Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả lớp 2-5 hầu như đều sẽ ở lại trường chơi hoặc xuống căn tin sau đó sẽ ra thẳng sân vận động để cổ vũ đội nhưng namra thì phải về nhà vì có việc nên khi cô đến trận đấu cũng sắp bắt đầu nhưng may thay suhyeok vẫn đang đợi cô ở phía sau. Vừa nhìn thấy cô, cậu xem như thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lên ra hiệu cho cô. Namra thấy thế cũng ngoan ngoãn tức tốc chạy đến.

" tớ còn tưởng cậu không đến chứ " suhyeok cười tươi nói đùa với namra, cô gái đang thở hồng hộc trước mặt cậu. Chắc cô đã phải chạy dữ lắm mới kịp giờ gặp cậu đây, thấy thương thật đấy.

" xin lỗi lớp trưởng, tớ lại trễ nữa rồi "

" không sao, cậu đến là tớ vui rồi "

" cậu mong tớ đến như vậy sao ? " namra lại được dịp trêu chọc cậu lớp trưởng. Cô cười to hơn một chút khi thấy mặt cậu đang có chút ửng đỏ. Đây là lần đầu tiên cô thấy cậu bạn lạnh lùng này ngại ngùng trước cô đấy, lâu này toàn là cô xấu hổ thôi.

" ....à...còn....sau khi trận đấu kết thúc, ta có thể gặp nhau không ? " suhyeok giả vờ đânh trống lãng, ấp a ấp úng chuyển chủ đề mở lời hỏi namra.

" được chứ, mà có việc gì thế ? " cô gái nhỏ với sự tò mò xen lẫn niềm vui sướng trong lòng.

" tớ có vài lời muốn nói với cậu "

" không nói luôn bây giờ được hả ? "

" ....hm....không, chuyện dài lắm "

" thế cậu hẹn tớ ở đây làm gì ? Tớ xem đấu xong rồi ta gặp nhau là được mà "

" không biết nữa, tớ chỉ muốn gặp cậu trước khi ra sân "

" đừng lo lắng quá, tớ có một năng lượng dành cho cậu nè "

" hả ? Là gì vậy ? "

" hôn " namra vẫn mỉm cười nhẹ nhàng nhìn người đối diện, mặc cho cậu vẫn đang đứng hình.

Xung quanh dù có ồn ào, náo nhiệt bao nhiêu cũng không thể xuyên qua được lớp màn đang bao bọc hai con người này với nhau. Mọi thứ dường như dừng lại sau một tiếng nói của namra. Chắc hẳn cô đã ý thức được sức ảnh hưởng từ lời nói đó của mình nên liền đánh trống lãnh, chuyển sang câu nói khác.

" tớ không có gì ngoài C2 cả, cậu không chê chứ ? "

" ....lớp trưởng...."

" à...cảm ơn nhé, tớ nghĩ nó sẽ tiếp thêm cho tớ rất nhiều sức mạnh đấy "

" chúc cậu may mắn, lớp trưởng. Cố lên nhé "

" tớ sẽ cô gắng....lấy nụ hôn của cậu " vừa dứt câu, suhyeok quay lưng chạy một mạch vào phía trong phòng với đám bạn của mình.

Namra ngượng ngùng quay đầu đi về phía khán đài, ngồi vào vị trí onjo và nayeon đã giữ sẵn cho cô mà không ngừng cười. Trời ơi, như này có phải là hơi quá rồi không ? Cô đã trêu cậu rồi thì ráng mà hưởng đi, sao cậu còn phải trêu lại cô mới dừa cái nư dãy. Chưa là gì của nhau mà từ khi nào hai cái miệng này ăn nói không biết ngại vậy.

" thỏa mãn chưa " suhyeok đáp lại cheongsan với vẻ mặt hoang mang, khó hiểu.

" nói gì vậy ? "

" tớ đã sợ cổ cậu gãy trước khi thi đấu luôn đấy "

" thông cảm đi, cậu ấy tìm người yêu mà " hết namra rồi tới đám bạn trêu chọc cậu. Hình như suhyeok này hiền quá rồi thì phải, thấy không nói làm tới.

" thôi thôi dãi tán hết đi, kẻo cậu ấy hạnh phúc quá đấu không được là tớ kí đầu từng thằng một đấy " luôn là cậu lớp phó, người luôn đứng ra trị mấy tên này và giải vây cho suhyeok. Nhưng cậu vẫn kèm câu chọc nha:)

" đi lên hàng ghế khán giả ngồi hết. Nhanhhhh "

" đi đây đi đây "

" nào. Woojin, suhyeok cố lên nhaaaa " hai cậu bạn cũng quay lại tập hợp đồng để chuẩn bị ra sân.

Giờ phút này đây, cả nhà thi đấu đều được bao quanh bởi người, chỉ còn lại sân đấu trước mặt. Những bảng hiệu cổ cũ đều được các nhóm, các cá nhân đưa lên cao, trong rất hoành tráng. Hai đội bóng của hai trường bước ra trong sự tung hô của tất cả mọi người, chưa bắt đầu nhưng không khí nơi đây đang rất nóng rồi, đúng là một trận đấu được trông đợi rất lâu.
_________________________________________

Ins:

Hyryeong cập nhật trạng thái:

Hyoryeong: cố lên Hyosan💪🌟

Cheongsan cập nhật trạng thái:

Cheongsan: cổ vũ hết mình cho đội nhà nào📢🥳
_________________________________________

Vừa bước ra sân, suhyeok đã hướng ánh mắt của mình lên hàng ghế khán giả, tại vị trí mà cô gái bé nhỏ của cậu ngồi. Nhưng khi nhìn thấy tấm biểu ngữ cổ vũ của namra dành cho cậu thì lại cuối người cười lấy cười để.

" LEE SUHYEOK CỦA HYOSAN TRONG ÁO SỐ 10 NHƯNG SỐ 1 TRONG TIM TÔI "

Trận đấu đã trôi qua được nửa thời gian quy định. Mỗi lần suhyeok ghi được bàn thắng là namra lại nhảy dật lên, tung hô múa hét. Hai cô bạn ngồi bên cạnh thì chẳng thể nào cười nổi mà chỉ muốn vờ như không quen biết cô gái điên loạn này. Chuyển từ nhục nhã sang bất lực rồi cũng dần hung máu mà cổ vũ như namra.
_________________________________________

" sira...." tại một nơi yên tĩnh khác trong khu vực nhà thi đấu.

" thế nào rồi ? "

" tớ đưa bánh cho cậu ấy rồi và tớ cũng nói cậu là người gửi cho cậu ấy "_isak

" cậu ấy vẫn nhận nó sao ? " ánh mắt và nụ cười của nhỏ sáng lên, đầy mong đợi câu trả lời từ isak

"....ừ...."

" nhưng cậu ấy đã đưa lại nó cho gyeongsu ngay khi namra đến và đưa cho cậu ấy một chai C2 " biểu cảm trên khuôn mặt của sira lập tức thay đổi ngay khi nghe câu tiếp theo.

" gì chứ ? "

" haizz...tớ nghĩ cậu nên chấp nhận đi, lớp trưởng chẳng ưa cậu đâu "

" cậu nói gì thế hả ? " sira có chút lớn tiếng, gằng giọng hỏi isak, khiến cô có chút giật mình nhưng cũng không im lặng mà đáp trả lại.

" tớ nói sai sao ? Cậu cũng thấy đó. Họ đi chơi với nhau, làm việc nhóm với nhau, ít nhiều gì cũng có tiến triển tình cảm rồi, còn cậu chỉ biết sai vặt tớ thôi " giọng của isak gần như hét thẳng vào mặt người đối diện.

" cậu câm miệng lại được rồi đó " cô vẫn giữ thái độ tức giận dành cho cô bạn nhưng kèm theo đó là sự kinh ngạc.

" đừng quên đưa hoa cho cậu ấy sau trận đấu. Cứ quay lại vị trí cũ ngồi với onjo đi, tiện theo dõi tình hình "

" cậu cứ như vậy mãi đi, sẽ không có kết quả tốt đâu " chất giọng cũng như ánh mắt của isak đã nói lên tất cả, rằng cô muốn dừng chuyện này lại. Cô bước ngang qua vai sira mà rời đi, chưa được mấy bước đã bị sira giật tay lại một cái khá mạnh.

" isak à, giúp tớ lần này nữa thôi. Cậu là bạn tớ mà " đúng là ăn nói không biết ngượng miệng. Isak dường như đã quá ngán ngẩm với mấy cái trò chơi dơ của con nhỏ này rồi.

" bạn...? Nực cười thật đấy, từ khi nào thế ? Sao tớ không nhận ra vậy ? "

Bây giờ cả căn phòng vắng chỉ còn lại mỗi sira. Cô bực tức, hai bàn tay nắm chặt, ánh mắt chẳng thể nào hiền dịu hơn được. Cô đã theo đuổi suhyeok ngần ấy năm, không đời nào có chuyện cô dễ dàng bỏ cuộc như vậy được, huống hồ gì namra và cậu ấy đã là gì của nhau đâu. Nghĩ đến namra cô lại càng nóng máu hơn, một kế hoạch khác lại lóe lên trong đầu cô. Đúng chắc chắn nó rất đau khi đánh vào đòn tâm lý của cậu ta.
_________________________________________

Cả khán đài như nổ tung, mọi người đồng loạt ồ lên khi Hyosan ghi một bàn nữa do cú đút ba điểm của woojin. Đã là quý cuối cùng của trận đấu nên không khí căng thẳng bên trong nhà thi đấu càng dâng cao. Điểm số đang được trường đối thủ dẫn nên học sinh của trung học Hyosan đang rất hồi hộp, mong chờ vào diễn biến tiếp theo của trận đấu.

Namra nhận thấy được kết quả hiện tại khiến suhyeok thất vọng như thế nào. Đó là một trận đấu hay nhưng đối thue của họ cũng chơi rất hay. Các bạn học sinh đã cố gắng cổ vũ nhiều hơn nữa để tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ. Đội cổ vũ do nayeon dẫn đầu cũng tham gia cổ vũ hết mình, ngay cả onjo cũng gần như mất giọng vì hét lớn quá nhiều.

Namra vẫy biểu ngữ của mình cao hơn, đúng lúc suhyeok quay đầu và mỉm cười với cô. Namra không ngu ngốc đến mức không nhận ra suhyeok chỉ nhìn vào vị trí của cô trong suốt cả trận đấu.

Mỗi khi ghi bàn thắng, thay người hay thậm chí là hết giờ. Suhyeok đều chỉ nhìn mỗi cô. Chắc là do biểu ngữ của cô có chút nổi trội, hoặc tại vị trí của cậu thì nghe tiếng của cô rõ nhất, hay chỉ là cô đang tưởng tượng thôi.

Cũng có thể vì điều mà suhyeok định mở lời với cô khi trận đấu kết thúc.

Namra cũng đang rất tò mò về những gì suhyeok muốn nói với cô sau trận đấu. Tại sao lúc nãy cậu ấy không nói nhỉ ? Cô chuyển hết cảm xúc này sang cảm xúc khác và bây giờ là lo lắng, có vẻ như việc này rất quan trọng với cậu ấy nhỉ. Hay cậu ấy muốn hẹn người yêu đi ăn tối sau khi thi đấu ? Ôi choi namra, bệnh ảo tưởng lại xâm chiếm lấy mày nữa rồi.

" onjo, tớ đi vệ sinh một lát. Hết nhịn nổi rồi " namra nói với người bạn đang ngồi bên cạnh, cô gái vẫn đang hò hét.

" nhanh lên đấy, sắp kết thúc rồi " onjo nhắc nhở namra và cô gật đầu trước khi đứng lên rồi rời đi vào nhà vệ sinh.

Sau khi giải quyết mọi phiền muộn, namra đã cố gắng tăng tốc hết mức. Chắc bây giờ họ đang ăn mừng chiến thắng còn cô thì vẫn ở trong căn phòng nhỏ này. Namra tiến đến bồn rửa tay để làm sạch. Giữa lúc ấy một người khác cũng đứng cạnh cô làm công việc tương tự, cô đưa mắt nhìn thoáng qua chiếc gương phản chiêu.

Là kang sira.

Namra nhanh chống rửa sạch xà phòng trên tay, cô không muốn ở cùng một phòng quá lâu với hạn người này, sẽ khiến cô cảm thấy buồn nôn. Cô chắc chắn phải đi ra ngoài ngay bây giờ.

" sao lại vội vàng như vậy ? Cậu biết đấy, suhyeok có thể chiến thắng mà không cần sự có mặt của cậu "

Namra dừng lại bước chân của mình lại và nhìn vào sira, người bây giờ đang đối mặt với cô.

" tôi muốn xem đấy, thì sao ? " Sira cười khúc khích trong khi lắc nhẹ đầu.

" không có gì thay đổi, namra. Cậu vẫn cố gắng rất nhiều " namra nhíu mày bối rối. Con nhỏ này rốt cuộc là muốn nói chuyện gì đây ?

Và bởi vì đang rất muốn rời đi, namra chỉ muốn kết thúc cuộc trò chuyện này lại, cô phát ra một tiếng cười nhẹ.

" cậu đang nói gì vậy ? " namra nói nhỏ và định quay lại hướng lối ra thì sira lên tiếng.

" cậu và suhyeok đang làm trò gì thế ? "

" hả ? "

" cậu ấy chưa bao giờ thực sự quan tâm đến cậu trước đây, nhưng bây giờ hai người gần như lúc nào cũng ở bên nhau, và hôm nay cậu đến đây như thể mình là bạn gái của cậu ấy vậy. Cậu đang định làm cái quái gì vậy hả ? "

Namra đang dần bực mình. Nếu onjo ở đây, chắc chắn cơn tức giận của cô sẽ được ngăn lại. Còn về phần nayeon thì chắc mái tóc của nhỏ sira hẳn sẽ không còn gọn gàng như bây giờ nữa.

" chúng tôi ở cùng một nhóm, cậu ấy giúp tôi trong học tập và hôm nay tôi đến cổ vũ cậu ấy. Được chưa ? Hài lòng rồi chứ ? "

" tôi đã nói rõ ràng với cậu từ nhiều năm trước, tôi không muốn làm việc chung với cậu dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Vì vậy cậu đừng quan tâm quá đến cuộc sống của tôi và những người đang ở bên tôi. "

" tin tớ đi, cậu chẳng có ích gì cho cuộc sống này cả. Cậu sẽ mãi im lặng về những gì đã xảy ra trong quá khứ ? " sira tặc lưỡi. Cô tiếp tục mỉa mai.

" tớ chỉ đang nhắc nhở cậu thôi. Hình như cậu đã quên rồi "

Sau câu nói đó là điệu cười đắc ý của nhỏ. Sira cố định tư thế, đôi mắt càng ngày càng thả lỏng thanh thơi cho mỗi phút giây trôi qua. Cô tiến đến gần hơn với namra, khẽ đưa tay định vuốt lấy vài sợi tóc trên vai người đối diện nhưng lại bị namra hất tay không thương tiếc.

" dơ bẩn "

Nhỏ chỉ cười khểnh một cái, đôi chân bắt đầu di chuyển lanh quanh trong nhà vệ sinh nhỏ, kèm theo là những lời nói rất đỗi nhẹ nhàng.

" đừng lo lắng, namra. Vì chúng ta từng là bạn tốt nên tớ sẽ không nói gì đâu, và tớ cũng chẳng cần cậu làm gì, tớ đã có những người bạn khác tốt hơn cậu rất nhiều rồi "

Namra mỉm cười.

" isak ? Hay là hyoryeong ? Cậu có chắc cậu thật sự xem họ là bạn không ?

Sira dừng bước và nhìn chằm chằm vào namra vì những gì mà cô ấy đang nói.

" như cậu đã nói đấy, tôi với cậu từng chơi rất thân và cậu dễ dàng ăn cắp các tác phẩm của tôi. Cậu định làm gì tiếp theo với isak và hyoryeong ? "

" Chẳng phải cậu cũng đang cố gắng tìm một người thay thế tôi sao ? " sira vẫn tiếp tục chế giễu.

" nayeon và onjo phải là sự thay thế cho cậu. Tôi đã loại bỏ cậu ra khỏi cuộc sống của tôi từ cái đời nào rồi " sira chắc chắn thấy được sự tức giận trong đôi mắt của namra, điều đó khiến cô ta lùi về sau một bước. Rén.

" Cậu chưa bao giờ đối xử với tôi như một người bạn thật sự, cậu chỉ tiếp cận tôi vì điều đó có lợi cho cậu. Nhưng thật ngu ngốc khi tôi đã từng xem cậu là người bạn thân nhất "

Namra đã dần bước đến gần với sira hơn, khoảng cách bây giờ chỉ vài cm. Không ai trong số họ phá vỡ giao tiếp bằng mắt, Cả hai đều mong muốn được nói và chứng minh quan điểm của mình.

" isak chắc chắn là một người bạn tốt hơn cậu rất nhiều, choi namra. Đừng có hành động như thể cậu đang quan tâm đến tất cả mọi người trong lớp "

" Tôi hy vọng như vậy, hy vọng cậu thật sự coi trọng cậu ấy. Tôi hy vọng isak sẽ không trải qua những cảm giác mà tôi đã từng trải qua "

" Dù sao thì đó cũng không phải là một sự mất mát đối với tôi, mà đó là chính cậu, namra. Hai con nhỏ kia cũng chỉ là thứ giúp cậu giải sầu thôi "_isak

" cậu không phải là một kẻ thất bại sira. Và nayeon với onjo cũng sẽ không bao giờ đạt được tới đẳng cấp của cậu vì họ.... không thâm độc giống như cậu " cả hai cô gái đều trợn mắt nhìn nhau.

" tôi đã phụ thuộc vào cậu quá nhiều trong những năm đầu cấp 2. Tôi đã nghĩ chúng ta đều là những đứa trẻ ngây thơ chơi với nhau nhưng không, chỉ có mỗi tôi "

" tôi đã buông bỏ được cái tình bạn giả tạo, gớm ghiết đó của cậu và tôi sẽ không bao giờ bị cậu thao túng nữa " namra khẳng định với giọng điệu đầy chắc nịch và tự tin nhưng điều đó chỉ khiến sira bật cười.

" cậu thật sự rất giỏi đó, choi namra "

" cậu đã cố gắng rất nhiều để có vẻ ngoài dũng cảm như bây giờ nhỉ ? "

" cậu cũng cố gắng để có được sự chú ý của suhyeok "

" .....và còn....cố gắng....quên đi quá khứ của mình, nhưng nó vẫn quay trở lại ám ảnh cậu "

" đúng là một đứa trẻ tội nghiệp " sira cười ha hê trước khi nói, cô càng thích thú hơn khi thấy vẻ mặt đầy hoang mang của namra.

" ....ồ....cậu đang bối rối sao ? Hẳn là cậu không để ý rồi "

" cậu có nhớ những gì cậu đã nói với tôi trước đây không ? Cậu nói rằng mình không muốn đi chung con đường với những kẻ đã làm hại đến mẹ và bà của cậu, vì nó sẽ nhắc nhở cậu về nỗi đau mà họ đã gây ra "

" tôi đoán thế giới này thật sự thích làm tổn thương cậu rồi, choi namra à "

Namra vừa mất kiên nhẫn, vừa tò mò, không biết kang sira đang nói cái khỉ gì nữa. Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu trong cuộc trò chuyện mà cô không hiểu được ngôn ngữ của con nhỏ này nữa.

" có rất nhiều nơi, nhưng được hội ngộ ở trường học thì quả là duyên đấy "

" sự hiện diện của em gái cậu sẽ nhắc nhở cậu về việc cậu đã cầu xin như thế nào để có được một gia đình hạnh phúc và tôi cũng sẽ luôn ở đây để an ủi cậu nha, đáng thương quá "

" tôi đã nói rồi, đừng cố tỏ ra mình mạnh mẽ và hạnh phúc nữa, chẳng giúp ích gì đâu " sira quyết định im lặng một khoảng. Nhìn kỹ vào từng nét trên mặt namra, mong được xem phản ứng của cô về những gì mình đã nói.

Sau tất cả, namra chỉ nở một nụ mỉm cười để đáp trả. Cô lại bước đến gần sira hơn và dồn nhỏ ta vào một góc tường.

" sira này, cậu đã tự nhìn vào bản thân trước khi nói chuyện với tôi chưa ? "

" cậu khiến người khác cảm thấy tồi tệ vì đó là cách duy nhất để cậu cảm thấy hài lòng về chính mình. Cậu mới là người đáng thương " dứt lời, namra quay lưng bỏ đi, rời khỏi phòng vệ sinh.

Ngay khi namra bước ra, những tờ hoa giấy nhỏ màu xanh bắt đầu đổ rạp. Hyosan đã giành chiến thắng.

Song song với đó là những giọt nước mắt li ti chảy dài trên má. Bộ dạng bình tĩnh, tự tin ban nãy đã được thay thế bằng sự sợ hãi, lo lắng và cả tủi thân. Cô không còn như trước nữa, không còn tự trấn an bản thân bằng những lời cô đã nói với sira, rằng cậu ta chỉ đang muốn cô suy sụp, muốn cô bị nhốt mãi trong cái quá khứ ấy. Hiện tại cô chỉ biết khóc, cảm xúc tức tửi chất đầy trong cô. Sira nói đúng, cô đã cố gắng. Cố gắng rất nhiều điều, cố gắng để mọi người nhìn thấy một choi namra mạnh mẽ, một choi namra luôn hạnh phúc. Trái tim cô đã bị hạ gục bởi những lời cô không bao giờ muốn nghe.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro