Chương 25: Mang Thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Hirai Momo rời giường đi vào phòng bếp, đem canh nồng đã chuẩn bị tối hôm qua đổ vào trong nồi, nấu một bát mì sợi đơn giản đi ra ngoài. Hương vị thơm ngon bay khắp phòng, nhìn thấy chén mì có đầy đủ sắc hương vị, cô vội vàng lấy lọ thuốc, đổ ra hai viên bỏ vào bên trong, cho đến khi thuốc hòa tan, cô mới đem mì bưng trở lại trong phòng ngủ.

Trên giường người kia còn đang yên ổn ngủ say, trên sàn nhà quần áo tán loạn kèm với mùi hương hoan ái khắp phòng, nhìn cũng đủ biết đêm qua đã trải qua một trận kích tình rất cuồng nhiệt.

Nhìn gương mặt say ngủ của Nayeon, còn có cánh tay mượt mà lộ ra bên ngoài chăn. Trên da thịt mang theo vài dấu vết đỏ, đều là dấu vết mà Momo tối qua để lại, nhìn qua mập mờ nhưng lại tràn đầy tội ác.

Từ khi dự định muốn lấy lòng Im Nayeon, sau khi tính cảnh giác của nàng giảm xuống, Hirai Momo từ đầu đến cuối đều mạnh mẽ, cố lấy tinh thần làm những chuyện cô không thích.

Nhưng con người là sinh vật làm theo quán tính, Momo phát hiện, cô càng tiếp cận Nayeon, thì càng cảm thấy phần lấy lòng này không còn khó chịu nữa, trái lại trở thành một loại chuyện rất tự nhiên.

Từ từ cô cũng hiểu được, Nayeon là một người rất dễ dụ dỗ, nàng không như biểu hiện bên ngoài không dễ tiếp cận, không phải lúc nào cũng phát bệnh thần kinh. Ngoại trừ buổi tối bùng phát dục vọng quá độ, trong ngày thường cũng không có làm chuyện gì quá đáng, nàng cũng không yêu cầu cô đọc bản thảo nữa, hoặc là nửa đêm đánh thức cô đi làm chuyện kì quái.

Nhưng cho dù như thế, Momo biết, những ngày như vậy sẽ kéo dài không được bao lâu. Cô không phải Nayeon, mãi mãi không thể thật sự lún vào trong cảnh kịch giả này. Hirai Momo khát vọng được tự do, khát vọng trở lại cuộc sống như lúc trước. Cô ở trong biệt thự này đã bị nhốt hai tháng, nhưng cô cảm giác như bị nhốt hai năm. Cô không dám tưởng tượng, nếu như luôn bị nhốt ở trong đây, bản thân sẽ trở thành thế nào.

Momo im lặng nhìn Nayeon, cả bản thân cô cũng không nhận ra, tầm mắt của cô dần dần từ bình thản đến lạnh lùng, tiếp đó biến thành ôn nhu. Có lẽ là cảm thấy được phần ánh mắt của Momo, Nayeon khẽ nhíu chặt chân mày, có chút sợ hãi co rúc lại trong chăn, phát hiện động tác của nàng, Momo lúc này mới vội vàng thu lại ánh mắt, đem mì để một bên, nhẹ nhàng vỗ Nayeon.

"Nayeon, thức dậy, ăn sáng" Momo dùng giọng nói mà bản thân cô cho rằng ôn nhu nhất, vỗ lấy bờ vai của Nayeon, người đang nằm mở mắt ra, vừa mới tỉnh lại thì cho Hirai Momo một nụ hôn.

"Momoring, em thật tốt, rõ ràng tối qua mệt như vậy, còn dậy sớm vì chị làm đồ ăn" Nayeon mở mắt ra thấy được Momo cùng bát mì để trên bàn, nàng vui vẻ, trên mặt mang theo ý cười.

Nụ cười này quá mức rực rỡ, làm cô cảm thấy có chút loá mắt, nhìn đến ngẩng người trong chốc lát. Mấy ngày này cô luôn bị như thế, thỉnh thoảng sẽ không tự chủ ngẩng người nhìn chằm chằm Nayeon, loại cảm giác này, giống như mấy tiểu nữ sinh vừa mới hiểu tình yêu. Nhưng mà Momo không ngừng khuyên bảo với bản thân, trên đời này cô thích người nào cũng được, ngoại trừ Im Nayeon.

"Được rồi, mau đi rửa mặt, ra ngoài ăn sáng" Momo vừa nói vừa nhẹ nhàng sờ sờ mặt Nayeon, nàng gật gật đầu, cũng không mặc lại quần áo, trực tiếp đi vào trong phòng tắm, sau đó đơn giản tắm rửa qua, Nayeon cười đi ra ngoài, nàng chỉ mặc váy lụa mỏng manh, không có mặc áo lót, hạ thân cũng chỉ có một chiếc quần nhỏ ren màu đen. Nàng ngồi lên đùi cô, rõ ràng muốn cô đút nàng ăn mì, Momo tuy trong lòng hơi khó chịu nhưng không có lý do gì để từ chối.

Mấy ngày qua cô cảm thấy Nayeon đối với mình phòng bị càng ngày càng thấp, mỗi ngày thời gian đi ra ngoài cũng dài hơn rất nhiều. Momo chú ý được, tuy bảo vệ của biệt thự này là 24 giờ đều ở đây, nhưng mà sáng sớm hơn 10 giờ và tối hơn 8 giờ sẽ tiến hành hai đợt thay ca, chính là nói, nếu như bản thân muốn từ trong đây trốn ra ngoài, không chỉ phải biết mật mã, còn cần trốn qua mấy người kia.

Đáng tiếc, mật mã chỉ có Nayeon biết. Cô cũng không phải chưa từng nghĩ qua khi Nayeon ra ngoài thì lúc đó cô có thể trốn đi, nhưng mà mỗi lần nghĩ đến Nayeon đối với mình quá mức chiếm hữu và quả quyết kia, Momo biết rất rõ, nếu bản thân thật sự trốn đi, chỉ sợ Nayeon sẽ lựa chọn chết chung với mình, cũng sẽ không để cho cô rời khỏi.

Trong lúc Momo đang suy nghĩ, Nayeon ở trong ngực cô đứng lên, nàng bịt lấy miệng, vội vã chạy vào phòng vệ sinh. Nghe thấy bên trong tiếng nôn mửa, Momo nhớ ra, Dahyun cho mình thuốc độc mạn tính không có phản ứng quá lớn, chỉ để lại chứng buồn ngủ và nôn mửa.

Hơn nửa tháng, mỗi ngày cô đều trong thức ăn của Nayeon thêm hai viên thuốc, nàng tuy nhìn không có biến hóa gì, nhưng gần đây luôn động một chút thì sẽ nôn mửa.
Cô từng cho rằng bản thân không giống với tất cả mọi người ngoài kia, nhưng tình huống trước mắt này cô mới nhận ra, bản thân và mọi người ngoài kia cũng đều giống nhau, đều có tà niệm. Cô cũng vì bản thân mà làm ra chuyện tổn hại người khác, vì tìm lại sự tự do làm tổn hại Nayeon. Nhưng cũng chỉ cảm thấy áy náy trong lòng chứ không hề có ý muốn dừng tay.

"Momoring, chị có chuyện ra ngoài, em ở nhà đợi chị" Nayeon từ trong phòng vệ sinh đi ra, sắc mặt trở nên không tốt, thấy nàng thay đồ cầm túi xách rời đi, Momo vội vàng đem mì nàng ăn còn thừa đổ vào trong thùng rác, tuy cô biết Nayeon sẽ không nghi ngờ cô, nhưng Momo vẫn phải dọn sạch chứng cứ không cho nàng phát hiện.

Ra khỏi biệt thự, Nayeon lái xe đi, trên đường đến bệnh viện trong thành phố, đây là bệnh viện tư nhân có tiếng nhất của thành phố Seoul, thông thường đến khám đều là phải hẹn trước, mà Nayeon là một trong số người không cần hẹn trước có thể trực tiếp vào. Nàng lấy ra thẻ thông hành, một đường đến phòng tư vấn tâm lý quen thuộc, nàng vừa đẩy cửa vào, liền thấy người mình muốn gặp đang ngồi ở đó.

Bae Joohyun thấy Nayeon đến, lặng lẽ uống cafe trước mặt, ngẩng đầu đánh giá nàng. Làm một bác sĩ tâm lý, hơn nữa là bác sĩ tâm lý quen biết Nayeon hai mươi năm, Bae Joohyun luôn cảm thấy người này tình trạng tâm lý hôm nay có chút kì quái. Nói khẩn trương, nàng xác thực rất khẩn trương, nhưng mà, ở trong phần khẩn trương này, lại thêm một chút hưng phấn và thấp thỏm nói không ra.

"Động tác cơ thể của em lộ ra sự khẩn trương, nhưng trong mắt em lại có sự mừng rỡ" Joohyun đem cafe vừa mới pha xong đưa đến trước mặt Nayeon, nhẹ nhàng nói. Lại thấy Nayeon lắc đầu, không uống cafe, đem que thử thai cầm đến trước mặt chị, hai đường vạch đỏ phía trên biểu đạt một sinh mạng sắp chào đời, lại để Joohyun có chút khổ não.

"Em mang thai rồi, cho nên em vẫn muốn dùng cách đó?" Joohyun nhẹ giọng hỏi, lại thấy Nayeon cúi đầu im lặng không nói co rúc ở trên sofa. Chị biết, mỗi khi nàng làm ra loại động tác này, đều là biểu hiện bất an cực độ. Vì để Nayeon có thể yên tâm, Bae Joohyun đem một cái đệm thật dày đặt ở góc tường, để Nayeon ngồi ở trong góc tường, thấy Nayeon vừa chạm đến góc tường liền thận trọng dựa vào, trong mắt Joohyun lóe qua một tia bất đắc dĩ.

"Lúc trước em từng nói với chị, em muốn giam cầm Hirai Momo, em không nói cho bất cứ người nào biết, chung quy chị cũng tính là làm việc cho em. Nhưng em từng nói nội trong ba tháng sẽ thả em ấy đi, bây giờ cách kì hạn của chúng ta còn có một tháng. Thời gian vừa đến, bất luận em ấy có yêu em không, em cũng không nên dùng thủ đoạn cưỡng chế giam giữ tự do của em ấy"

Bae Joohyun thấp giọng nói, nhưng đáp lại chị vẫn là sự trầm mặc không tiếng động. Chị thấy Nayeon dùng tay sờ lấy bụng của nàng, cho dù cùng với Nayeon qua lại hai mươi năm, chị vẫn không thể chuẩn xác đoán được nội tâm của con người này.

Im Nayeon, từ nhỏ là người bị chứng tự kỷ và tính cố chấp nghiêm trọng.
____________________
#RPC
⭐️⭐️⭐️
22:22-26/6/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro