Chương 24: Ích Kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cô tỉnh lại, giấc ngủ này nhờ rượu cồn nên cô ngủ rất ngon, nhưng vì cánh tay bị tê dại làm cho đau mà tỉnh. Mở mắt ra, cảm giác đầu tiên cô cảm thấy khó chịu trên cánh tay, có chút thống khổ cử động cơ thể, một khắc sau thì nhận ra cơ thể bản thân có chút khác thường.

Cô dùng cánh tay còn lại sờ sờ lên cánh môi có chút ướt, trước khi ngủ cô không có thói quen bôi son nước, mà tình hình này, chắc chắn không phải son môi. Cô theo bản năng nhìn phía Nayeon đang ủ trong ngực mình mà ngủ, trí nhớ cũng liền trở lại buổi tối điên cuồng hôm qua.

Mặc dù chuyện say rượu làm cô không nhớ rõ được, nhưng từ sau khi trong phòng tắm đi ra tình huống còn lại cô nhớ rất rõ ràng. Hồi tưởng lại, cô vẫn như cũ có thể nghĩ đến Nayeon tối qua như thế nào quấn lấy mình, dùng loại ngữ khí gần như cầu xin để cô liếm lấy hạ thể kia của nàng. Sau đó Momo cũng chịu không nổi thỉnh cầu của Nayeon, liền cuối đầu liếm xuống.

Lần đầu tiên liếm nơi đó, Cô mơ hồ nhớ được chỗ đó của Nayeon rất nóng rất mềm, mang theo hương thơm của sữa tắm, còn có một loại mùi thơm như có như không. Rõ ràng chỉ nói là liếm một cái, nhưng cánh môi của cô vừa dán lên nơi đó, Nayeon liền ôm lấy đầu của cô không để cô rời khỏi, sau khi cô giãy giụa không có hiệu quả liền tức giận cắn lên nơi đó, sau đó....

Momo nghĩ đến thứ dịch thể kia tràn đầy ở bên khóe miệng mình, cho đến bây giờ cô còn nhớ rất rõ chỉ liếm mấy cái thôi, Nayeon đã đạt cao triều. Lần nữa nghĩ đến chuyện tối qua, Momo tức giận bản thân mất đi lý trí làm chuyện như vậy, lại khó trách tâm lý mềm lòng của cô. Cô rất rõ bản thân đối với Nayeon cũng động tình rồi, mọi người đều nói nữ nhân là sinh vật cảm tính, không thích thì sẽ không động tình, nhưng mà, rốt cuộc tại sao cô đối với Nayeon có hảo cảm? điểm này. Sợ là cả bản thân Momo cũng không có câu trả lời.

Cô quay đầu nhìn Nayeon, sau khi nàng ngủ nét đẹp lộ ra càng thêm nhu mị, nàng chui rúc ở trong lòng cô, bộ ngực mềm mại dán chặt vào cơ thể Momo, toàn thân đều cuộn thành một khối. Nayeon lúc này hoàn toàn không giống như loại người cố chấp lại biến thái như ngày thường, Momo cau mày đem cái tay bị nàng đè chặt rút ra, có lẽ động tác quá lớn đã làm Nayeon tỉnh giấc.

"Ưm...Momoring..." vì tối qua kêu la quá mức mà bây giờ giọng nói của nàng vô cùng khàn, nhưng nghe lại hấp dẫn cực kì, nàng cười nhìn cô, ở trên trán Momo hạ xuống một nụ hôn, Cô không thích nàng vừa tỉnh lại thì nhiệt tình như vậy, chỉ có thể lúng túng cười.

"Momoring đang xấu hổ sao? tối qua em làm chị rất thoải mái, đặc biệt là lần cuối cùng trong đêm, em liếm chị sắp tan chảy rồi" chia sẻ chuyện trên giường thì mỗi cặp tình nhân đều sẽ làm, nhưng mà Momo thực sự chịu không được Nayeon vừa sáng sớm đã nói mấy thứ này. Cô chợt quay đầu, nhìn gương mặt mang theo chút xuân tình của Nayeon, thẳng tắp nhìn con ngươi của nàng. Từ đầu đến cuối cô cảm thấy Nayeon níu kéo cô chẳng qua là từ một loại cảm giác nếu không có được sẽ chiếm làm của riêng, con người này có lẽ căn bản không biết cái gì là yêu. Nếu đã như thế, cô lừa nàng, cũng không có gánh nặng gì.

"Lúc trước cuộc sống của cô như nào?...dường như lúc đầu cho tới nay, chúng ta cũng không có trò chuyện qua" Momo chợt mở miệng, Nayeon nghe cô hỏi đến chuyện lúc trước, trong mắt có chút trốn tránh, nàng ôm chặt lấy cô, dùng gò má nhẹ nhàng cọ cọ bờ vai của cô.

"Momoring sao tự nhiên muốn nói chuyện lúc trước chứ? chúng ta nói sau này không được sao? Chị dự định đợi qua mấy ngày, chúng ta có thể đăng kí kết hôn. Em thích thú cưng không? tuy chị không thích, nhưng mà nếu như em muốn, chị có thể mua cho em. Sau này chúng ta sẽ có con, em thích con trai hay là con gái? tên em đặt đi, nếu em muốn con chúng ta có thể theo họ Hirai"

Nayeon dường như không muốn nói chuyện lúc trước, trái lại nói rất nhiều giả thiết đối với chuyện tương lai. Nghe được những lời của nàng, Momo có chút không tự nhiên, cô nghĩ rất lâu, vẫn là từ từ mở miệng nói "Cô muốn đem tôi luôn nhốt ở đây sao? mãi mãi cũng không thả tôi ra ngoài? Im Nayeon, nếu như cô thật sự đối với bản thân có lòng tin với tôi thì nên thả tôi ra để chúng ta cùng nhau sống cuộc sống bình thường mới đúng"

"Momoring cảm thấy cuộc sống của chúng ta bây giờ không bình thường sao? chúng ta chỉ cần có đôi bên thì được rồi không phải sao? bên ngoài nhiều người như vậy, họ có cái gì hữu dụng chứ? Chị không muốn để họ thấy được Momoring, chị hy vọng em chỉ thuộc về một mình chị"

"Nhưng mà mỗi ngày đều sống ở trong phòng cô sẽ không phiền sao? không thấy được ánh mặt trời, không thấy được sự vật mới mẻ, sống lâu như vậy sẽ điên mất thì sao?" nghe thấy lời nói của Momo, Nayeon vẫn như cũ không từ bỏ ý định, cô cảm thấy cách nghĩ của Nayeon sẽ ở trong phòng này mãi không ra ngoài là rất kì quái.

"Sẽ không đâu, chỉ cần có Momoring bên chị là đủ rồi, còn về người khác, chị không quan tâm, chị chỉ muốn ở một mình với em"

"Nhưng mà nếu như tôi nói, tôi hy vọng trở lại cuộc sống như lúc trước thì sao? hay là cô muốn luôn nhốt tôi, không thả tôi ra ngoài?" Momo thăm dò hỏi, quả nhiên, sau khi cô nói xong câu này, sắc mặt của Nayeon trầm xuống.

"Momoring, tại sao em luôn muốn ra ngoài chứ? ở nơi chỉ có chị làm em buồn vậy sao? Chị sẽ không để em rời khỏi chị, càng sẽ không để người khác thấy được em. Cho dù em có rời khỏi đây, chỉ cần chị còn sống, chị sẽ làm mọi cách để em trở về bên cạnh chị" Nayeon tự tin nói, ánh mắt của nàng lạnh lẽo không dễ dàng sao lãng. Nghe thấy nàng nói như vậy, Momo không còn ham muốn nói chuyện, cô đẩy Nayeon ra, nhấc người lên bước xuống giường.

"Momoring, em muốn đi đâu?" nghe thấy Nayeon kêu gọi ở sau lưng, Momo đem quần áo mặc xong, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.

"Cô nằm đi, tôi đi làm chút cháo cho cô ăn. Tối qua làm lâu như vậy, chắc mệt rồi" Momo tận lực để giọng nói của mình ôn nhu nhất có thể, quả nhiên Nayeon rất nghe lời, thấy nàng nghe lời nằm ở trên giường, cô xoay người đi, sắc mặt Momo trở nên ảm đạm.

Momo đi đến phòng bếp, dùng gạo trắng nấu thành cháo, cầm lọ thuốc Dahyun đưa, lấy ra hai viên, bỏ vào trong cháo. Nhìn viên thuốc rất nhanh hòa tan vào trong cháo, Momo lẳng lặng nhìn chén cháo kia không có gì khác lạ, môi dưới nhẹ nhàng run rẫy.

Cô không muốn Nayeon chết, nhưng mà, lời nói lúc nảy của nàng lại để cô nhận thức được cái gì gọi là sự tuyệt vọng tột cùng. Nayeon sẽ không buông tha cô, cho dù cô may mắn trốn thoát, Nayeon vẫn như âm hồn ám cô. Chỉ cần nàng đối với cô còn dục vọng, Momo mãi mãi không có cách sống được cuộc sống yên ổn.

Cho nên, vì bản thân....Hirai Momo đành phải có lỗi với Im Nayeon lần này.

"Tất cả là tại Nayeon"
_________________
#RPC
⭐️⭐️⭐️
22:37-9/6/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro