Chương 20: Chuyển Biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau Dahyun mới phục hồi lại bình tĩnh, đem Momo đỡ lên giường, đem cái mền mỏng ở một bên kéo qua đắp trên người cô, có lẽ là động tác kéo vô ý đụng phải vết thương trên người, Hirai Momo run rẫy co rúc cơ thể lại, hai tròng mắt đỏ ửng nhìn Dahyun rất lâu.

"Cô...sớm...biết cô ấy...cô ấy muốn làm cái gì..." vì cổ họng nhiễm trùng trong thời gian dài, giọng nói của Momo vốn rất hay lúc này đã trở nên khàn khàn không chịu nổi, cô chật vật mà nói, trong mắt tràn đầy nghi ngờ.

Cô không ngờ được bản thân cho rằng Dahyun cũng gặp phải khó khăn giống cô, nhưng sự thật Dahyun lại là người của Nayeon, ngày đó Dahyun đến cũng là vì giúp Nayeon đem cô giam cầm ở đây?

"Xin lỗi, Momo, em cũng bất đắc dĩ mới làm như vậy. Bây giờ chị như vậy em cũng rất buồn, nhưng chị có tiếp tục giằng co với Nayeon đi chăng nữa, đối với chị mà nói không phải chuyện tốt gì"

Dahyun đem sự tổn thương trong mắt của Momo khắc trong lòng, Dahyun rất thích cô gái này, một cô gái tự tin kiên cường, xử sự nghiêm túc, nếu như không có Nayeon nhúng chân vào, Dahyun tin tưởng bản thân chắc chắn sẽ có được Hirai Momo.

"Tại sao...tại sao phải làm như vậy, nhìn thấy tôi biến thành thế này, chẳng lẽ cô một chút cũng không thấy đáng thương sao? Dahyun...tôi thật sự không ngờ cô là loại người như vậy"

Momo dùng sức nắm lấy tay của Dahyun, móng tay nhỏ dài đâm rách da thịt non mềm, để lại một vết máu hình trăng non. Dahyun không để ý vết thương này, gọi điện thoại kêu người ngoài cửa đi mua thuốc trị thương và thuốc tiêu viêm đưa đến.

"Momo, nếu như em thật sự đáng ghét như vậy, bây giờ em cũng sẽ không xuất hiện ở đây, cô ta chắc không có ở nhà chứ"

Dahyun vừa nói vừa liếc nhìn căn phòng trống rỗng, Momo hiểu ý của Dahyun, tiếp đó gật đầu, mấy ngày nay mỗi khi đến khung giờ này, Nayeon sẽ ra ngoài mấy tiếng đồng hồ, Momo không biết nàng đi làm cái gì, chỉ biết mỗi lần nàng trở về tinh thần rất bình thường, nhưng tối đến thì lại phát điên, mấy vết thương trên người của mình, chính là ngày trước trong lúc cùng nàng giằng co không cẩn thận làm bị thương.

"Momo, thế lực của Im Gia rất lớn, chị và em hoàn toàn không có cách chống lại. Em nói thật với chị, cấp trên của cảnh sát có thế lực của Im Gia, cho nên coi như chuyện chị mất tích làm ồn đến cả thế giới cảnh sát họ cũng sẽ không tiến hành tìm người"

"Cô muốn nói cả đời này của tôi phải bị Nayeon nhốt ở đây?" nghe thấy lời nói của Dahyun, sự tuyệt vọng trong mắt Momo càng đậm hơn. Hơn một tháng, không có bất cứ người nào đến đây, Momo nhớ rõ trước lúc đi đến đây có gửi tin nhắn cho Jeongyeon, cho dù không tìm ra cô, cũng có thể tra được tung tích của cô có liên quan với Nayeon, nhưng Nayeon lại giống như một người bình thường vô tội, không làm ra loại chuyện phạm pháp gì.

Hirai Momo dần dần mất hết hy vọng, mỗi ngày mỗi đêm bị Nayeon ép đọc mấy bản thảo, bị nàng cưỡng hiếp, bị nàng kéo xuống căn phòng dưới đất, nhìn Nayeon đối với mấy tượng sáp mà điên loạn. Buổi tối trước một ngày, Momo nói "mấy tượng sáp này không có linh hồn", Nayeon nghe cô nói thế thì như kẻ điên không ngừng dùng gậy bóng chày đánh cô, vết thương trên người cũng đều là do ngày đó để lại.

Từ đó về sau, Nayeon mỗi ngày đều sẽ ra ngoài mấy tiếng đồng hồ, mà mấy tiếng đồng hồ này, chính là thời điểm để Momo nghỉ ngơi, cũng không ngờ được Dahyun ngay lúc này đến thăm mình, cũng không ngờ được con người này có thể tùy ý ra vào chỗ này như thế, vậy Dahyun có thể dẫn cô ra ngoài không, Dahyun biết mật mã chỗ này?

"Momo, chị đừng nhìn em như vậy, mật mã trong căn biệt thự này em cũng không biết, bây giờ em vào đây, chỉ có thể đợi Nayeon trở về mới ra ngoài được. Nếu như muốn xông ra ngoài, chúng ta sẽ bị bảo vệ đánh chết. Chẳng qua là, căn biệt thự này rất bảo mật, nhưng cũng sẽ có điểm yếu của nó, mà điểm yếu này chính là bản thân Im Nayeon"

"Cô muốn nói cái gì? cô muốn giúp tôi sao?" nghe Dahyun nói như vậy, trong mắt của Momo lóe qua một tia nghi ngờ, nhưng lúc này người duy nhất bản thân có thể dựa vào chính là Dahyun, chỉ cần có thể từ chỗ này trốn đi, Momo cái gì cũng nguyện ý làm.

"Chị Momo, em đang giúp chị, cũng là đang giúp bản thân mình. Thực ra chị luôn không biết, em là vì muốn cùng chị làm đồng nghiệp mới vào KBS, khi đó em vừa tốt nghiệp, buổi tối mỗi ngày đều nghe kịch truyền thanh của chị, em có hứng thú đối với chị, từ đó muốn quen biết một người như Momo. Bây giờ thấy chị như vậy, em rất buồn, em thật sự muốn giúp chị trốn khỏi đây"

Dahyun vừa nói vừa nhẹ nhàng nắm lấy tay của Momo, đặt trong tay cô một lọ thuốc màu trắng.

"Momo, chị nên biết Nayeon đối với chị rất si mê, nhưng chị càng chống đối Nayeon sẽ càng chọc giận cô ta. Đối với loại người như vậy, chị cần phải thuận theo ý của Nayeon, làm chuyện cô ta muốn, chỉ cần đợi khi Nayeon đối với chị buông lỏng cảnh giác, chị mới có cơ hội thoát đi"

"Cô muốn tôi lấy lòng Nayeon?" Momo không vội hỏi thuốc Dahyun đưa mình là thuốc gì, nhíu chặt chân mày lại. Chỉ cần nghĩ đến bản thân phải chủ động đi lấy lòng Nayeon, cô cảm thấy toàn thân vô cùng khó chịu.

"Cũng không hẳn lấy lòng, chỉ là hơi nghe lời Nayeon một chút. Chỉ cần sự cảnh giác của cô ta đối với chị thấp xuống, chị tự nhiên sẽ có cách trốn ra ngoài. Lọ thuốc này có dùng không, là quyết định của chị" Dahyun không chỉ rõ lọ thuốc này là gì, nhưng nhìn ánh mắt của Dahyun, Momo đã đoán ra được đại khái là gì.

"Tuy Nayeon quá đáng, nhưng tôi không muốn cô ấy chết" Momo thấp giọng nói, có chút do dự nhìn lọ thuốc trong tay, xác thực, cô từng có ý nghĩ nếu như Nayeon chết đi thì cái gì cũng sẽ giải thoát, nhưng nói cho cùng, Nayeon chưa từng làm qua chuyện tổn thương cô sâu sắc, cô cũng không nên khơi lên ý nghĩ này.

"Momo, đây là thuốc mãn tính, uống vào sẽ không chết liền, dùng liều lượng ít sẽ không có vấn đề gì. Nếu chị không nhẫn tâm vậy có lẽ cả đời phải bị nhốt ở đây, chị thật sự muốn sao?" Dahyun nghe thấy Momo không muốn dùng thuốc, không bỏ cuộc tiếp tục nói, thấy biểu tình của Momo có chút rung động, Dahyun tiếp tục mở miệng. "Nếu như muốn ra ngoài, đây là cách nhanh nhất"

"Nhưng mà tôi nên làm sao để Nayeon uống thuốc" Momo nắm chặt lọ thuốc trong tay, do dự nói.

"Khi Nayeon đối với chị buông lỏng cảnh giác, chị chỉ cần tùy tiện nấu mấy thứ, đem thuốc để ở bên trong, Nayeon sẽ ăn"

"Nhưng mà tôi..."

Momo còn muốn nói cái gì, người đưa thuốc đã đến rồi. Thấy những người đó không chịu cho người vào, chỉ mở một khe cửa, đem thuốc đặt vào trong phòng, Dahyun lấy thuốc ở trong tay của Momo, đem thuốc độc bên trong và thuốc tiêu viêm trong lọ khác đổi với nhau, rồi giao lại cho cô.

"Cơ hội ở trong tay, nếu như chị không muốn cả đời đều bị nhốt ở đây, thì nên suy nghĩ cách của em. Chỉ có thuận theo Nayeon, để cô ta buông lỏng cảnh giác, chị mới có cơ hội giành được tự do"

"Dahyun, tôi..." Momo chưa kịp nói cửa phòng trong lúc này bị mở ra, Nayeon từ bên ngoài đi vào. Nàng nhìn thấy Dahyun ở đây, trong mắt lóe qua sự lãnh đạm, thấy nàng trở lại Dahyun tùy tiện nói mấy câu thì nhanh chóng rời khỏi.

Momo cau mày nhìn Nayeon, mấy ngày qua bây giờ cô mới quan sát con người này tỉ mỉ như vậy, Nayeon giống như đi bệnh viện, trên người mang theo mùi thuốc sát trùng. Thấy nàng đi tới, muốn đưa tay sờ mình, Momo trong lòng chán ghét, lại nghĩ đến lời nói của Dahyun, cố nén lại không tránh bàn tay của Nayeon.

"Momoring, tại sao cô ta bỗng nhiên qua đây? Chị rất ghét có người bước vào phòng của chúng ta, chị không thích mùi của người khác để lại trên người em" Nayeon rất mệt mỏi, nàng ôm chặt Momo, đem đầu dựa trên bờ vai của cô nói, Momo không thấy được tròng mắt nổi lên tia máu của nàng, cũng không thấy được ánh mắt đờ đẫn của nàng.

"Nayeon, cô...cô muốn ăn cái gì?" Momo theo bản năng muốn đẩy Nayeon ra, nhưng nàng lại giống như một con rắn sít sao quấn lấy cô không buông.

"Momoring đang hỏi chị sao?" Nayeon mở to mắt nhìn cô, không nghĩ đến Momo từ trước đến nay chưa bao giờ chủ động hỏi như vậy.
Nhìn thấy nàng ngẩng người vì kinh ngạc hiếm khi biểu lộ ra ngoài, Momo bắt được cơ hội đẩy nàng ra, cầm quần áo ở một bên mặc lên người, bước xuống giường.

"Ừm, cô muốn ăn cái gì, tôi có thể làm cho cô"

"Chỉ cần là Momoring làm, chị đều thích"

"Được, vậy cô nghỉ ngơi trước đi"

Nhìn thấy Nayeon hoàn toàn không có nghi ngờ mình, Momo xoay người đi vào phòng bếp, thấy cô thật sự nấu ăn cho mình, Nayeon hưng phấn toàn thân phát run, nàng bước nhanh đi đến căn phòng dưới đất, đem kim tiêm trong túi lúc nãy mang về toàn bộ đổ lên trên bàn, cầm lấy một trong số đó, săn tay áo lên, đem dịch thể trong đó tiêm vào cơ thể.

Thần kinh hưng phấn tạm thời được khắc chế, để nàng từ từ an tĩnh lại, trên cánh tay trắng nõn đó tràn đầy lỗ kim tinh tế giống nhau, Nayeon giương mắt nhìn 'Momo' giả có đầy trong phòng, si ngốc ôm lấy một con có khoảng cách gần nàng nhất, một nụ hôn rơi trên trán của tượng sáp.

"Momoring muốn nấu đồ cho chị ăn, không phải chị đang nằm mơ chứ. Hôm nay chị đi lấy rất nhiều thuốc, có mấy thứ thuốc này, chị sẽ không làm em bị thương nữa. Momoring, bây giờ trong lòng chị rất vui vẻ, cảm thấy trong lòng giống như có thứ gì đang nở rộ. Loại cảm giác này, chính là cảm giác yêu sao? hình như so với lúc đau đớn... vui vẻ hơn một chút"
_____________
#RPC
⭐️⭐️⭐️
13:32-3/5/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro