18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- namj-

- shhh! junghwanie đang ngủ!! hai người nói nhỏ thôi!!

- ui, junghwanie đang ngủ ạ?

- ừm... nhìn cưng lắm!

- woah... đúng là cả một bầu trời dễ thương này...

- nhìn bé ngủ yên bình thật đấy... và đôi má ấy nữa... em thật sự muốn cắn chúng quá namjoon hyung ạ ...

- ơ, ai cho???

- hyung biết em không có ý đó mà.

taehyung cười tít mắt, rồi chống cằm lên thành nôi, tiếp tục ngắm em bé đang say ngủ. một bên mặt tì hẳn xuống khiến má taehyung phính ra, môi thì chu choe cười, trông cũng không khác gì trẻ con cho lắm. seokjin đứng bên cạnh nhìn, vô thức cười, và vô thức đưa tay về phía cậu.

- a!! sao hyung véo má em???

- má phính phính nhìn yêu ghê á.

- em không có phải trẻ con mà hyung nói như vậy nhá!!!

- ồ, vậy hả? má phính phính như này không giống em bé thì giống gì? hm?

- aaaa!!! chảy xệ hết má em bây giờ!!!

namjoon nhìn một màn hường phấn trước mắt, không nhịn được mà nhăn mặt, lắc đầu chán nản. quay lại nhìn junghwan, namjoon lại một lần nữa cảm thấy may mắn đúng là mỉm cười với mình. à không, phải là cười ngoác đến tận mang tai mới đúng. junghwanie thực sự là thiên thần mà!!!

- gọi junghwan dậy bây giờ có được không nhỉ?

- cái gì cơ?

seokjin lập tức bỏ tay ra khỏi mặt taehyung, đồng thời ôm hẳn lấy người bé hơn, giữ chặt, ra hiệu đừng nghịch nữa.

- namjoon, không bao giờ được đánh thức một đứa bé đang ngủ say như thế này dậy đâu.

- sao ạ? con em mà? đằng nào bé cũng chả phải dậy? chốc nữa còn ăn. phải ăn đúng giờ chứ, em tính cả rồi.

ăn đúng giờ, không sợ bị thiếu cân hay thừa cân: đã note.

nói là làm, namjoon liền bế junghwan lên.

taehyung nhanh chóng bịt tai lại, và seokjin chán nản chống tay lên trán.

- awww, junghwanie của bố dậy r-

- oa.... oa... oaaa!!!

- ôi không... shhh, shhh.... appa xin lỗi... ngủ lại đi con... shhh... shhh...

namjoon nhăn nhó. đây lại còn là lần đầu tiên junghwan khóc... thôi chơi ngu rồi joon ơi!!!!

- oa..... oa... oaaaaa!!!!

- shhh.. shhh... nín đi nào...

junghwan càng khóc dữ dội, khóc đến độ đỏ cả mặt lên, chân bắt đầu khua loạn xạ. bé đạp đến xộc xệch cả chiếc chăn cuốn bên ngoài, bàn tay nhỏ tí bắt đầu đập đập lên ngực, rồi lên mặt của namjoon, khiến anh loạng choạng, rồi phải loay hoay tìm tư thế bế, để không bị tuột tay mà rơi mất junghwan. junghwan mà trượt khỏi lòng namjoon chắc anh đi gặp diêm vương là vừa.

- trời ơi... lỡ dại thật rồi... quyển cẩm nang chăm con ở chỗ nào ấy nhỉ????

namjoon đành phải đặt lại bé vào nôi, hứng trọn thêm một cái đập vào mặt và hai cái đạp vào ngực, rồi luống cuống lục tung đống quần áo, bản thảo và một vài chiếc đĩa CD ở góc giường, khóc không ra nước mắt.

...

- jin hyung, hyung nghĩ mình còn phải ở lại đây bao lâu nữa?

- hai anh em mình cứ thử tìm giúp nó quyển cẩm nang gì gì đấy đi, bây giờ mà chuồn chắc đến đêm thằng bé vẫn chưa nín được mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro