| 15 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con Loan sợ hãi quỳ sụp xuống xin tha

Hắn hiện tại như muốn giết người, ánh mắt long sòng sọc nhìn con Loan, hắn nghiến răng

Cậu hai: Mày đi gọi con đàn bà đó qua đây, cả thằng gia đinh đã làm nó có bầu nữa, nuôi cơm chúng mày thật tốn của mà

Con Loan nghe lệnh chạy thục mạng về phòng mợ ba

Loan: Mợ ba, mợ ba, cậu cho gọi mợ

Mợ ba: Mày điên à, ai làm gì mày mà chạy, làm tao giật mình, con tao mà bị gì cậu hai sẽ không tha cho mày

Con Loan chỉ im lặng nghe chửi, nó biết đó là những câu chửi cuối cùng của ả đàn bà này rồi

Nguyệt Linh tay ôm bụng chửa hất cằm đi theo con Loan đến chỗ cậu Kim, vừa đến nơi đã thấy chồng mình trông có vẻ giận lắm, lại giở giọng nũng nịu

Mợ ba: Cậu hai sao lại nhìn em như vậy, người ta sợ đó

Nỗi giận của hắn đã đặt đến đỉnh điểm, đứng phắt dậy

Cậu hai: Mày còn có tư cách nói chuyện với tao à con tiện nhân

Hắn tát mạnh vào mặt ả, cơ thể nữ nhân không trụ nổi té bổ nhào

Mợ ba: Cậu hai, em làm gì nên tội mà cậu đánh em

Ả vẫn chưa nghĩ ra tại sao chỉ biết ôm mặt khóc lóc

Cậu hai: Mày nói xem, nghiệt chủng trong bụng mày là của ai ?

Mợ ba: Em...

Ả đàn bà ấy cứng họng rồi, đôi mắt mở to kinh ngạc, sao lại bị phát hiện vậy chứ

Thằng Sang cũng được mang tới ngay sau đó, đương nhiên tội danh của nó không thể chối cãi được nữa

Cậu hai mặt đỏ mày cau ra lệnh cho người ta đánh nó, mặt mũi nó đã bầm tím, đôi chỗ còn có vết máu, thân tàn ma dại

Mợ ba nhìn thấy cảnh tượng này, hoảng sợ bò đến cạnh tên tình nhân mà ôm lấy

Mợ ba: Cậu ơi, em xin cậu, tha cho nó đi cậu ơi, mọi chuyện là tại em, nó chỉ là bị dụ dỗ thôi

Mợ hai ngồi đó như muốn thêm dầu vào lửa, liền chen ngang

Mợ hai: Mợ ba, sao mợ khờ vậy, sao lại nói ra, để thằng hầu như nó cạnh tội thay mợ thì có sao đâu ?

Mợ ba: Mợ im đi mợ hai, tôi thừa biết chuyện này là do mợ nói với cậu, còn ra vẻ nhân từ gì chứ, ả đàn bà như mợ, sớm muộn gì cũng sẽ như tôi mà thôi

Nguyệt Linh thừa biết mình không còn đường lui, bao nhiêu lời muốn nói đều nói ra hết, không còn kiêng dè trước mặt hắn nữa

Hắn nghe thấy thế liền cho người lôi thằng Sang ra ngoài, lại nói

Cậu hai: Ném nó ra khỏi nhà, không cho nó một xu nào

Hắn tiếp tục

Cậu hai: Còn ả đàn bà lăng loàn này, Đặng Trà, em cầm theo giấy bán thân của nó đem trả về lại chỗ cũ đi

Nguyệt Linh nghe đến đây sợ hãi bám lấy chân hắn

Mợ ba: Cậu hai ơi đừng mà, nếu em quay lại đó bây giờ, chỉ có thể làm con hầu thôi, sống không bằng chết

Hắn hất ả ra quay người đi khỏi đó

Mợ hai ngồi thảnh thơi nãy giờ mới đứng dậy, đi lại phía Nguyệt Linh, nâng cằm ả lên khinh miệt

Mợ hai: Đáng kiếp mày

Mợ ba: Mày rồi sẽ bị báo ứng thôi, cứ chờ đó đi

Mợ hai: Mày không thể làm gì được tao nữa đâu, không còn là mợ ba, sẽ chẳng ai để mày sai khiến

Dứt lời cô ả cười lớn, thuận tay đẩy một cái

Mợ hai: Dọn đồ đi, mày đến đây mang theo thứ gì, về cầm theo thứ ấy. Con Hòa canh chừng nó, của cải cậu hai tặng nó đều không được đem theo

Nguyệt Linh bị gia đinh kéo về phòng, dọn đồ xong liền bị đem đi

_ Còn tiếp _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro