Chương 19: Thoả Hiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã một tháng trôi qua rồi, chẳng lẽ các người còn chưa tìm được người sao? Ngày thường không có việc gì, một người đang sống cứ như vậy mà biến mất, tôi đã cung cấp manh mối, tại sao các người không có một chút tin tức?" đếm không rõ là lần thứ mấy đến cục cảnh sát, Jeongyeon có chút phẫn nộ nhìn cảnh sát nói lớn.

Từ lúc Hirai Momo mất tích đến bây giờ, đã là một tháng, lúc đầu chị chỉ cho rằng là Momo có công việc riêng, cho đến khi cô liên tục mấy ngày không có tin tức, Jeongyeon mới phát hiện có vấn đề. Chị lần cuối cùng nhận được tin nhắn của Momo là trước một ngày cô mất tích, Momo nói cô và Dahyun ở nhà Im Tổng, chị cũng trả lời lại "cố gắng chơi vui vẻ" sau đó tắt điện thoạt không đợi Momo trả lời gì nữa.

Nếu như bình thường Jeongyeon sẽ không lo lắng đến như vậy, nhưng chị nghĩ đến Momo lúc trước nói mình bị biến thái theo dõi, cảm thấy Momo lần này mất tích thật sự quá khác thường, đặc biệt là sau khi thời gian từng ngày từng ngày trôi qua thì chị càng thêm xác định suy nghĩ của mình là đúng. Ai biết khi Jeongyeon cầm mấy tin nhắn của tên biến thái cho cảnh sát, yêu cầu họ lập án tìm người, nhưng cảnh sát lại trực tiếp vô duyên vô cớ trì hoãn, không cho một thái độ rõ ràng, thậm chí cả tiến độ điều tra cũng không nói với chị.

"Cô Yoo, chúng tôi đang điều tra, còn nhờ cô phối hợp với sự hợp tác của cảnh sát, đừng vô lý gây chuyện"

"Tôi vô lý gây chuyện khi nào?"

"Đồng chí Lee, chúng ta còn có chuyện phải làm, phiền anh tiễn cô Yoo ra ngoài" hai cảnh sát kia hiển nhiên không muốn cùng Jeongyeon tiếp tục nói nữa, kêu một cảnh sát viên vừa đến đem chị đuổi đi.

Từ cục cảnh sát đi ra, Jeongyeon ủ rủ cúi đầu trở về công ty, chị vừa bước vào, thì thấy được một người rất lâu đã không thấy, tự nhiên xuất hiện ở trong công ty, men theo thân ảnh đó, Jeongyeon vội vã đuổi theo bắt lấy cô gái kia, đối phương quay đầu, quả nhiên là Dahyun.

"Chị Jeongyeon? sao vậy, chị có chuyện gì sao" Dahyun nhìn Jeongyeon chật vật, không hiểu hỏi. Thấy Dahyun giống như một người không có chuyện gì, khi không mất tích một tháng, mà Dahyun lại là người cuối cùng ở chung với Momo, Jeongyeon dẫn Dahyun vào trong phòng làm việc, sắc mặt nghiêm túc nhìn cô.

"Dahyun, Momo em ấy mất tích rồi, kể từ sau khi em ấy gửi cho tôi tin nhắn, nói em ấy cùng cô còn có Im Tổng ở cùng với nhau thì không thấy nữa, bây giờ cô bình an vô sự trở về, tôi chỉ muốn hỏi, Momo ở đâu".

Jeongyeon thừa dịp đánh giá Dahyun, không phải chị nghi ngờ Dahyun nhưng mà tất cả những chuyện này đều quá kì quái, hai người rõ ràng là cùng nhau đến nhà Im Nayeon, sau đó ba người cùng một thời gian mất tích, đáng sợ nhất là những người khác ở công ty lại hoàn toàn không quan tâm, thậm chí chỉ có một mình chị tìm Momo, mà hôm nay Dahyun giống như người không có chuyện gì xuất hiện thì càng thêm kì quái.

"Chị Jeongyeon, chị hỏi cái này là ý gì? tôi có chút không hiểu, Momo mất tích? có lẽ là chị ấy đi du lịch không có nói cho chị biết thôi" Dahyun cười hỏi ngược lại, chỉ là trong đôi mắt kia lại không hoàn toàn vui vẻ, trái lại có mấy phần lãnh đạm.

"Đủ rồi, Dahyun, thu lại sắc mặt đùa giỡn của cô đi, tôi nói là chính sự, Momo lúc trước luôn bị một người theo dõi, bây giờ em ấy mất tích một tháng rồi, cô hiểu không? không phải một phút, một ngày mà là một tháng! cô là người cuối cùng ở chung với Momo, tôi cần phải hỏi cô em ấy đang ở đâu. Còn nữa, Im Tổng rốt cuộc đi đâu rồi? tại sao không thấy Momo, Im Tổng cũng không thấy? tại sao cô ấy phải mời hai người đi biệt thự của mình?"

Thấy Jeongyeon tra hỏi nhìn mình, Dahyun thu lại nụ cười trên mặt, con ngươi bỗng nhiên trầm xuống. Cô lấy ra một điếu thuốc đốt lên, ngậm trong miệng lẳng lặng nhìn Jeongyeon, lộ ra nụ cười giễu cợt.

"Tôi nói nè chị Jeongyeon, chị rất thông minh, nhưng mà trên một số chuyện cái đầu ngược lại nghĩ không thông rồi. Nghe nói công ty gần đây đang chọn người đại diện nổi bật nhất, chị ở công ty lâu như vậy, rất nhiều hậu bối và nghệ sĩ cũng rất vừa ý chị, xác thực là một ứng cử viên lớn nhất, tôi nghĩ chị chắc không muốn vì một số chuyện nhỏ mà bỏ đi tiền đồ rất tốt này chứ"

"Cô có ý gì?" nghe thấy lời của Dahyun, ánh mắt Jeongyeon lóe qua một tia hoảng loạn, chị không rõ nên mắt nhìn Dahyun, trong đầu phân tích hàm nghĩa của lời Dahyun nói.

"Ý của tôi là, chuyện không nên quản, hy vọng chị vẫn là không cần quan tâm nhiều. Momo ở đâu, bây giờ thế nào, không đến lượt chị quan tâm, còn về Im Tổng đi đâu, càng không phải chuyện chị có thể suy đoán. Thế lực của Im Gia lớn như thế nào không cần tôi nói chị cũng nên hiểu, lấy năng lực của Im Gia, để một người biến mất, không phải chuyện khó gì, tôi nói chị hiểu chứ?"

Nghe lời nói của Dahyun, sau lưng Jeongyeon chảy ra một tầng mồ hôi, lời đã nói đến nước này, chị lại làm sao có thể không hiểu ý của Dahyun, cho nên nói, Hirai Momo mất tích chính là vì Im Nayeon... nghĩ đến đây, Jeongyeon nhớ đến hôm đó khi trời mưa Nayeon cố chấp giành với mình đưa Momo về nhà.

"Người luôn theo dõi Momo, chính là cô ta?" Jeongyeon không dám nghĩ đều là phụ nữ với nhau sao Nayeon đối với Momo như vậy, nghĩ đến mấy tin nhắn quấy nhiễu kia, chị nhíu chặt chân mày, mà Dahyun giống như không định trả lời chị.

"Chị Jeongyeon, rất nhiều chuyện tìm hiểu tận nguồn gốc sẽ không tốt" Dahyun đem điếu thuốc rút ra dụi trong gạt tàn thuốc, cười nhìn Jeongyeon. Chị nhắm hai mắt lại, vô lực dựa ở trên sofa.

"Momo em ấy còn có thể đi đâu? lúc trước em ấy không phải nói đi nước ngoài nghỉ phép sao?" Jeongyeon vô cùng căm ghét bản thân mình lúc này, rõ ràng biết chân tướng mọi chuyện, lại không có cách nói ra. Hèn yếu, dối trá, ích kỷ, chị giống như một người vì bản thân mà bỏ rơi người khác.

"Jeongyeon quả nhiên là người thông minh, xem ra người đại điện nổi bật của KBS, chỉ có thuộc về chị rồi"

Dahyun nói xong, cười đi ra khỏi cửa chính công ty lên xe, ngay sau đó nụ cười của cô tắt hẳn đi, nhìn thấy trên điện thoại có người gọi đến, cô hướng đến biệt thự của Nayeon lái xe đi. Suy nghĩ đến một tháng qua, chỉ sợ Momo đã bị giày vò không thành hình người nữa rồi?

Một đường đến biệt thự của Nayeon, ở trước cổng biệt thự mặc cho bảo vệ bao vây lục soát người, sau đó mới để bản thân đi vào.Vừa bước vào căn phòng thì cảm thấy căn phòng này có chút cảm giác lạnh lẽo. Trong phòng quá sạch sẽ, giống như không có người ở qua, hoàn toàn không có nửa điểm dấu vết sự sinh hoạt của con người. Nayeon không có ở trong phòng khách, càng không ở bất cứ nơi nào trong biệt thự, Dahyun biết nàng có lẽ đang ở căn phòng dưới đất.

Đột nhiên, âm thanh của đồ vật rơi bể từ trong một căn phòng truyền ra, Dahyun hiếu kì đi qua đó, vừa mới mở cửa, thì có một người nhào tới trong ngực Dahyun, thịt trên người của cô gái này ít đến đáng thương, quá ốm, tóc rối loạn khó coi, trên người trần trụi tràn đầy vết bầm.

Dahyun trong nhất thời không nhận ra là ai, đối phương chỉ là ở trong lòng Dahyun kêu cứu, cho đến khi Momo ngất xỉu ở trong lòng, Dahyun mới nhìn rõ gương mặt này, không phải Hirai Momo thì là ai?

Chỉ là Dahyun không ngờ, cô gái này từng rất xinh đẹp, tài giỏi và ưu tú,... bây giờ lại trở nên thân tàn ma dại...
_____________
#RPC
⭐️⭐️⭐️
03:32-27/4/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro