End ( khoẻ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là tia hy vọng của nhóm, là sự sống của nhóm, nhưng cái sự sống đó sắp biến thành một thứ như bãi biển xanh khi trước là một vùng biển rộng trong suốt không tì vết, bây giờ lại là một vùng biển chết mà không ai có thể sống hoặc muốn đến gần...

' Không. Anh đùa đấy, chúng ta có thể bắt đầu lại chứ?'
NamJoon dang hai tay, ra hiệu cho cả nhóm. Ai cũng đều ngạc nhiên và hạnh phúc khi nghe những lời đó! Bọn họ ôm chằm lấy nhau trong căn phòng nhỏ bé nhưng đầy sự ấm áp. Liệu nó sẽ có thể kéo dài được bao lâu?

————————————————————

-Chào NamJoon, cuộc phiêu lưu thú vị chứ?
Một người con gái hiện lên trước mặt NamJoon, xung quanh người là ánh hào quang rực rỡ khắp cả vùng trời

'Cô là ai?'
NamJoon đơ mặt ra, nhưng anh cảm nhận được cơ thể mình đã trở lại như cũ. Phải chăng...?

- Ta cho ngươi hai lựa chọn. Trở về như cũ và chờ đợi những xui xẻo kéo đến. Ở lại với hình dáng này và ngươi sẽ được hạnh phúc [khỏi cần nhìn tớ cũng biết cậu đang nói dối] Còn nếu không chọn được thì chờ chết thôi.

- Vậy thì cứ hình dáng bây giờ, tôi rất vui khi mọi người ở bên

-Đến lúc kết thúc rồi, ngươi đi vui vẻ
Người con gái ấy sau khi nói xong lời cuối cùng, khuôn mặt hiện lên một nụ cười nham nhở. Còn NamJoon vẫn đơ ra như chưa biết chuyện gì đã xảy ra với bản thân. Hẳn là tất cả vừa rồi anh trải qua đều là một giấc mơ nhỉ?

'NamJoon hyung!!!!'
Nếu kêu ầm ĩ của bọn nhỏ dưới nhà thật điếc tai, sáng nào cũng vậy. NamJoon thật khổ sở với chúng nó. Chuyện anh đã trải qua khi nãy. Nhất định không nói cho ai.

Có vẻ như bàn ghế và giường nay khá to nhỉ. Bước chậm rãi xuống lầu, NamJoon nhận ra tất cả đều to lên. Như thể có ai đó đã thay hết đồ trong nhà vậy. Lướt đến gần mọi người, anh nhận thấy có một nụ cười nham hiểm. Quay mặt lên và từ từ mở mắt.

'Mấy đứa thay hết đồ trong nhà à?'

'Đâu có. Do anh nhỏ ra đấy chứ nhỉ?'
Những giọng cười nguy hiểm của họ làm NamJoon có phần lo sợ, cộng thêm nét mặt nham nhở và đôi mắt vô hồn ấy. Không lẽ? Số phận đã an bày anh phải có một cuộc sống như thế này?

————————————————————
Chúng nhốt anh lại, để anh ở một nơi không thể tìm thấy dễ dàng. Hằng ngày anh chỉ được nhìn ánh sáng mặt trời qua một khe hở, đám nhóc đó vẫn tiếp tục tập luyện, sinh hoạt hằng ngày như chưa có gì xảy ra. Bây giờ họ xem NamJoon như một món đồ chơi? Muốn vứt thì vứt?

Một dòng kia ức hiện ra. Thế là anh đã ảo tưởng ra hết cả. NamJoon tỏ tình họ, bị từ chối và bị đuổi khỏi nhóm, đến khi thu dọn đồ lại ngất ra sàn. Nhưng không ai quan tâm, họ bây giờ có vẻ rất khinh bỉ anh nhỉ?

' Khi nào mình mới được ra khỏi nơi này?'

Qua khe hở, tôi nhìn được vài con người đi đi lại lại ở ngoài. Nhưng ngoài đó, có một cậu con trai chú ý đến ánh mắt của tôi. Khi cả hai bắt gặp nhau qua khe hở nơi có ánh sáng, cậu ta tiến đến gần và chào hỏi

' Anh.. có cần tôi giúp gì không?'

'... Nếu được. Cho tôi ra khỏi đây, càng sớm càng tốt. Cảm ơn cậu'

————————————————————

Sau này, là ngày tháng tôi cảm thấy khá tốt? Cũng đúng, nhưng không lâu đâu nhỉ? Tôi không muốn liên luỵ đến người đã cứu mình...

*Cạch* Tiếng mở cửa vang vọng trong nhà, vì là người khá khó ngủ nên giờ này bản thân vẫn còn thức và nghe thấy. Rõ ràng là cậu ấy đã đi ra ngoài từ lâu và nói rằng sẽ hơi lâu mới về... Bất ngờ sao?
Theo phản xạ, NamJoon đi chậm rãi xuống phòng khách. Dưới ánh đèn mập mờ huyền ảo có một bóng người lấp ló

' Là cậu sao? Hôm nay về sớm thế?'

' Vâng. Là em đây'

Tiếng cười lớn vang vọng khắp nhà.























' I SEE YOU AGAIN , KIM NAM JOON'

























Chưa ai chịu cái đề nghị 4 ngày một chương của tui nên kéo lâu thời gian một chút =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro