| 2 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mợ hai: Tôi nói cho mợ hay, cậu hiện giờ đang rất chiều chuộng tôi, mợ mà còn không thuận theo, tôi sẽ báo cậu, mợ ức hiếp tôi

Mợ cả: Nghe cô ta làm gì, Lan Anh...

Lan Anh: Mợ hai về cho, mợ cả không muốn nói thêm

Mợ hai: Con ả này đủ tư cách mở mồm sao _ vung tay đánh người hầu

Lan Anh đang đứng chặn trước em, bị Đặng Trà tát vào mặt, mất cân bằng té ngã. Hôm nay Lan Anh thật xui xẻo, chỉ luẩn quẩn trong phòng cũng bị làm cho ngã ra đất tận hai lần

Em đang ngồi trên ghế cũng tức tối đứng dậy, định giáng lên người đàn bà trước mặt một bạt tai cho hả dạ, bên ngoài liền có tiếng truyền đến

Cậu hai: Trần Dung, em thôi ngay cho tôi _ la lớn

Hắn hùng hổ bước vào phòng, trong phòng là cảnh tượng em cùng cô vợ hai của hắn đứng đối diện, dưới chân là Lan Anh vẫn còn chưa thể giữ được thăng bằng cố gắng đứng dậy, phía sau cô vợ hai là Hòa, người hầu của mợ hai

Cậu hai: Trần Dung, em càng ngày càng quá đáng

Mợ cả: Cậu có biết chuyện gì vừa xảy ra chưa ?

Cậu hai: Tôi...

Mợ cả: Cậu chưa biết, vừa đến đã kêu quá đáng, cậu nói xem em quá đáng ở đâu hả ?

Em vừa hay đã không thể nhịn thêm, trực tiếp đòi lại công bằng cho mình, đây cũng là lần đâu tiên em dám to tiếng trước mặt hắn

Mợ cả: Cậu nhìn cho kĩ đi, cuối cùng ai mới là người bị hại

Cậu hai: Đang khi không em gọi Đặng Trà tới làm gì ?

Mợ cả: Ha, em còn nghĩ cậu cố tình kêu cô ta đến đây trêu tức em

Cậu hai: Em nói vậy là sao ?

Nhìn thấy nét khó hiểu trên mặt hắn, em nghĩ một chút, dường như đã hiểu ra vấn đề

Mợ cả: Ồ...tôi hiểu rồi. Cậu tự đi mà hỏi cô ả yêu quý của cậu ấy

Cậu hai: Trà...em đã làm gì vậy ?

Mợ hai: Cậu à, cô ta ức hiếp em _ khóc

Cậu hai: Trần Dung không rảnh đến mức sáng sớm đã kêu em đến _ nhíu mày

Mợ hai: Em...em...

Cậu hai: Em đến đây gây chuyện ?

Biểu cảm của hắn hung dữ hơn, đặt ánh nhìn chằm chằm lên Đặng Trà

Mợ hai: Cậu à, em chỉ muốn đến chào mợ cả một tiếng

Cậu hai: Tối qua tôi đã nói với em thế nào, em không nghe lại còn làm quá hơn, em muốn tôi làm sao với em đây ? _ hắn gắt lên

Mợ hai: Cậu ơi cậu tha cho em, là em ngu muội phạm lỗi, cũng là lần đầu mà cậu _ cô cố nặn ra vài giọt nước mắt trước mặt hắn

Cậu hai: Những vết đỏ trên người Lan Anh là do ai làm ?

Mợ hai: Là...là...

Cậu hai: NÓI !

Mợ hai: Là con Hòa làm, không phải em _ run sợ

_ Còn tiếp _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro