi??? sao lại để gối lên mặt như này??? ya, taehyung??? kim taehyung???

này...?? một junghwan đã đủ lắm rồi, đừng có thêm chuyện gì nữa chứ??? tâm hồn bé bỏng của kim namjoon đây không chịu được đâu!!!

seokjin hoảng hốt phi thẳng lên giường, đập bôm bốp vào mặt, véo má, thậm chí ấn cả lồng ngực, mọi thao tác cứu thương đều thực hiện cả chỉ thiếu mỗi hô hấp nhân tạo bằng miệng. anh đang phân vân không biết có phải làm nốt luôn hay không thì taehyung chớp chớp mắt, xoa xoa mặt ngồi dậy vươn vai trong sự hoang mang của hai người anh lớn.

- oaaaaa!!! thần kỳ thật đấy!!!! hai hyung ạ, em ngủ một cái là không nghe được tiếng gì luôn! thế bé đã đỡ khóc chưa ạ?

...

- ai!! ui!!! đau em!!! aaaa jin hyung!!! em có làm gì sai đâu ạ??? aaaa!!!

- oe.... oe... oeeee...

namjoon gục đầu, thở dài. giờ phải làm sao đây?

"cộc cộc cộc"

- a! hai người quay lại rồi thì gi-   hoseok?????

namjoon giật bắn mình, suýt thì ngã ngửa ra đằng sau, may mà được đỡ kịp. sao bỗng nhiên lại xuất hiện ở đây??? không phải đang ở công ty sao???

trái với lo sợ của cậu bạn trước mặt rằng mình sẽ phát điên lên mà mắng mỏ cho vài câu nữa, hoseok chỉ nhẹ nhàng cười, rồi chìa tay, ra hiệu đưa em bé cho mình bế.

- nghe này, việc hôm qua tớ mắng mỏ cậu như thế là tớ sai, cho tớ xin lỗi nhé?

namjoon vẫn đờ mặt ra vì sốc, nhất thời không nói được câu nào.

- vừa nãy tớ có gặp jin hyung ở ngoài, thấy bảo bé khóc cũng lâu rồi, cậu đi nghỉ đi, để tớ thử.

bây giờ thì namjoon choàng tỉnh. mới hôm qua còn tự hứa là sẽ không để hoseok phải chăm hộ mình nữa, hôm nay sao có thể nhanh chóng phá vỡ như thế được???

- kh-không cần đâu... cậu cũng mệt mà... công ty còn nhiều việc... chắc junghwanie cũng sắp nín rồi... tớ cố thêm một tí nữa là được!!!

hoseok nhìn bộ dạng luống cuống này thì bật cười, nhẹ nhàng dùng tông giọng mà bản thân biết namjoon chắc chắn sẽ không bao giờ từ chối được, năn nỉ:

- đi mà..... coi như là cho tớ chuộc lỗi đi, nhé? tớ áy náy lắm... tất nhiên là cậu làm được mà!! nhưng hôm nay coi như là tớ xin lỗi cậu nha? joonie?

bức tường thành cuối cùng của namjoon lập tức bị "joonie" phá vỡ. đúng là cái đồ dễ dãi, đồ không có nghị lực!!!!

- thôi được rồi, tớ thua cậu rồi... giúp tớ với... tớ sắp phát điên rồi!!!!

hoseok chỉ cười, nhẹ nhàng xoa đầu namjoon rồi bế junghwan ra ngoài, chỉ 5 phút sau đã thấy im lặng.

"cộc cộc cộc"

- namjoon hyung, sao im re vậy? em bị điếc rồi à?

taehyung hồn nhiên hỏi, nhưng bắt gặp ánh nhìn mệt mỏi khinh bỉ của anh trưởng nhóm thì chỉ biết hehe cười rồi lặng lẽ đi ra.

"cộc cộc cộc"

- taetae, em không có đ-

- bé ngủ rồi này!!! cậu cũng ngủ đi, rồi chiều nếu có hứng thú thì đi chơi với tớ. tớ có hai vé đi xem kaws đấy!!!

namjoon chồm dậy.

- thế á? mấy giờ?

- lúc nào cũng ok h-

- ok, đi thôi.

không để hoseok nói gì thêm, namjoon phi ngay ra khỏi giường, khoác áo rồi kéo tay hoseok đi ra ngoài.

- ô hô, cậu biết trước là tớ sẽ rủ đi hay gì mà mặc sẵn đồ như này thế?

- tại tớ lười thay thôi... may thật đấy, nhỉ?

hoseok nghe vậy thì cười phá lên, vẫn cứ để mặc cho cậu bạn kéo tay mình đi như thế.

còn trong đầu namjoon bây giờ chỉ toàn là màu hồng.

đây... có được tính là hẹn hò không nhỉ?










--------

khúc đầu đoạn hội thoại của tae với joon, là tôi lấy cảm hứng từ series F.R.I.E.N.D.S ạaa 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro