36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hưởng bước xuống nhà. Nó thấy cậu đang khóc. Nó hỏi anh :

- Ba Trân ơi , ba Trân. Ba Tuấn làm ba khóc sao ?

Thạc Trân nghe như thế , cậu vội lau nước mắt . Bảo là không sao cả . Cạ liền tìm lí do là mình vừa xem một bộ phim rất cảm động . Vậy thôi . Đứa nhỏ tuổi đi xuống dưới nhà , bảo rằng hai đứa đã thấy hết mọi chuyện . Thật ra hai đứa đã tắm rồi . Chứ không phải là chưa . Chẳng qua hai đứa muốn biết tại sao cậu lại không về nhà trong ba tháng qua .

- Hai đứa đã tắm rồi sao ? - Thạc Trân hỏi .

- Lúc nào tụi con cũng tắm khoảng bốn năm giờ mà ba không nhớ sao ?

Khi nghe Tại Hưởng nói như thế . Cậu nhìn lại đồng hồ , giờ đang làm sáu giờ rưỡi . Cậu xoa xoa thái dương . Chính Quốc liền cầm lấy tay cậu rồi dẫn cậu lên phòng của bọn chúng . Nam Tuấn đứng lên , hình như anh định đi theo cậu . Nhưng đã bị đứa nhỏ hét lớn lên :

- BA KHÔNG ĐƯỢC ĐI THEO BA TRÂN NỮA .

- Chính Quốc , không được hỗn hào với ba Tuấn .

Chỉ là ... thằng bé không muốn cậu bị tổn thương . Thằng bé làm theo cảm xúc của bản thân . Cho nên mới hét lớn như thế . Thằng bé nuốt nước mắt , bỏ đi vào phòng trước . Tại Hưởng cầm lấy tay cậu rồi bỏ đi vào phòng . Khi Thạc Trân vào phòng , đứa lớn khóa trái cửa , vì mục đích là không cho anh vào .

Cậu thấy phòng tối om nên là bật đèn lên . Cậu thấy cái chăn hình con thỏ màu hồng đã được dịp nhúc nhích lúc ban nãy . Thạc Trân đi lại gần . Cậu kéo chăn ra thì bị giật lại . Dường như ... thằng nhỏ không muốn ai thấy rằng ... mình đang khóc .

- Ba Trân đây , Chính Quốc , con ra đây nào , ngộp thở lắm .

- Con không ra đâu . Hức hức .

Đứa lớn leo lên giường , thấy có cái gì đó u lên , liền dùng tay vỗ vỗ . Vỗ đầu đứa em mình để nó ngừng khóc . Chính Quốc nằm trong chăn thấy có một bàn tay đang chạm lên mông mình . Thằng nhỏ liền lấy chân đạp . Lúc này mới chịu chui ra khỏi chăn .

- Ba Trân , ba sờ mông con sao ?

- Anh hai chứ không phải ba .

Thằng nhỏ liền lấy tay đánh anh trai mình . Tại Hưởng bảo là trùm kín mít nên đau biết đâu là đầu , đâu là mông . Chính Quốc liền đánh anh trai mình tới tấp . Thạc Trân khi thấy hai đứa gây nhau thì cười . Tại Hưởng thấy cách của mình có vẻ hữu dụng nên là ra hiệu để trò đùa này kéo dài một chút .

Khoảng nửa tiếng sau , hai đứa nhỏ bắt đầu tra hỏi cậu sao không về nhà . Tụi nhỏ bắt đầu hỏi cậu :

- Ba Trân , sao ba lại khóc thế ? - đứa lớn mở lời .

- Ba với ba Tuấn gây nhau sao ?

- Cũng không hẳn . Mà hai đứa nghĩ ba Tuấn là người thế nào ?

Cả hai đứa nhỏ đều bảo anh là người xấu . Thạc Trân hỏi tại sao thì cả hai đều nói vì đã làm cậu khóc , khiến cậu buồn .

- Không phải ba Tuấn rất thương hai đứa sao ? Ba Tuấn tuy hậu đậu vụng về , những đã cố gắng làm được những thứ tụi con muốn . Với lại , lúc ba Tuấn đi nước ngoài , tụi con nói ba Tuấn nhớ mua đồ chơi . Ba Tuấn cũng mua cho tụi con . Chứ đâu như ba ? Có bao giờ mua gì cho tụi con đâu ? Ba không phải là người xấu sao ?

Tại Hưởng liền bảo :

- Ba tuy không mua đồ chơi , nhưng nấu cho con đồ ăn ngon .

Thạc Trân cười . Cậu xoa đầu hai đứa .

***

Nam Tuấn vừa mới mua cơm ở ngoài đường về . Vì anh không biết nấu ăn . Nên là ăn đỡ cơm tiệm . Anh tiến lại gần phòng hai đứa nhỏ . Gõ cửa và gọi cả ba người ra ăn cơm . Thạc Trân bảo hai đứa nhỏ ra ngoài ăn cơm . Cậu còn việc làm ở công ti nên làm tiếp . Và nói rằng mình đã ăn cơm ở ngoài rồi , và vẫn còn nó nên không ra ăn .

Hai đứa nhỏ ra khỏi phòng , thấy Nam Tuấn đang ngồi ăn cơm một mình . Nhìn anh lúc đấy trông cô đơn lắm . Một mình mình ăn cơm , chẳng có ai . Tại Hưởng và Chính Quốc leo lên ghế ngồi . Cả hai đứa cầm muỗng lên , nhưng hình như là không muốn ăn .

- Nếu hai đứa không đói thì đừng ăn . Không tốt đâu . Ba ăn cơm một mình cũng được .

Chính Quốc nghĩ chắc là do mình đã hét lên với anh , nên trông anh mới như thế . Thắng bé leo xuống ghế . Anh nhìn thấy , nghĩ chắc thằng bé không muốn nhìn mặt mình nên mới như thế . Nhưng không . Và cả Tại Hưởng cũng leo xuống ghế nữa . Anh cũng không nói gì .

Nhưng không .

Tụi nhỏ kéo ghế qua ngồi cạnh anh . Hai đứa ôm lấy anh . Tụi nhỏ bảo rằng mình sai rồi . Nhưng anh chỉ nói là không sao cả . Nhưng sao thái độ của anh dường như vẫn còn giận hai đứa nhỏ lắm . Và Thạc Trân đã thấy hết ba cha con làm gì . Và cả thái độ của Nam Tuấn .

***

Tối , đến giờ đi ngủ . Cậu ngồi trên bàn làm việc . Tiếng nhạc cậu mở và tiếng gõ bàn phím ở laptop . Kế bên thì là một số tài liệu cần xem . Cậu cảm thấy đói quá chừng . Bụng kêu rột rột không ngừng . Chưa kể đến chuyện buồn ngủ nữa chứ .

- Nếu chưa xong thì sáng hẳn làm tiếp . Thức khuya không tốt .

Cậu cố tình không nghe . Để xem anh sẽ làm gì tiếp . Mọi khi anh sẽ lại gần ôm cậu . Rồi bắt cậu đi ngủ cho được mới thôi . Nhưng hôm nay ... chẳng có gì xảy ra hết . Anh ngồi đọc sách , cậu vẫn làm việc . Cái gì cũng có giới hạn cả . Thạc Trân chịu không được đành xoay ghế ra sau . Cậu nắm chặt gấu áo và nói :

- Hôm nay thái độ của anh là sao đây ?

- Sao là sao chứ ? Vẫn bình thường mà ?

Cái cách nói chuyện như thế khiến cậu bực mình thật sự . Nó vô tâm . Cách nói chuyện đó không phải là anh . Cậu nói như thế với anh . Khi Nam Tuấn nghe cậu nói mình không phải mình . Thì anh bảo rằng chắc thời gian đã làm thay đổi con người anh . Nói xong câu đó , anh bỏ đi .

Thạc Trân xoay ghế vào , làm việc tiếp . Nhưng sao không tập trung được . Nước mắt cậu không ngừng rơi . Cậu càng lau nó lại càng rơi nhiều . Cậu ước gì mọi thứ chỉ như mới là bắt đầu mà thôi . Hoặc là ... thời gian cậu ở trong bệnh viện . Cậu chỉ mong thời gian quay lại lúc cậu ở bệnh viện . Để làm gì ? Để không chấp nhận lời nói yêu mình từ anh . Khi đó mọi khổ đau ở thời điểm hiện tại như mất đi .

Nhưng ... nếu như không có anh ... thì hai thiên thần nhỏ kia ... không tồn tại trên hành tinh xanh này . Kể cả những cái gọi là hạnh phúc .

Cậu tắt máy . Cậu tiến lại giường ngủ . Thạc Trân không muốn khóc nữa . Nhưng nước mắt nó cứ rơi mãi . Cậu mặc kệ nó . Nó cứ chảy , chảy mãi không thôi .

***

Nam Tuấn ngồi ở sofa . Anh nghĩ mình nên cần xả stress . Không chừng là vì quá nhiều áp lực nên là mới thanh ra như thế . Anh nghĩ ngày mai mình nên đi chơi cho khuây khỏa một chút .

Ngồi ở sofa một hồi . Nam Tuấn bước vào trong phòng ngủ . Mở cửa ra là anh đã nghe tiếng nhạc từ điện thoại của cậu . Anh tắt nó đi . Vô tình lại mở . Anh thấy cậu đang gì đó ở mục ghi chú . Chắc là những việc cần làm cho hôm sau . Tắt nó đi rồi để lên bàn . Dọn dẹp bàn làm việc gọn gàng rồi đi ngủ .

Anh leo lên giường ngủ . Anh thấy cậu ngủ say rồi . Tay anh chạm lên khuôn mặt cậu . Nó ướt ướt . Anh nhìn cái gối nằm của cậu . Nó ướt đẫm . Nam Tuấn ôm Thạc Trân vào lòng . Thạc Trân đang ngủ ngon bỗng chốc nghe tiếng ai đó như đang khóc . Cậu mở mắt ra . Mái tóc cậu đang được bàn tay anh chạm lên .

- Mọi chuyện từ từ sẽ ổn với chúng ta mà . Cho nên ... em đừng có khóc nữa nhé . Thạc Trân .

Bốn chap nữa là bánh bèo auto bị ngược sml :)))) hớ hớ hớ :))))

SaJeong_1112 nhận tem 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro