11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lạy chúa.

mình thích cậu ấy thật...

kim namjoon thích jung hoseok là thật...

ôi không...

trái ngược với vẻ thất thần của namjoon, seokjin mỉm cười mãn nguyện, vỗ vỗ vai đứa em to nhất nhóm ra hiệu cho cậu đi về phòng suy nghĩ tiếp, rồi quay lại với nồi canh rong biển của mình.

- junghwanie...

- pa pa pa...

namjoon mỉm cười nhẹ khi thấy bé, nhưng cũng rất nhanh quay trở lại trạng thái lúc nãy, 'urg' một tiếng rồi thả phịch thân mình xuống giường. chiếc đệm lún xuống rồi lập tức nảy lên, khiến junghwan khoái chí cười thích thú. bé lật người lại, có hơi chật vật một chút nhưng rồi cũng rất hăng hái bò lại phía bố mình, đập đập vào vai namjoon ra hiệu muốn được trải nghiệm lần nữa.

- pa pa pa...

- hm? sao thế hwanie? - namjoon không nhấc mặt khỏi gối, tuy nhiên vẫn đưa một tay lên xoa xoa lưng con mình.

- pa pa pa! - junghwan hình như có chút sốt ruột, lông mày bé cau lại, môi bĩu ra, tay đánh mạnh nhiều lần xuống đệm, rồi lại trèo lên lưng anh, tiếp tục đập.

- a!! đau con ơi!!!

anh lúc này mới nhấc mặt khỏi gối, khẽ nghiêng người để junghwan trượt từ từ xuống đệm. nhìn mặt bé có vẻ hớn hở lắm, nhưng mà rất nhanh lại nhăn nhó, bàn tay nhỏ tí cứ đập bịch bịch xuống đệm.

- pa!! pa pa!!!

- bố không hiểu... ㅠㅠ

junghwan nhăn nhó, đã đập đệm ra hiệu đến đau cả tay mà bố vẫn không chịu hiểu là thế nào?? bé liền bò lại chỗ mấy chiếc gối, chật vật lôi ra giữa giường trước ánh mắt hoang mang của namjoon, tiếp tục đập.

- pa!!!!

...

namjoon vẫn không hiểu!!! namjoon không hiểu!!!!

lần đầu tiên thấy junghwan cau có thế này, mà anh có làm gì sai đâu chứ???

hết lằng nhằng tình cảm với hoseok lại đến lượt junghwan quạu, hôm nay là cái ngày gì thế???

anh thở dài, xoa xoa mặt rồi ngồi phịch xuống giường.

- hí hí hí...

- hả?

namjoon quay phắt ra sau, thì thấy junghwan lại cười tươi như chưa hề có bản mặt cau có vừa nãy.

mà hwanie hình như cũng biết cách miêu tả với bố rồi! bé trèo thoắt lên chiếc gối rồi nhún nhún, đưa đôi mắt tròn xoe đầy hưng phấn nhìn namjoon, tay quơ quơ như đòi bế, nhìn cưng tới mức namjoon tưởng như tim mình nhũn ra...

nhưng bé mới vừa biết bò, ngồi cũng còn chưa vững nên chỉ quơ được hai cái đã ụp mặt xuống đệm.

anh phụt cười.

xin lỗi con trai...

- pa!!!

con ngã thì buồn cười lắm hay saooooooo???

namjoon bế junghwan lên, vẫn chưa thể dừng cười. bé nhìn vậy thì tức lắm, mặt đanh lại.

hwanie chỉ muốn chơi với bố thôi mà bố cứ chọc quê hwanie mãi, hwanie dỗi lắm :<

- jungjwanie?

bé quay phắt mặt đi, nhìn chằm chằm vào con thú bông. nhất quyết không dễ dãi với bố joon nữa!

- junghwanie? con dỗi bố à?

đúng!

namjoon nhún vai, đặt bé xuống giường...

ơ?

rồi bật người nhảy thật mạnh lên đệm.

ớ???

- bây giờ mới hiểu này! miêu tả thế thì sao bố hiểu được hả con ơi!!!

anh đứng luôn lên giường, chạy tại chỗ khiến cái đệm nảy lên nảy xuống, rung rung thấy vui lắm!

👌👌👌

bé junghwan quên luôn cả giận, cười tít mắt.

- hộc... được chưa... hộc... con... hộc... ơi...

bé khoái chí vỗ tay, rồi bò lên bụng anh, nằm rất thoải mái.

- vui thật đấy nhỉ? hết cả lo nghĩ rồ-

"cộc cộc"

- joon ah!!! cho tớ đưa junghwan đi chơi một lúc được không?

hay thật.

nhắc tới tào tháo, tào tháo đến.

tim à, mày cứ chốc chốc lại đập nhanh thế này, mãi có mệt không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro