.W

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau?

________________________

Gần đây trên mạng có rất nhiều chủ đề bàn tán về "crush", Jimin luôn là người túc trực mọi bài viết dạng như vậy nhưng thật ra cậu không biết "crush" có nghĩa là gì ngoài nghĩa "đập nát" trong tiếng Anh ra. Thế nên cậu bưng nỗi tò mò này đi hỏi nhóm trưởng Kim Namjoon, hay còn được bí mật gọi là ngài biết tuốt.

- Namjoon ơi, em có điều thắc mắc.

Namjoon đang ngồi trong studio vẽ vẽ viết viết những câu từ cho bài hát mới, nghe tiếng cửa mở thì lười nhác xoay ghế lại nhìn khuôn mặt hớn hở của Jimin lấp ló ngay cửa. Thở dài.

- Anh nói bao nhiêu lần rồi..

- Muốn vào phòng anh thì phải gõ cửa.

Cậu lém lỉnh ngắt lời anh lớn, rụt đầu lại sau cánh cửa gỗ đã được khép nhẹ nhàng. Rất nghe lời anh mà dùng những ngón tay ngắn cũn gõ "cộc cộc" lên cửa, xin phép anh cho cậu vào.

- Namjoon ơi cho em vào nhé!

Bao nhiêu cơn chán nản vì không viết ra được lời hay nãy giờ của Namjoon thoáng xẹp xuống, nhường chỗ cho viên vitamin Jimin kia xoa dịu nỗi căng thẳng của anh. Đẩy ghế đứng lên, Namjoon đi ra mở cửa cho Jimin vào và xoa cho tóc cậu rối xù lên che khuất cả tầm nhìn. Jimin dùng cả hai tay che đầu mình lại, né né bàn tay của anh lớn.

- Rối hết tóc em rồi, kì cục.

- Bảo ai kì cục hả, ai kì cục, ai kì cục đây?

Nghe giọng điệu mè nheo của Jimin, Namjoon lại nổi hứng trêu chọc vòng tay ngang cổ cậu kéo kéo cậu vào lòng, tay kia bẹo vào đôi má phính mềm mềm như bánh gạo nhìn là muốn cắn thôi. Jimin la oai oái, cố thoát khỏi cái gọng kìm trước mắt nhưng không được, đành buông xuôi cho anh lớn kì cục này chọc ghẹo.

Vờn qua vờn lại một hồi Namjoon mới chịu thả Jimin ra, anh lùi về sau vài bước rồi thả mình trên chiếc ghế xoay màu xám, tay vươn tới lấy một chiếc ghế con nhỏ nhỏ nữa cho Jimin ngồi.

- Nào ngồi xuống, có chuyện gì cần hỏi anh hả?

Cậu vờ liếc anh giận dỗi mà cuối cùng cũng ngồi xuống chiếc ghế anh kê cho mình, mắt thoáng hớn hở trở lại.

- Anh Namjoon này, crush-xừ là gì thế anh?

- Hả, em bảo cái gì xừ cơ?

Thật ra Namjoon đã nghe được từ mà em nhỏ này muốn hỏi rồi nhưng anh vẫn cố tình chọc cách phát âm đáng yêu này của Jimin, vẻ mặt làm bộ lấm lét xem coi cậu có lao vào "đánh yêu" anh không.

Namjoon thích nhìn Jimin giận dỗi lắm vì vẻ mặt cậu rất đa dạng, thay vì người ta có một kiểu giận thì Jimin có tới hai "nờ" cộng một kiểu khác nhau. Người ta khi giận mặt hầm hầm như nồi canh thiu, còn Jimin giận thì hết lè lười lại nhíu mày, mắt nhắm môi trề, khoanh chân khoanh tay rồi làm cả động tác không thèm nhìn đối phương. Trông buồn cười lắm!

Cậu không thèm giận, cũng không thèm nói miệng nữa mà vớ đại cây bút cùng tờ giấy của anh viết chữ "crush" lên đó. Sau đấy, cậu đập tờ giấy cái bộp vào đùi Namjoon, tỏ vẻ giận dỗi không thèm nhìn anh lớn. Namjoon che miệng cười khì, không chọc cậu nữa mà cầm tờ giấy lên giải đáp thắc mắc cho Jimin.

- Ồ là từ này đó hả, anh nhớ có chỉ em một lần rồi mà?

- Nghĩa khác cơ..

- Hmm, theo như anh biết thì "crush" có nghĩa là người em thích thầm, mà em không biết đối phương thích em hay không. Ủa sao hỏi anh từ này? Đừng bảo Jimin nhà ta có crush rồi nhé?

Là người mà em thích thầm...

Người mà em thích thầm...

Thích thầm...

Ủa không phải là anh đấy sao nhóm trưởng?

Jimin vội giật lại tờ giấy, đỏ mặt dùng chân đạp đất đẩy ghế ra xa cách anh Namjoon một khoảng rất lớn, tay lắc lia lịa trên không trung.

- Không, làm gì có, em không thích ai cả hết... em hỏi chơi thôi..

Namjoon cười gian, miệng hỏi nhỏ "thật không" trêu cậu nhưng ánh mắt vẫn ngập tràn nghi ngờ, đâu đó còn lấp ló chút gì vẻ khó chịu.

Jimin vo vo tờ giấy lại, cảm ơn Namjoon một tiếng rồi chuồn ra ngoài thật lẹ trước khi bị Namjoon ép cho nói ra. Thoát được ra phòng bếp rồi, Jimin lúc này mới bưng hai bên má đỏ hây hây thở hắt ra nhẹ nhõm. Nếu Namjoon mà còn hỏi cậu thích ai nữa thì nói không chừng cậu không kìm được mà tuôn ra là "em thích anh đấy Namjoon", lúc đó có mà đào lỗ chui xuống cũng không hết ngại ngùng.

Đúng, Jimin thích anh Kim Namjoon.

Nếu muốn hỏi từ khi nào thì phải lật lại dòng thời gian, Jimin sống chung một nhà với Namjoon cũng được nửa năm hơn rồi. Nói thì nghe kiêu vậy thôi chứ thật chất cậu còn sống cùng với năm mạng người nữa, tất cả bọn họ đều là thành viên của nhóm nhạc mang tên "Chống đạn Thiếu niên đoàn" mới debut cách đây không lâu.

Từ là một cậu nhóc ngô ngố ở dưới quê lên thành phố, được nhóm trưởng dẫn dắt mà nay Jimin chạm tới ước mơ của mình là được ra mắt với tư cách là idol trong một nhóm nhạc. Mặc dù làm việc cật lực nửa năm nay mà vẫn chưa gặt hái được nhiều thành công lắm, nhưng Jimin không nản chút nào thậm chí còn tự tạo thêm động lực cho bản thân.

Thật ra nếu không nhờ có anh em, nhất là Kim Namjoon thì cậu sớm đã gục ngã trên "trường đấu âm nhạc" đầy khắc nghiệt này rồi.

Namjoon là nhóm trưởng của cậu, anh không lớn tuổi nhất nhóm nhưng xét về độ tin tưởng của các thành viên dành cho anh thì Namjoon chính là nhóm trưởng đáng tin cậy nhất. Đôi lúc anh hơi ngố, với cả hơi hậu đậu hay làm hỏng đồ của Jimin cho mượn hoài nhưng anh vẫn giỏi lắm, lại còn tốt bụng nữa. Mới ngày đầu ngu ngơ thực tập ở công ty này, anh rất chu đáo theo sát cậu từng bước và dạy cho cậu thêm những điều mới mẻ.

Tuy Namjoon là thành viên đầu tiên của nhóm nhưng anh không kiêu căng, ngược lại luôn động viên tinh thần Jimin khi có người bàn tán về việc thời gian thực tập của cậu ngắn nhất mà lại được debut chung với những thành viên khác. Namjoon còn biết được thói quen đọc bình luận trên mạng của cậu nên sáng nào dậy Namjoon đều bỏ ra vài phút xoa đầu cậu, toe toét cười động viên "Park Jimin của chúng ta là giỏi nhất", hoặc kiểu như "Nếu không có Park Jimin, chúng ta đã không thế này, thế kia,.. rồi".

Vì là idol, công ty yêu cầu cả nhóm phải tương tác với nhau để chiều lòng người hâm mộ. Không hiểu công ty phân chia thế nào mà Jimin với Namjoon là một cặp, mới đầu cậu vẫn còn vụng về trong việc này nhưng nhờ Namjoon quá chủ động, cậu dần tương tác thoải mái hơn với anh. Đôi lúc hai người cũng không hẳn là diễn nữa, ví dụ như có lần Jimin ngồi kế Namjoon ở buổi kí tên cho fan. Cậu vờ như môi mình dính gì đó liền quay sang hỏi anh thế là Namjoon đang nghịch điện thoại dở vội nhìn giúp cậu, vẻ mặt anh lo lắng thấy rõ dùng tay chạm nhẹ vào bờ môi ươn ướt của cậu, nếu nói đó là diễn thì cậu cho là diễn quá thật đi.

Từng ngày, từng tháng, từng năm ở bên nhau, Jimin dần thích Namjoon thêm một chút nữa để rồi thành một chút lớn vượt cả mức tình bạn. Jimin sợ lắm, cậu không dám nói cho ai biết về điều này cả vì ở xã hội này chuyện đồng tình luyến ái vẫn chưa nhận được nhiều sự ủng hộ. Với cả cậu là idol, nhóm cậu thì còng lưng ra làm việc mà thu nhập vẫn chẳng có bao nhiêu, nếu mà lộ ra vụ này thì liên lụy đến sáu người còn lại mất.

Và rồi, Jimin đành cất những tình cảm đó tạm vào đáy lòng mình, ngoài mặt luôn cười nói với Namjoon nhưng anh nào biết trong lòng cậu luôn nổi lửa mỗi khi ở gần anh. Do đó để ngăn thứ tình cảm này len lỏi khỏi nơi cậu giấu nó đi, Jimin tuy không muốn lắm mà tự hạn chế bản thân không ở gần Namjoon quá nhiều.

Thế nhưng, Jimin tính đâu bằng phiếu bốc thăm tính. Đợt chuyển kí túc lần thứ hai, họ chuyển đến một nơi có tận bốn căn phòng. Nhưng do số người trong nhóm bị lẻ, Namjoon nhất trí chia ra hai người một phòng, phòng còn lại dành cho người may mắn nhất được ở riêng. Giành qua giật lại không có hồi kết, Namjoon đề nghị chơi công bằng nhất là bốc thăm. Không biết phải nói đó là may mắn hay xui xẻo, cậu lại bốc trúng thăm ở chung phòng với Namjoon.

Ngay khoảnh khắc mà mọi người biết mình không phải ngủ chung phòng với Namjoon, vẻ mặt ai nấy đều sáng rỡ cả lên. Phải nói sao nhỉ, bình thường anh là nhóm trưởng kẻ mến người yêu nhưng những lúc nhóm trưởng ngủ, anh em hận không thể nhét gối vào quả miệng há to ngáy khò khò kia đấy.

Namjoon thấy mọi người mừng thì anh vờ giận dỗi, mặt xìu xuống rồi lại cười rộ lên cho mọi người yên tâm là anh không giận mấy lời nói đùa đó đâu. Nhưng riêng có Jimin sợ anh tủi thân, len lén vòng ra sau anh vỗ nhẹ lên lưng bộp bộp. Namjoon đang cười phải quay ra nhìn cậu, tưởng đâu cậu em này không muốn ngủ cùng mình thì dịu giọng nói.

- Để anh nói JungKook cho em ngủ cùng phòng nhé, anh ngủ một mình là đỡ phiền nhất rồi...

Jimin cau mày, đưa ngón tay nhỏ của mình chặn lại những lời anh định nói ra thêm ở đầu môi. Lắc lắc quả tóc bông xù đen nhánh, thật thà an ủi Namjoon.

- Không không, em không đổi đi đâu cả. Em chỉ muốn nói là nhóm trưởng có đãi ngộ đặc biệt gì cho em không nếu em ngủ cùng phòng với anh?

Miệng cậu nhoẻn cười tinh nghịch, đôi mắt híp lại cong cong như sợi chỉ. Namjoon nghe những lời đó mà sững người, thật sự rất muốn ôm cậu em đáng yêu này vào lòng thật chặt.

- Em muốn gì?

- Mua đồ ăn cho em là được, haha, anh có ngáy cỡ nào thì đồ ăn sẽ bầu bạn lúc em không ngủ được.

Namjoon nhận mình là đồ phiền phức, nhưng đối với Jimin thì anh lại không như vậy, cậu thà bản thân mình có thể không ngủ được vì tiếng ngáy của anh chứ chẳng để anh ngủ một mình. Ai biết đâu được nụ cười của Namjoon trước những câu nói đùa vô ý kia là thật hay giả, vì anh Namjoon luôn ngốc nghếch giả vờ mạnh mẽ lắm.

Nghe Jimin nói như vậy, đáy mắt Namjoon thoáng lay động dịu dàng, lúm đồng tiền sâu tựa như không thấy đáy bỗng nhiên hiện trên hai bên má của anh trông rất đáng yêu.

- Được rồi, ráng mà ăn nhiều chóng lớn đấy.

- Anh đang nói khéo em lùn phải không? Đồ kì cục...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro