Dấu sao thứ 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' JungKook. Anh không muốn cái tin đồn này tồn tại lâu đâu. Army chắc cũng đang thất vọng lắm nhỉ? Anh không xứng với em.'

NamJoon tự trách bản thân trước tấm hình JungKook đang ôm anh, nhưng dù các fan cho là dễ thương thì anh vẫn không thể chấp nhận được, sự thật anh và họ hẹn hò với nhau nhưng lúc nào NamJoon cũng nghĩ đến những Army khác. Nghĩ đến là như thể anh đang có gắng bẻ thuyền của bọn họ.... Sự thật là vậy thì cứ cho qua, việc cần làm bây giờ là phủi cho bằng được tin đồn đó bằng một cái gì khác.

Mọi người đứng bên ngoài phòng NamJoon, nghe thấy tiếng từ bên trong làm họ đau lòng. Không phải ai cũng có sức chịu đựng như NamJoon.... Nhưng trong giờ phút này.

Có lẽ anh đúng. Army thích các cặp khác rất nhiều.... Anh không thể chỉ vì sự ích kỉ của bản thân mà làm tổn thương fan. Dù anh biết, anh rất hiểu... Fan không thương anh đâu. NamJoon rất xấu xí, anh không đáng để được fan hâm mộ, anh bất tài, anh vô dụng.

Một lúc sau, cả căn phòng yên ắng trở lại, dừng như NamJoon đã đi ngủ... Cả nhóm cũng không ngần ngại mà mở cửa xông vào. Họ đi gần lại chiếc giường king size anh đang nằm và nhìn chàng hoàng tử nhỏ đang yên giấc, khi ngủ, NamJoon rất dễ thương. Họ đứng nhìn mê say mà không nhận ra rằng NamJoon vẫn chưa ngủ. Anh mở mắt ra nhìn họ với ánh mắt khinh thường, ai đời lại đi nhìn chằm chằm vào người khác khi họ đang ngủ như thế chứ???

' Các người làm gì ở đây?'

Anh quay lại và trừng mắt lên nhìn đám anh em của mình như người lạ, gằng giọng hỏi

' Tụi anh chỉ lên kiểm tra một chút...'

' Nghe hết đúng chứ?'
Cậu buông một câu làm tất cả đều đứng hình, 4 chữ thôi nhưng đều trúng tim đen của bọn họ.

' ......Lên đây, em nói'
NamJoon dùng tay chỉ chỉ vào chiếc giường cậu đang nằm, tay còn lại đứa lên mà ngoắc các cậu lại, trong suy nghĩ của anh không có gì nhiều, chỉ định tâm sự cũng những người bạn của mình một chút

' ..... Tôi không nghĩ tôi nên ở lại đây, tôi không còn trong nhóm nữa. Tôi xin lỗi'

Mọi người đang cố gắng nghe mọi điều NamJoon nói nhưng quả thật không cái nào là lọt nổi vào tai. Lời nói của NamJoon quá bi quan, quá tự ti và đánh giá thấp bản thân, thật sự anh là một con người tài giỏi, cái tài giỏi ở đây là luôn là một người tuyệt vời, một nhóm trưởng mạnh mẽ. Điều họ cần chỉ là NamJoon không đánh gia thấp bản thân, anh cần tự tin lên và cố gắng bước tiếp giữa dòng đời đầy chông gai này.










Không hiểu sao tôi lại quên viết.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro