.I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi phân chia phòng ốc xong thì cả bảy tự tách nhau ra đem hành lý của mình sắp xếp vào phòng. Loay hoay một hồi cả đám mới ổn định được chỗ ngủ, tưởng đâu sẽ được nghỉ tay một chút thì SeokJin vội đi nấu ăn cho "sáu đứa bé lớn" và cả cái bụng đói đang đánh trống ầm ĩ này. Nói là nấu ăn nghe hoành tráng vậy thôi chớ thật ra bàn ăn đạm bạc lắm nếu không muốn nói là nghèo nàn. Bao gồm một nồi cơm, món canh là mỳ gói kèm thêm vài dĩa rau, miếng trứng buồn tẻ nữa thành bữa ăn của nhóm nhạc mới debut.

Vậy mà "sáu đứa bé lớn" kia vẫn vô cùng hớn hở lao vào bàn ngồi ăn, từng miếng cơm miếng trứng bỏ vào miệng là từng biểu cảm khuôn mặt khác nhau. Biết ơn có, hạnh phúc có, vui sướng có như thể trên bàn bày đầy sơn hào hải vị. Nhất là ba cậu út trong nhà, JungKook bới cơm lia lịa thể hiện rằng cơm canh ngon miệng chỉ muốn ăn thêm nữa, Taehyung thì ngồi pha trò chọc vui mấy anh tạo nên không khí rôm rả của bữa ăn tối gia đình. Còn Jimin thì lặng lẽ hơn so với hai người kia, cậu gắp đầy rau vào bát cơm của mình vì muốn nhường cho mấy anh lớn mì với trứng.

Mọi người cứ vậy mà trò chuyện cười nói, duy chỉ Jimin ngồi yên như con mèo nhỏ lắng nghe hai cậu út kết hợp cùng anh lớn Hoseok làm căn phòng náo nhiệt lên. Lâu lâu lại cúi xuống ăn những cọng rau luộc khó nuốt, húp một ít nước mì thơm mùi tôm khô cũ kĩ. Bỗng một miếng trứng vàng rượm lấm tấm trên đấy là miếng hành, miếng tỏi được bỏ vào chén của cậu. Jimin ngước đầu lên thì thấy Namjoon đang nhìn về hướng này, cậu liền ngại ngùng liếc mắt qua dĩa trứng xào đã hết và chén cơm trống không của Namjoon, vội vàng gấp miếng trứng ra định cho vào bát của anh thì Namjoon đã nhanh nhẹn hơn cầm đũa chặn lại.

- Anh ăn xong rồi, em ăn đi.

- Anh chưa..

- Đã bảo là anh ăn no rồi, thật đó.

Namjoon cất hơi cao giọng vì phát bực với cậu em nhỏ Jimin cứ luôn vì người khác mà không vì bản thân mình, vô tình thu hút luôn sự chú ý của năm người đang "bay nhảy" đằng kia. Taehyung nhìn miếng trứng đang treo giữa ngã ba đường mà buồn cười, lên tiếng làm nũng với anh Namjoon.

- Tại sao anh chỉ cho Jimin không thế???? Sao hông cho em vớiiiii!!

- Mày ăn nhiều rồi, xích ra!

Namjoon đẩy đẩy cái mặt nũng nịu của Taehyung đang cạ cạ vào má anh, phất tay bảo Jimin mau ăn lẹ đi. Cả SeokJin cũng hối thúc cậu mau ăn nhanh vào, còn dọa không ăn là thằng nhóc kia sẽ hưởng lợi đấy. JungKook thì một tay phụ Namjoon giữ Taehyung lại, Hoseok ngồi cười hề hề trước cái bàn ăn hỗn loạn.

Cơn xúc động từ sâu thẳm đáy lòng trờ tới, cậu nhìn có thể biết ngay được mọi người nhường cậu ăn đi đừng nhường nhịn nữa mà diễn trò kia, kìa bạn Taehyung vờ như giành trứng trong khi chính bạn còn chưa ăn miếng nào. Jimin lén chia miếng trứng ra làm hai, mình ăn một nửa, nửa còn lại bỏ vào chén của Tae. Ngay lập tức JungKook buông Tae ra, Tae nhào đến quở Jimin đồng thời còn cốc con mèo ngốc đồng lứa một cái.

- Chia cái gì mà chia, cố tình cho cậu ăn hết rồi mà còn chia!!

Jimin chỉ biết cười khì chịu thua đồ ngốc Taehyung, đưa tay ra che đầu lại sẵn sàng cho trận liên hoàn cốc tiếp theo nhưng may thay Yoongi nãy giờ im lặng đã lên tiếng nói đỡ, Namjoon còn anh hùng hơn nữa kéo em Taehyung về.

- Thôi thôi thằng bé nghĩ cho em đấy Taehyung, mau ăn lẹ để dọn dẹp rồi nghỉ sớm. Mai chúng ta có lịch trình sớm lắm đấy.

Nghe anh Yoongi bảo vậy, em Tae lập tức ngoan ngoãn lại liền, ngồi xuống gấp miếng trứng bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm. Jimin nhìn mấy anh lớn, rồi nhìn cậu bạn đồng lứa với em út ngồi bên mà nhoẻn miệng cười. Mấy cậu kia cũng không hẹn cười theo, cười to là đằng khác.

Cuộc sống của bảy thiếu niên idol tuy trong quãng thời gian khó khăn nhưng vẫn ấm áp như vậy đấy. Ước gì mãi bên nhau thế thôi...

Cả bảy về phòng sau bữa tối, làm chút việc riêng một tí như chơi game, luyện tập, vẽ tranh,.. rồi từng phòng tắt đèn đi ngủ.

Jimin chơi game ở phòng JungKook xong thì về phòng mình, mở cửa thật nhẹ nhàng vì tưởng đâu Namjoon đã ngủ nhưng thật ra anh vẫn còn đang hí hoáy viết gì đó ở dưới đất. Nhìn anh tập trung đến mức không hay Jimin bước vào, cứ mải mê cắm cúi vẽ ra những nốt nhạc cho đến khi cậu ngồi xuống bên cạnh rồi, anh mới giật mình ngẩng lên nhìn cậu.

- Trễ lắm rồi đấy, em mau vào ngủ đi.

- Sao anh lại nằm dưới đất?

Cậu thắc mắc hỏi anh, giường ấm áp có đây sao không nằm lại nằm dưới sàn gạch lạnh lẽo thế này?

- Phòng chỉ có một chiếc giường thôi, anh to con lắm e là ngủ không vừa. Em ngủ trên giường đi kẻo lạnh.

Cậu lắc lắc mái tóc đen, không chịu mà kéo tay Namjoon.

- Vậy anh bị nhiễm lạnh thì sao? Lên ngủ chung đi, vừa mà vừa mà.

Namjoon rất cao, hình như đã chạm ngưỡng mét tám rồi. Còn Jimin thì... cậu xin phép được giấu nhưng điều quan trọng ở đây là nhìn chiếc giường bọc ga tim tím kia, cậu khá chắc chắn sẽ nhét đủ hai người ngủ chung. Tuy bản thân cậu có chút ngại ngùng lúc nghĩ đến việc phải ngủ với anh, nhưng thà thế còn hơn để anh bị cảm.

- Thôi không được đâu...

- Vậy em ngủ dưới đất, anh lên giường đi nhóm trưởng ạ!

Dứt lời Jimin buông bắp tay anh ra, trèo lên giường quăng hết gối mền của cậu xuống một góc, rồi cầm gối mền của Namjoon quăng hết lên giường. Không kịp để anh phản đối thêm, cậu nằm xuống tung chăn đắp kín cả chỏm đầu nhắm mắt xem như đã ngủ. Namjoon quan sát chuỗi hành động đó mà hết bất ngờ lại chuyển sang buồn cười, vươn tay lật mềb cậu lên.

- Em định không đánh răng mà đi ngủ sao?

- Em đánh răng rồi.

- Hồi nào nhỉ? Bàn chải em để trong này, mà em đi qua phòng JungKook chơi từ sau ăn cơm đến giờ mà đánh kiểu nào được ta?

- Em...

Jimin bặm môi, lẩm bẩm được lắm Kim Namjoon, khá khen cho quả đầu óc nhạy bén hơi ngốc ngốc trời phú đấy.

Trước ánh nhìn đầy khinh bỉ của anh lớn, Jimin tung mền ra bặm môi bặm miệng tông cửa vào phòng vệ sinh "quánh" răng. Namjoon thấy thế thì lẽo đẽo theo sau đứng tựa cửa nhìn Jimin, lại không kiềm chế được cái miệng mà bắt đầu chọc ghẹo.

- Em bảo quánh răng rồi mà..

- Ừng ọc em nựa...(Đừng chọc em nữa).- Jimin khó khăn nói bằng cái miệng đã đầy bọt kem, cậu đẩy nhẹ anh ra rồi đóng sầm cửa lại. Ngoài kia loáng thoáng tiếng phụt cười của Namjoon.

Anh cứ chọc em, em cứ thích anh.

Cuối cùng thì Jimin phải leo lên giường ngủ trước sự ép buộc của Namjoon.

Đèn phòng tắt, Jimin nhắm mắt định ngủ nhưng trằn trọc mãi cậu vẫn không vào giấc được vì lạ chỗ nên cậu thấy không thoải mái lắm. Thế là cậu quyết định không ngủ nữa, lôi điện thoại ra kiếm phim gì hay hay để xem. Chợt nhớ ra người còn đang nằm dưới đất, cậu khoan không nhấp vào chiếc video mà bật dậy tìm chiếc tai nghe được Taehyung tặng hôm dạo nọ. Nhưng loay hoay "cót két" mãi trên giường cậu vẫn không thấy tai nghe ở đâu cả, đổi hướng cậu định nhón chân bước xuống thì giọng nói âm ấm vang lên.

- Em chưa ngủ à?

Jimin giật thót người rụt chân lại, di chuyển người ló đầu ra nhìn Namjoon. Phòng hai người có một chiếc cửa sổ to chưa đóng rèm, ánh trăng sáng từ bên ngoài nhờ đó len lỏi vào rọi lên khuôn mặt rõ là vô cùng buồn ngủ của Namjoon.

- Em chưa. Em làm anh giật mình hả?

Hai mắt Namjoon muốn díp lại lắm luôn nhưng vẫn ráng sức mà mở ra nhìn Jimin lúc ẩn lúc hiện dưới ánh trăng mờ.

- Anh.. đợi em ngủ.

- Hả?

Anh nói nhỏ quá cậu nghe không thấy nên Jimin càng cúi xuống thấp hơn nữa, mượn lực của hai cánh tay chống xuống đất để không té nhào vào người anh.

- Anh bảo là anh đợi em ngủ..- Namjoon có vẻ xấu hổ nên vờ bịt miệng ngáp, mà vờ gì chứ, rõ buồn ngủ muốn chết đi sống lại cơ.

- Đợi làm gì hả anh? Em thức khuya lắm, ngủ trước đi.

Jimin bất ngờ trước lời anh nói, rồi trở nên ngại ngùng khi ánh mắt lỡ chạm vào đôi mắt liêm diêm của anh đang hướng về cậu. Không biết là do khoảng cách của hai người hay do chính bản thân cậu có tình ý mà giữa hai người thật sự mờ ám quá đi..

- Ngủ trước là anh sẽ ngáy, ngáy to Jimin sẽ không ngủ được.

Namjoon vừa nói vừa thuận tay vuốt cọng tóc đang dựng lên trên đầu Jimin nằm xuống, vẻ mặt mười phần nghiêm túc chín phần buồn ngủ.

Một lần nữa Jimin lại bị câu trả lời của anh làm cho ngẩn người, nín thở liếc mắt theo từng cử động của bàn tay Namjoon.

- Không... không..sao, anh cứ ngủ đi, ồn ào gì em cũng ngủ được mà hehe.

Cậu quơ chân quơ tay như để chứng minh lời mình nói là thật, hăng hái đến nỗi quên béng mất mình đang trong tư thế nửa trên ở dưới, nửa dưói trên giường mà mất thăng bằng té nhào xuống đất. À không, may mắn thay té vào lồng ngực Namjoon.

Cậu rối rít xin lỗi rồi vội đứng dậy nhưng không có chỗ để chống tay lên, do đó cậu nằm xuống lại đem toàn bộ trọng lượng cơ thể đổ hết lên người Namjoon. Vậy mà anh không la mắng cậu một câu, còn vòng tay qua che cho đầu cậu không đụng trúng thành giường.

- Xin lỗi, xin lỗi anh Namjoon..em..em

- Ồ thì ra nãy giờ em che hết mấy ngôi sao ngoài cửa sổ nha!

Namjoon bỏ ngoài tai lời xin lỗi của cậu, bất ngờ chỉ tay về phía bầu trời tràn đầy sao trăng vô cùng thơ mộng.

Anh đếm:

- Một, hai, ba, bốn,...

Cậu cũng đếm cùng:

- Năm, sáu, bảy,..

- Bảy ngôi sao đứng gần nhau đó sẽ là bảy chúng ta sau này..

- Chúng ta nhất định sẽ thành bảy ngôi sao tỏa sáng ngoài kia..."

Giọng nói của anh chợt dần yếu dần, yếu dần và rồi Namjoon sớm thiếp đi trên mái đầu thơm tho của cậu em nhỏ. Môi anh vẫn còn mấp máy câu nói kia, như muốn nhắc thêm một lần nữa, như muốn trò chuyện thêm một chút nữa với Jimin.

Jimin nằm trong vòng tay anh, hết nhìn những ngôi sao lấp lánh ngoài đó rồi lại ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi của anh. Bao nhiêu thứ tình cảm cậu luôn cất vào nơi sâu nhất như bị cơn gió nào đó cuốn ra, nương theo ánh sáng vần trăng đánh gục lý trí cậu. Jimin khẽ kéo kín chăn cho Namjoon rồi chạm nhẹ môi lên đôi má nóng hây hây của người nọ, lưu luyến rời khỏi vòng tay ấm áp.

"Ngủ ngon nhé anh Namjoon".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro