| 1 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Đại sảnh Kim gia _

...: Chúc mừng cậu Kim đã cưới được tiểu thư Trần, chúc hai người trăm năm hạnh phúc

Cậu hai ( cậu Kim ): Cảm ơn mọi người đã đến chung vui với gia đình tôi _ cười

Hôm đó là ngày hạnh phúc nhất của đôi trai tài gái sắc, cái ngày mà em được gả cho người em thương. Ngày hôm đó cũng trùng với ngày tròn 5 năm em và hắn bắt đầu yêu đương.

Mợ cả ( Trần Dung ): Cậu hai, em thương cậu...

Cậu hai: Tôi biết điều đó, tôi hứa với em, đời này kiếp này tôi chỉ có em làm vợ, bằng lòng cùng già đi với em

Trần Dung nghe đến đây trong lòng trào dâng niềm hạnh phúc. Nước mắt em không tự chủ mà lăn dài, đôi gò má người thiếu nữ cũng vì thế mà ửng hồng.

Cậu hai: Sao em lại khóc ? _ hắn đưa tay lau đi phần lệ của em

Mợ cả: Em đang vui quá nên mới vậy

Hắn không nói gì nữa, môi chỉ nhẹ cong, hắn đang cười với em

_ Hai năm sau _

Cậu hai: Trần Dung, từ nay Đặng Trà sẽ là vợ tôi, em giúp tôi chuẩn bị chỗ ở cho cô ấy

Mợ cả: Cậu cưới vợ hai sao ?

Cậu hai: Em đừng hỏi nhiều, chỉ cần làm theo lời tôi là được

Mợ cả: Nhưng...

Cậu hai: Tôi nói em không hiểu sao ?

Mợ cả: Em biết rồi...

Sau cuộc đối thoại đó, hắn rời đi nhanh chóng, trên người khoác áo lụa đỏ, đích thị là đi bái đường rồi

Em bị bỏ lại, từ lúc hắn bắt đầu qua lại với người phụ nữ kia, em đã không hề hay biết, cho đến hôm nay, em mới nhận được tin người có tên Đặng Trà sẽ là vợ thứ của chồng mình

Tất cả đã muộn rồi, đến ngăn cản em cũng không thể, chồng em đang cười nói với người khác, để em một mình trong căn phòng nơi hậu viện, thật đau xót đến nhường nào

Mợ cả: Lan Anh, đi chuẩn bị phòng cho mợ hai đi _ giọng em đã bắt đầu run run

Lan Anh: Mợ à, mợ ổn không vậy ?

Mợ cả: Tôi ổn, đi đi

Lan Anh nửa tin nửa không đi khỏi, trong phòng giờ chỉ còn mình em

Nói là ở hậu viện nhưng cũng không cách quá xa đại sảnh, vẫn có thể vừa vặn nghe được tiếng nhạc mừng. Em không thể làm gì nữa. Bất lực nằm co rúm trên giường, cố gắng ngăn giọt lệ nơi khóe mắt

Mợ cả: Cậu đã hứa với em thế nào...cậu đã quên rồi sao

Em trách hắn vô tình, trách hắn đã quên đi lời hứa với em. Em chỉ có thể trách móc rồi chấp nhận thực tại.

_ Hôm sau _

Lan Anh: Mợ ơi, mợ hai muốn gặp kìa

Mợ cả: Gặp làm gì chứ ?

Lan Anh: Em cũng không biết

Mợ cả: Để cô ta vào

Lan Anh chạy ra ngoài, vừa ra đến cửa đã bị ai đó đẩy ngã

Mợ hai ( Đặng Trà ) : Cần phải đợi mợ đồng ý sao, tôi có chân mà _ mặt hất lên trời giở giọng ra oai

Mợ cả: Phép tắc không có, cậu hai ưng cô ở điểm nào vậy

Mợ hai: Tôi đẹp hơn mợ, trẻ hơn mợ, miệng ngọt hơn mợ, cái gì tôi cũng hơn mợ _ giọng ả cứ lanh lảnh không ngơi

Mợ cả: Rồi đến đây làm gì ?

Mợ hai: Cậu kêu tôi đến đây chào mợ một tiếng

Mợ cả: Thì ra đó là cách cô chào hỏi sao ?

Mợ hai: Mợ...

Mợ cả: Lan Anh, tiễn khách

_ Còn tiếp _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro