Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trận đấu càng đi đến những phút cuối càng căng thẳng. Hyosan ngay lúc này chỉ dẫn trước đối thủ ba điểm nên họ phải thật sự tập trung để bảo vệ điểm số. Chỉ cần có sở hở dù chỉ là một chút hoặc phạm lỗi thì việc bị đối thủ cân bằng tỷ số là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

30 giây cuối cùng, đội bạn đang tích cực tấn công....10 giây, không ai ngờ đến đội bạn nhanh chóng tung ra cú ném, với hy vọng có được ba điểm, đây là cơ hội cuối cùng của họ để có được tấm vé bước vào trận chung kết. Tất cả đều nín thở nhìn theo đường cong mà bóng di chuyển. Càng hồi hộp hơn khi quả bóng rổ thích trêu ngươi, nó cứ xoay tròn mãi trên vòng khung của rổ.

Ra ngoài!!!!!!!!! Quả bóng vừa chạm đất thì tiếng còi kết thúc trận đấu được vang lên. Tất cả học sinh của Hyosan đều đồng loạt đứng dậy mà hò reo chúc mừng. Theo quán tính, suhyeok lại đưa mắt đến vị trí của namra với nụ cười đã hiện sẵn trên môi, nhưng cô không còn ở đó nữa, cô đâu rồi ?

Cậu thu lại nụ cười và hiện lên gương mặt đầy hoang mang mà quay đầu lung tung, đảo mắt liên tục để tìm kiếm gương mặt nhỏ của namra trong đám đông.

" thắng rồi, mệt chết đi được. Đội kia cũng gừ lắm chứ đùa "

" đúng rồi, lối chơi cũng rất phong phú "

" nhưng chúng ta thắng rồi. Đây, cùng hô cái nào "

" chụm tay lại nào...."

" đội trưởng ?.....đội trưởng...."

Suhyeok vẫn mãi tập trung vào công việc của mình, mặc các đồng đội của mình đang trò chuyện sau trận đấu.

" ....à....ừ " cậu giật mình đáp lại theo bản năng.

" cậu ừ cái gì chứ ? Đưa tay ra nào "

Sau một hồi đi giao lưu với các bạn học sinh đã đến cổ vũ cho trận đấu, các cầu thủ vào lại bên trong phòng thay đồ. Hội bạn của suhyeok cũng kéo đến chúc mừng chiến thắng.
_________________________________________

Ins:

daesu cập nhật trạng thái:

daesu: Chiến thắng tất cả. Đi ăn mừng thôi mấy chế ơi🤩🥳

Bình luận:

️➡️gyeongsu: tớ muốn khóc luôn rồi đây này🥺

➡️Jimin: những phút cuối xem mà nín thở luôn á trời🥶

➡️Lee_nayeon: chúc mừng trường của chúng ta, đội cổ vũ đã làm rất tốt💗

➡️Oh Joonyeong: trận đấu quá tuyệt👏

➡️jojo.nam: Hyosan là nhấttttt🥰
_________________________________________

Vào tới phòng chờ, các chàng trai cùng khoát vai nhau ca hát mừng chiến thắng. Trận bán kết này rất được mong đợi vì cả hai đội đều ngang tài ngang sức. Hyosan đã giành chiến thắng rất thuyết phục và cũng rất khó khăn nên cảm giác như đây là một trận chung kết thật sự.

" hôm nay cả đội đã vất vả rồi, nghỉ ngơi cho tốt đi nhé " huấn luyện viên jang nói với họ vài câu rồi cũng rời đi vì có việc, và cũng vì thầy nghĩ mình nên nhường cái không khí này lại cho bọn trẻ vui chơi sẽ thoải mái hơn.

" trận đấu lúc nãy cũng được lắm đấy, ngầu đét " gyeongsu liên tục dơ ngón tay cái lên, tới tấp khen đội bóng, nhưng mặt của woojin như kiểu cậu ta mới chính là nhân vật được nhắc trung tâm của lời vậy.

" eyyy....dăm ba cái này, anh đây lo được " vẻ mặt hóng hách này của cậu ta khiến mọi người đồng loạt trề môi phì cười. Hình như sau mỗi trận thắng cậu ta đều như vậy nhỉ ? Chắc chắn có từ trong trứng rồi.

" thằng này nói câu nào là tớ phát ngán câu đó "

" cậu ta lấy đâu ra tự tin như thế nhỉ ? "

" hahahahahah....."

" thôi thôi, các cậu trật tự dùm cái. Nghe đội trưởng nói vài lời đi đã "

" ờ ha....quên mất. Phỏng vấn cậu ấy đi "

" Đây đây, xin mời anh lee suhyeok phát biểu cảm nghĩ của mình sau trận đấu hết sức căng thẳng vừa rồi ? " một thành viên của đội nhanh nhẹn lấy chai mước làm micro rồi đưa tới trước mặt suhyeok như một phóng viên thực thụ.

Suhyeok cũng đã quá quen với mấy trò trẻ trâu này của tụi nó rồi, lần nào thi đấu xong cũng thế. Cậu lắc đầu, mỉm cười bất lực. Còn biết làm gì hơn ngoài việc thuận theo yêu cầu của đội.

" tất cả đều đã có một trận đấu vất vả, đội bạn cũng làm rất tốt nhưng chúng ta đã may mắn hơn. Hãy cố gắng phát huy ở trận chung kết sắp tới nhé "

Vừa dứt lời, cậu được mọi người tặng cho một tràn pháo tay thật to, là đội trưởng có khác, nói gì cũng thấy ngầu vãi ra. Daesu nãy ra một ý tưởng, tiếp nối câu chuyện của mọi người, nhưng chủ đề thì hơi khác.

" chúng ta nên có một bữa tiệc ăn mừng mà đúng không ? " tất cả đều đồng loạt tán dương. Có một thành phần, chỉ ba giây trước còn la to nhất " đồng ýyyy ", nhưng chỉ ba giây sau thì quay ra bốc phốt cậu bạn.

" eyyy....cái tên mập này làm gì cũng nghĩ đến ăn trước cái ha ? "

Daesu với vẻ mặt nhăn nhó, nhíu mày nhìn thằng bạn lật bánh tráng.

" cậu cứ thích body samsung tớ là sao dãy....? "

" tớ có đâu, nó chình ình mà...."

Hai cái tên này lại bắt đầu nữa rồi, đụng chuyện là nháo nhào lên. Cả đám con trai lúc này cũng hệt như suhyeok lúc này, chỉ biết nhìn woojin và daesu lắc đầu cười.

" đủ rồi đấy. Đợi hai cậu cãi xong là quán xá đóng cửa hết rồi " chắc chắn phải ngăn lại, nếu cứ tiếp tục như này có khi tới sáng mai cũng chưa xong. Hai thằng đàn ông mà mới có chút chuyện đã cãi nhau tới bế, không ai nhường ai.

" đúng. Mọi người chuẩn bị xong hết rồi thì tập trung lại cùng đi ăn nhé "

" đội trưởng, cậu chọn quán nhé....đội trưởng....đội trưởng ? "

Nghe tiếng gọi nhưng chẳng thấy ai trả lời, mọi người đều quay đầu lại nhìn vào vị trí đứng lúc nãy của cái tên vừa được nhắc đến nhưng chả thấy đâu. Quay qua quay lại suhyeok đã biến mất. Cậu ta là ma hay thần vậy ? Mới đứng đó mà đã bay đi đâu rồi.
_________________________________________

Bạn có 5 cuộc gọi nhỡ từ onjo.
Bạn có 12 tin nhắn chưa đọc.
_________________________________________

💬Chat: onjo ~ namra

NAMRA!!!!!!
Cô gái, cậu đâu rồi ?
Đi vệ sinh gì mà lâu dữ má
Trận đấu sắp kết thúc rồi, cậu nhanh lên đấy.

Má ơiiiiiii
Chúng ta thắng rồi🥳
Hyosan thắng rồi, sao cậu còn chưa quay lại thế ?
Có ngủ quên trong nhà vệ sinh không dãy con kiaaaaa
Namra, cậu ổn không đấy ????

Mau trả lời cuộc gọi của tớ điiii
Cậu đang đâu đấy ?
Thấy được tin thì rep tớ liền đấy.
_________________________________________

" namra ? Sao con về sớm thế ? Không đi xem thi đấu gì đó sao ? "

Namra mở nhẹ cánh cửa kính bước vào nhà, khuôn mặt đầy mệt mỏi, đôi mắt có chút đỏ còn hiện rõ sự buồn tủi. Nghe được giọng nói nhẹ nhàng của mẹ gọi, namra không trả lời câu hỏi mà chạy ào đến ôm người phụ nữ ấy rất chặt. Cô nhắm mắt hít hà mùi hương cơ thể của mẹ mình. Bà cũng không nói gì, cứ để yên vậy cho cô con gái bé nhỏ. Vài phút trôi qua, bà bất giác hỏi namra:

" con gái mẹ hôm nay sao thế ? " bàn tay nhăn nheo của tuổi già, của sự nhọc nhằn đang nhẹ nhàng vuốt lấy tấm lưng của namra.

" dạ không có gì, chỉ muốn ôm mẹ thôi " namra vẫn nhắm cứng mắt, một bên má xệ xuống vai mẹ mà mệt mỏi trả lời.

" con gái lớn rồi mà còn đi nhõng nhẽo với mẹ sao ? Hay có ai chọc gì con hả "

" zời....ai mà dám chọc con chứ ? " bà chỉ biết cười trừ cho câu trả lời của namra.

" nào đi tắm rửa rồi ăn cơm thôi " bà vừa nói vừa đẩy namra nhưng cô gái thì lại không thích điều này, tiếp tục làm nũng với mẹ. Nhưng ai bảo mẹ cô là một vị hoàng thượng có tiếng chứ, rén liền.

Cô lên phòng ném túi và điện của mình sang một bên rồi nằm cái phịch lên giường, nhưng cũng nhanh chống đứng dậy vì nhớ lại những lời nói của sira khiến cô đau đầu thêm. Namra quyết định đi tắm rửa cho tỉnh táo, xong xuôi là xuống dùng cơm tối với mẹ và bà luôn nên cũng chẳng thấy được cuộc gọi lẫn tin nhắn của ai.

Sau khi tất cả đã hoàn thành, cũng đã đến giờ cơm tối luôn rồi, cả đội dắt nhau đi ăn mà vẫn chưa thấy bóng dáng suhyeok, cheongsan chỉ còn cách gọi cho cậu ta.

" này, cậu đang đâu đây ? "

" choengsan, có chuyện gì sao ? " suhyeok trả lời cùng với tiếng thở gấp, y như là cậu vừa phải chạy mười vòng sân vậy.

" à không, chỉ là đang tìm cậu để đi ăn cùng thôi "

" các cậu đi đi, tớ có việc "

" sao vậy ? Dụ gì nữa...."

" cậu có thấy namra đâu không ? "

" namra....? Làm sao tớ biết chứ "

" à....ý là lúc nãy các cậu ngồi chung mà, cậu không thấy cậu ấy sao ? "

" tớ ngồi cách cậu ấy khá xa nên không để ý....ò lúc nãy onjo cũng tìm namra đấy. Cậu ấy nói namra đã đi vệ nhưng đến lúc trận đấu kết thúc vẫn chưa thấy quay lại "

" vệ sinh....tớ biết rồi, cảm ơn nhé "

" thế cậu...."

Cheongsan chưa kịp nói thêm gì thì suhyeok đã tắt máy. Cậu vội vã chạy vào nhà vệ sinh....nữ, đứng trước cửa phòng cậu mới sực nhớ ra, chỉ biết đứng gãi đầu loay hoay mãi. Mọi người đi ra đi vào từ nhà vệ sinh đều nhìn cậu bằng vẻ mặt vừa hoang mang, vừa đa nghi và tất nhiên còn thốt ra những lời nói khiến cậu chỉ biết chui mặt vào một góc nhưng con mắt vẫn liếc nhìn cửa ra vào của nhà vệ sinh nữ.

Địa điểm đầu tiên không thấy namra, cậu đành quay đầu vừa đi vừa ngẩm nghĩ. Bây giờ cũng còn sớm hay là mình qua thẳng nhà tìm cậu ấy luôn nhỉ ? Hay đấy. Đôi chân dài của suhyeok cứ thế mà lướt nhanh trên con đường quen thuộc đến nhà namra.

Cậu đã gọi namra rất nhiều cuộc nhưng tất cả đều chỉ đổ chuông nhưng lại không nhận và cũng chẳng đếm được bao nhiêu tin nhắn gửi đến cô. Cậu dừng chân, lập tức mở điện thoại ra xem khi có thông báo mới, cuối cùng namra cũng chịu rep rồi.
_________________________________________

💬Chat: namra ~ suhyeok

Lớp trưởng
Tớ xin lỗi nhé, tớ không xem hết trận đấu được, tớ phải về nhà gấp.
Onjo có nói với tớ là các cậu đã thắng. Chúc mừng cậu và cả đội nha🥳 C2 của tớ có hiệu quả nhỉ ?🤭
Chúng ta sẽ nói chuyện sau❤
Hy vọng cậu có một bữa tiệc vui vẻ nhé.

Cậu về nhà thì tốt rồi
Tớ đã tìm cậu khắp nơi
Tớ tưởng cậu lạc ở đâu rồi chứ
Có chuyện gì hả ?
Sao lại về gấp như vậy ?

Tớ chỉ bị đau bụng thôi.

Cậu đã uống thuốc chưa ?
Tớ đến được chứ ?

Không cần đâu
Tớ đã uống thuốc rồi, không còn đau nữa
Cậu nên đi chơi với mọi người đi

Cậu có chắc không đấy ?
Tớ sẽ đến nếu cậu cần người
bầu bạn hoặc gì đó cũng được

Không sao đâu
Tớ ổn
Và bây giờ tớ không thể nói chuyện với cậu đàng hoàng được, tớ mệt, tớ muốn ngủ một lát

Được rồi
Nghỉ ngơi tốt, namra
Cần thì cứ gọi cho tớ nhé.

Tớ biết rồi
Cậu muốn nói chuyện gì với tớ thì để hôm sau nhé.

Ngủ ngon, namra.
_________________________________________

Vậy là phải để lần sau, ngày hôm nay có vẻ không thích hợp lắm. Những lời bày tỏ chất chứa tình cảm của cậu vậy là phải cất lại, có lẽ vẫn chưa đến lúc. Suhyeok đã có rất nhiều kế hoạch trước khi trận đấu được diễn ra, có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn bên trong cậu khi hyosan giành được chiến thắng, chỉ cần nghĩ đến nhiệm vụ tiếp theo của mình là khiến trái tim cậu lại đập loạn lên.
Cậu tự hỏi bản thân mình, chuyện gì sẽ xảy ra nếu ngày hôm nay cậu thật sự tỏ tình namra.

Chỉ mới hơn 7h tối, vì mấy lời năn nỉ ỉ oi của jang woojin và mấy tiếng càm ràm của cheongsan mà suhyeok vẫn phải lếch cái thân tới bữa tiệc ăn mừng của toàn đội. Nói thì nói thế thôi, dù gì thì cậu cũng là đội trưởng, ít nhiều cũng phải chung vui với mọi người một chút, tất cả đã rất cố gắng rồi.

Buổi tiệc có khoảng 20 người, ngoài các thành viên của đội bóng ra còn có ghệ của tụi nó nữa, ai không có thì xác định tối nay khỏi sợ đói, có khi là no đến mức phát nôn ra. Lượng người như thế này thật sự rất đông đối với suhyeok. Ai cũng biết cậu là một con người hướng nội, chịu đi là mừng lắm rồi chứ đừng mong cậu hát hò nhảy nhót. Cậu chỉ ngồi một góc vừa thưởng thức đồ uống vừa nói chuyện với người bạn đã bị kéo đi chẳng khác gì cậu, không ai khác là lớp phó joonyeong. Kể ra mà đem sách vở đến đây học được chắc cậu cũng làm rồi.

woojin và gyeongsu cũng nhắm được mục tiêu quay qua trêu chọc hai thằng bạn chẳng giống ai này.

" eyyyy hai ông zà định như vậy tới khi nào hả ? " woojin đi đến ngồi xuống bên cạnh joonyeong, tay choàng lấy vai cậu bạn nhưng ngay sau đó đã bị gạt ra không thương tiếc.

" cậu có biết là nãy giờ nếu ở nhà tớ giải được bao nhiêu bài tập rồi không hả ? "

" trời ơi cái thằng này, bạn bè lâu lâu tụ tập mà nói thế à " gyeongsu hắng giọng lên trách móc tiến sĩ tương lai thay cho woojin.

" rồi rồi biết rồi, lần nào các cậu chả nói thế "

" còn cái cậu kia, nước ngon lắm hả ? Sao cứ uống mãi thế ? "

" khát "

" đội trưởng có tâm sự hả ? " rời bỏ joonyeong, woojin chạy đến bên suhyeok tiếp tục âm mưu của mình.

" cậu nên tiếp tục công việc làm khùng làm điên của mình thì hơn "

" hỏi thế thôi chứ thằng này biết tất nhé "

" sủa lẹ " gyeongsu cũng nhíu mày đầy hoang mang mà hối thúc woojin.

" má cái thằng này, cậu cùng phe với tớ đấy nhé "

Woojin giơ ngón tay lên chỉ về phía đám người đang đứng hát hò nói:

" nhìn xem, onjo, nayeon đều có mặt, chỉ thiếu mỗi...."

" namra "

" chuẩn luôn "

" các cậu xàm đủ chưa ? Tớ về trước đây "

" gì vậy ? Giận thật à "

" tớ hơi mệt, về đây "

Cậu đã quá quen với việc này rồi, giận đếch gì nữa. Suhyeok vừa đứng dậy thì joongyeong cũng cuốn gói theo sau tranh thủ thoát lẹ.

" bái bai "

" tận hưởng tiếp đi "

Ngay đối diện suhyeok là cô gái từ đầu đến cuối luôn để ý đến sắc mặt của cậu, cô biết rõ cậu đang cảm thấy không thoải mái và có tâm sự.
_________________________________________

💬Chat: eunji ~ suhyeok

Suhyeok này
Tớ đã gặp cậu trong bữa tiệc
Tớ tưởng cậu bận không đến được chứ

Các cậu ấy rủ quá nên
tớ phải đến.

Tớ đã định đến nói chuyện với cậu
Nhưng tớ không muốn làm hỏng thời gian của cậu với bạn bè.

À, trận đấu rất hay đấy.

Cảm ơn cậu
Vì đã đến xem

Lúc nãy trông cậu không được khỏe
Có chuyện gì sao ?

À không có gì
Chỉ hơi mệt

Ta có thể nói chuyện nếu cậu muốn
Tớ gọi cậu nha

Xin lỗi eunji
Tớ muốn đi ngủ trước
Cảm ơn cậu đã quan tâm

Được
Cậu nghỉ ngơi đi nhé.
_________________________________________

Vừa định tắt điện thoại đi ngủ thì cậu lại tiếp tục nhận được tin nhắn của chị gái hari. Thỉnh thoảng cậu có qua nhà thầy jang chơi nên họ cũng nói chuyện được với nhau nhưng chat chít riêng thì chưa từng vì tính cách của hari cũng khá trầm lặng. Hôm nay bà chị này lại chủ động nhắn tin với cậu, khiến suhyeok không khỏi bất ngờ.
                _______________________

💬Chat: hari ~ suhyeok

Suhyeok này
Cậu còn thức chứ ?

Dạ vẫn còn
Có chuyện gì vậy ?
Chị không thường nhắn tin với em

Tôi biết
Chúc mừng chiến thắng ngày hôm nay
Woojin và cậu đều làm rất tốt.

Cảm ơn chị

Nhưng dù sao đó không phải là lý do tôi nhắn tin cho với cậu

Có chuyện gì sao ạ ?

Choi namra
Tôi nghe các bạn cậu nói, cậu tìm cô bé sau trận đấu đúng chứ ?

dạ đúng rồi
Chị biết cậu ấy sao ?

Thỉnh thoảng cô bé có đến phòng tập để gặp mijin.
Tôi và cô bé không thân nhưng cũng biết nhau.

À, dạ

Tôi đã gặp namra trong nhà vệ sinh.
Đúng hơn là nghe được cuộc nói chuyện của cô bé với kang sira.
              _________________________

Đến đây thì đôi mắt của suhyeok đã mở tròn hoe ra, cậu dò lại dòng tin nhắn không biết mình có đọc nhầm không. Cậu đã nghĩ chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra. Dù không biết đã có chuyện gì xảy ra giữa hai cô gái nhưng theo như cậu biết thì từ khi nhận lớp cả hai đã cạch mặt nhau và cũng chưa từng có một câu thoại nào giữa hai người.
               _________________________

Thật sao ?
Chị có nhầm người không ?

Tôi nghĩ là không
Cả hai đều hay thuyết trình cho trường
Và đều gọi tên nhau rất rõ ràng

Tôi không định quan tâm đến
Nhưng họ có nhắc đến cậu và tôi nghĩ cậu cần biết.
▶️....|....|||....||....|10:12
Tôi không hiểu rõ câu chuyện nhưng có vẻ như nó không hề đơn giản

Em hiểu rồi
Chị đừng nói với ai
về chuyện này nhé.

Tôi biết rồi

Cảm ơn chị.
_________________________________________

* Cái đ*o gì vậy ? * đây là cái suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu cậu sau khi nghe đoạn ghi âm đó. Namra không về nhà vì đau bụng, namra không xứng đáng bị đối xử như vậy, cô thật sự quá trong sáng để đối đầu được với một người như kang sira. Cô ta nói quá khứ ? Dù có là gì thì cô ta cũng không được xúc phạm namra như vậy, hẳn những lời nói của sira đã tác động rất mạnh đến tinh thần của namra.
_________________________________________

💬Chat: suhyeok ~ sira

Sira
Chúng ta cần nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro