10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chú quyết định như vậy thật á? - seokjin mắt mở to, vội dừng đảo cơm, gõ gõ chiếc thìa vào thành chảo rồi ngẩng lên nhìn cậu em của mình, mặt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

- vâng, hyung. em không nghĩ mình thích cậu ấy, và hiện tại chẳng phải quá đủ rồi sao? bây giờ xảy ra sai sót một chút thôi là hối hận cả đời.

người anh cả nhăn mặt, nhưng cũng chưa kịp nói gì thêm thì đã nghe tiếng mở cửa và một âm giọng to bất thường đang chạy vù đến phòng bếp.

- jin hyung!!!!

hoseok ở đâu nhảy ra, thành công làm namjoon giật nảy mình, các cơ trên gương mặt đều căng cứng. hít một hơi thật sâu để hương thức ăn tràn vào phổi, hoseok lấy đà nhảy vọt lên bàn, xăm soi chiếc chảo như thể nó là một vật chưa từng được phát hiện trước đây.

- hyung nấu gì thế?

- canh rong biển và cơm rang, có thích không?

- cho em thử một miếng đi! 

- có tay thì tự lấy thìa xúc đi chứ! - người anh cả bật cười, đưa tay xoa đầu hoseok bĩu môi hờn dỗi và thích thú đánh mắt về phía con người đỏ ửng mặt còn đang ngồi giả vờ bấm điện thoại ở đằng kia.

đấy, lại còn cứ chối đi.

- thìa đây rồi, jin hyung đút cho em điiiiii~

- ơ hay, hôm nay có gì hay sao mà tự nhiên thanh niên 25 tuổi lại biến thành 2,5 tuổi thế? anh đã bỏ lỡ điều gì à?

hoseok bĩu môi lần nữa, và namjoon thề, có chúa mới biết là anh đã phải cố gắng đến mức nào để không ngẩng lên khỏi chiếc điện thoại mà dán chặt mắt vào cặp má phúng phính và đôi môi hình trái tim kia.

- namjoon ah!

anh giật mình, theo phản xạ ngẩng phắt mặt lên, ngay lập tức bắt gặp đôi mắt biết cười sáng long lanh của hoseok.

ôi không.

- đút cho tớ đi, jin hyung xấu tính quá!

chúa ơi...

namjoon gượng cười, đưa tay lấy chiếc thìa đầy tú hụ cơm từ tay hoseok, không biết vô tình hay cố ý lại chạm vào ngón tay người ta.

- ừ... rồi... há miệng ra nào...?

- aaaaa!

hoseok một miếng nuốt sạch miếng cơm to đùng mà namjoon đút cho với bàn tay không thể nào run hơn, đôi má lại càng phính ra khi cậu cười thêm một lần nữa.

- ngon quá!!!

seokjin lấy tay che miệng, mím môi mím lợi ngăn mình bật cười thành tiếng khi thấy vẻ mặt đờ đẫn của cậu nhóm trưởng.

- joon à, cho tớ sang phòng chơi với junghwanie một lúc nhé? mà mixtape cũng sắp xong rồi đấy, tí nữa tớ đưa cậu xem phần lời demo, rồi ngày mai thu âm thử luôn, được chứ? 

- hả? à, ok... - ánh mắt namjoon vẫn vô thức dán chặt trên gương mặt bừng sáng ấy, mà hình như cũng không có ý định nhìn đi nơi khác.

hoseok reo lên vui sướng rồi chạy vụt đi.

...

...

...

- sao nào?

- em nghĩ mình không ổn rồi hyung ạ.








2 bạn 94z mà dùng anh-cậu, nghe cứ thế nào ý nhờ :(((? mà tôi thấy văn phong của mình cứ bị giật cục kiểu gì ấy D: mọi người comment nhận xét giúp tôi với ạ :<< muốn đọc cmt lắm á D:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro