| 14 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn về phòng, nhanh chóng thay ra y phục khác, sạch sẽ tươm tất, lại mau mắn đi về phía phòng mợ hai, trên đường có đi ngang qua chỗ mợ cả Trần Dung, bất giác nhìn vào, dường như cánh cửa phòng vẫn luôn đóng chặt như vậy, bên trong còn có âm thanh cười đùa của đứa nhỏ

Hắn dường như không kiềm lòng được, chuyển hướng đi tới cánh cửa luôn đóng đó, gọi

Cậu hai: Trần Dung, tôi về rồi

Bên kia cánh cửa, tiếng giày ngày càng gần, đến một lúc, có tiếng đáp lại

Lan Anh: Cậu hai, mợ cả không muốn gặp mặt ai, mong cậu về cho

Cậu hai: Ừm, được

Vẻ mặt của hắn sượng lại, đành quay đầu đi đến phòng mợ hai

Cậu hai: Đặng Trà, tôi tới rồi

Nghe thấy tiếng cậu Kim, mợ hai đang nhìn ngắm mình trong gương liền đứng dậy chạy ra cửa

Mợ hai: Cậu hai, em chờ cậu lâu lắm rồi đó

Cô ả thuận tiện khoác tay mình vào tay hắn õng ẹo

Cậu hai: Xin lỗi đã để em chờ, vào trong thôi

Cô ả vâng một tiếng rồi cùng hắn vào trong, vừa ngồi xuống ghế cô ả đã nói

Mợ hai: Cậu hai, em ba có mang rồi

Cậu hai: Chuyện đó tôi biết

Mợ hai: Nhưng đứa nhỏ không phải con cậu

Cậu hai: Sao em lại nói vậy ?

Cô ả quay qua con Hòa đang đứng bên cạnh nói

Mợ hai: Hòa à, mày đi gọi con Loan qua đây cho mợ

Dứt lời đã quay lại nhìn hắn

Mợ hai: Lúc cậu đi vắng, em đã bắt gặp thằng Sang quần áo xộc xệch chạy ra từ phòng em ba

Cậu hai: Cái gì cơ ?

Hắn tức giận, đôi mày nhíu lại, nơi đáy mắt như nổi lửa

Mợ hai: Cậu hai, bình tĩnh

Cậu hai: Sao có thể bình tĩnh được, con đàn bà lăng loàn đó...

Mợ hai: Cậu à, mợ ba chỉ là ước muốn có một đứa con, nên mới làm chuyện sai trái đó

Hắn không nói gì, ánh mắt đăm đăm vào khoảng không trước mặt, cô ả có chút sợ, cũng im lặng theo

Một lúc sau, con Loan khúm núm đi vào trong phòng, cúi chào rồi hỏi

Loan: Cậu mợ gọi con có chuyện gì vậy ạ ?

Cậu hai: Loan, nói thật cho cậu, đứa nhỏ trong bụng mợ ba là của ai ?

Hắn khẩn trương hơn bao giờ hết

Vừa nghe đến đây, con Loan liền lo sợ, nói lí nhí

Loan: Cậu...cậu hai, đứa con mợ ba mang là của cậu mà

Mợ hai: Loan à, nói thật sẽ được giảm tội

Đặng Trà không chờ được nữa rồi, chỉ chờ con Loan nói ra, cô ả sẽ trở thành nữ nhân duy nhất trong lòng cậu hai

Loan: Mợ hai đang nói gì vậy, con không hiểu gì cả ?

Mợ hai: Mợ đang nói gì, mày phải là người hiểu rõ nhất chứ

Loan: Con...con...

Cậu hai: LOAN... _ hắn gằn giọng

Loan: Con lạy cậu mợ tha cho con, đúng thật đứa con trong bụng mợ ba không phải của cậu

_ Còn tiếp _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro