37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giờ sáng . Thạc Trân bỗng dưng thức giấc . Cậu thấy anh đang ôm mình . Cậu không hiểu sao một giờ sáng cậu lại thức nữa . Cậu lấy tay Nam Tuấn ra , kéo chăn lên cao . Cậu lén lút mang laptop , giấy tờ ra ngoài . Mở cửa ra , vô tình có một tập tài liệu rơi xuống trúng anh . Cậu để xuống dưới sàn , dùng tay xoa xoa chỗ mà Nam Tuấn mới bị cuốn tài liệu rơi xuống .

- Rồi rồi ngủ ngoan . Không nhúc nhích .

Khi Thạc Trân thấy anh đã ngủ ngon lành rồi thì cậu lại cầm laptop và đống tài liệu chất trên đấy . Để chúng trên bàn gần cái sofa . Rồi sau đó cậu đóng cửa lại . Cậu đi pha một li cafe nón . Vừa làm việc vừa uống .

Làm được khoảng hai ba tiếng sau cậu cảm thấy hơi buồn ngủ . Còn mấy tiếng nữa là năm giờ sáng rồi . Cậu đặt báo thức lúc năm giờ sáng . Cậu đóng laptop . Sắp xép tài liệu rồi ngủ . Trời có hơi lạnh . Mà cậu không đem chăn theo . Mà đi vào phòng thì sợ làm phiền Nam Tuấn thức nữa . Nên là cậu nằm co ro . Lấy hai ba cái gối đặt xung quanh .

Ngủ được hai tiếng thì lại phải thức . Thạc Trân tắt báo thức . Dù không muốn dậy nhưng vẫn phải dậy . Dậy nấu bữa sáng cho ba cha con . Nếu không nhà lại có chuyện thì không hay . Đang cắt cà rốt . Nhưng bỗng dưng đầu lại suy nghĩ chuyện gì đó . Vô tình cắt phải ngón tay .

***

Nam Tuấn thay quần áo xong , chải chuốt lại đầu tóc . Kiểm tra lại mọi thứ như mùi cơ thể , mùi từ miệng , quần áo , đầu tóc và giày dép . Anh định là đến công ti cùng với cậu . Dù sao lâu rồi anh cũng chưa tới công ti nữa .

Anh nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình . Còn mười phút nữa là sáu giờ sáng rồi . Anh mở cửa phòng và sang phòng hai đứa nhỏ. Nam Tuấn lấy tay mở cửa phòng mình ra. Đập vào mắt anh là hình ảnh Thạc Trân đang ngồi dán băng cá nhân . Nam Tuấn tiến lại gần và cầm tay cậu lên .

- Sao em bất cẩn thế ?

- Em đâu có sao đâu . Anh đi ăn sáng đi !

Cậu lấy tay mình ra khỏi tay anh rồi cậu đi vào trong phòng . Anh có cảm giác như rằng cậu muốn tránh xa anh . Nam Tuấn đi đến cửa phòng cửa phòng của con mình . Anh gọi hai đứa nhỏ dậy để đi học . Hai đứa ngồi dậy , chúng nhìn anh rồi ôm anh .

- Không ngờ ba Tuấn ấm quá ! Thích hợp để ôm ngủ quá đi mất . - Tại Hưởng nói .

- Vâng vâng . - Chính Quốc đáp .

- Không ngủ nữa . Dậy đi học đi nào .

Chúng ứ ừ nhất quyết không chịu . Bảo là chỉ muốn ở nhà , ôm anh rồi ngủ khò khò mà thôi .

***

Cả hai sau khi đưa bọn trẻ đến trường thì cùng nhau đến công ti . Mọi khi cả hai sẽ cùng nhau bàn về công việc . Hoặc là kế hoạch đi chơi , nghỉ xả hơi đâu đó . Nhưng hôm nay không thấy ai nói với ai câu . Cậu cứ chăm chăm nhìn màn hình điện thoại . Nam Tuấn thì vẫn cứ lái xe mà thôi .

Khi đến công ti , bình thường thì Thạc Trân sẽ đi thang máy riêng của anh . Nhưng hôm nay , đến công ti rồi . Mạnh ai nấy đi . Cậu thì đi thang máy dành cho nhân viên . Nam Tuấn nghĩ chắc mình nói ra sẽ bị từ chối nên là thôi không nói . Mọi người đều thấy lạ . Bình thường cả hai dính nhau như sam ấy . Thậm chí Thạc Trân đi một mình thì kiểu gì Nam Tuấn cũng lôi đi chung mà thôi . Vả lại khi tới công ti , Nam Tuấn thường hay ôm Thạc Trân hay lâu lâu hôn má hoặc chọc phá cậu . Hôm nay những hành động ấy mất đi .

Đến phòng làm việc . Chỉ nghe tiếng bàn phím máy tính được bàn tay của anh và cậu gõ lên nó mà thôi . Ngoài ra chẳng có gỉ hết . Thạc Trân lâu liếc nhìn anh một cái rồi làm việc tiếp .

Anh đang ngồi làm việc thì điện thoại rung . Nam Tuấn cầm điện thoại và bước ra ngoài nghe . Thạc Trân cũng tò mò không biết ai gọi đến cho anh nữa .

***

- Alo , ai đó ?

- Em đây . Lâm Tuệ Ân của anh đây !

- Cô nói điêu vừa thôi chứ ?

Nam Tuấn cảm thấy phiền phức . Anh nghe xem cô ta sẽ luyên thuyên những chuyện gì . Anh nghe một hồi rồi ngáp lên ngáp xuống . Nam Tuấn rất ngán kiểu nói chuyện nhão hơn cháo kia cô ta .

- Tôi không rảnh để nghe cô luyên thuyên cả ngày đâu . Hãy dành những lời nói đó cho người đàn ông khác đi .

- Ái chà , nói đúng suy nghĩ của tôi thế ?

Lời đồn quả không sai . Con gái lớn nhà họ Lâm là người cả thèm chóng chán . Không kiên nhẫn . Chắc có lẽ cô ta không còn kiên nhẫn để mà chiếm lấy anh nữa rồi . Nên từ đó , cô ta đã chọn người mới không chừng .

Nam Tuấn nghe nói thế thì mừng chết được ấy . Thằng nào xui lắm mới vớ phải cô ta . Một cô con gái hống hách , chẳng xem ai ra gì . Chắc là ỷ nhà có quyền thế nên là mới như thế .

Nghe điện thoại xong , Nam Tuấn mở cửa phòng bước vào làm việc tiếp . Anh thấy Thạc Trân vẫn làm việc . Dường như ... cậu không còn quan tâm đến những hành động của anh nữa thì phải .

Thật ra cậu chỉ giả vờ thôi . Lúc anh đóng cửa ra ngoài , anh vẫn đóng cửa chưa sát lắm đâu . Thạc Trân vì tò mò nên là đứng nép người . Cậu nghe rõ những lời anh nói .

Có đúng là như thế không ?

Cậu nghe anh nói qua điện thoại mấy câu như : Cho dù thế nào đi chăng nữa , tôi nhất quyết sẽ ở cạnh Thạc Trân . Nếu tìm được người mới thích hợp thì chúc mừng .

Cậu phân vân không biết là anh lại bày trò lừa dối cậu hay là thật nữa .

--- Mấy hôm sau ---

Hôm nay Thạc Trân bị sốt nên nằm ở nhà nghỉ ngơi . Thực chất cậu ở trong công ti suốt ngày không chịu về nhà . Khi Nam Tuấn đến công ti thì thấy Thạc Trân nằm dài trên bàn . Anh tưởng là thức khuya nên giờ ngủ bù . Gọi mãi cậu không chịu thức giấc . Nên là anh kéo cậu ngồi dậy . Nhưng không phải , cậu bị sốt . Mệt quá nên là ngủ li bì .

Khi Thạc Trân tỉnh , cậu thấy anh trước mặt mình . Cậu lấy tay đẩy anh ra . Cậu chỉ nói là mình thiếu ngủ mà thôi . Chỉ cần ngủ một tí là có thể làm việc . Cậu nói xong rồi cười nhìn anh . Cậu nhìn vào màn hình máy tính . Sao mà nó cứ nhòe nhòe thế nào ấy ? Mệt quá nên là cậu nằm xuống luôn . Nam Tuấn vì thế mà về nhà , chăm sóc cho cậu .

- Đã nói là bệnh rồi thì về nhà nghỉ ngơi đi ! Em bướng bỉnh lắm đấy !

- Bướng bỉnh hồi nào chứ ?

- Sốt rồi vẫn muốn làm việc sao ? Em muốn chết sớm à ?

- Chết đi cho anh vừa lòng .

Nam Tuấn lập tức leo lên người cậu . Anh dùng tay vuốt tóc cậu ra sau . Trán anh đặt lên trán cậu . Ánh mắt anh chưa bao giờ lại đáng sợ đến thế . Thạc Trân nhìn vào mắt anh . Nam Tuấn hôn lên môi cậu . Anh hôn lên môi cậu một cách ngấu nghiến . Cậu không chịu nổi được nụ hôn này . Nam Tuấn cắn mạnh lên môi cậu và vô tình khiến nó chảy máu .

- Em đúng là đồ ngốc . Em tưởng anh và cô ta quen nhau sao ?

- Nếu không quen nhau thì làm sao có cái tin nhắn đó chứ ?

- Những tin nhắn đó chỉ là những cái cô ta khiến em tức lên . Em không tin anh cũng được nữa . Lời anh nói với em đã nói ra hết rồi . Mọi chuyện tùy em . Li dị hay cùng nhau sống tiếp quãng đường còn lại cũng tùy thuộc vào em . Vậy thôi . Anh sao cũng được cả .

Nam Tuấn nói xong liền đóng cửa lại . Anh dường như rất giận cậu . Hình như anh không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa thì phải .

***

- Làm phiền mẹ quá . Lại phải nhờ mẹ chăm sóc Thạc Trân .

- Không sao đâu con . Dù sao lâu rồi mẹ cũng chưa gặp Thạc Trân nữa .

Nam Tuân cầu cứu viện trợ . Đó chính là mẹ ruột của mình . Dù sao mẹ ruột cũng hiểu mình hơn ai hết . Như thế mới dễ bề mà nói chuyện cùng cậu . Nam Tuấn nghĩ chắc mẹ sẽ là vị cứu tinh của chính mình .

- À mẹ này , con ở nhà mình tạm nhé ?

- Đó là lí do con bảo mẹ mang theo đồ để thay sao ?

- Dạ . Con muốn mình ... nói thế nào nhỉ ? Tạm gọi là yên ổn đi nha mẹ . Mà mẹ đừng nói với em ấy là con ở nhà ba mẹ nhé . Nói là con đi công tác xa đi !

- Được rồi ông tướng .

Nam Tuấn nghĩ mình lâu lâu nên sống một mình ở một thời gian nào đó . Khi xe đến nhà anh và cậu đang ở , anh dìu mẹ xuống xe . Xách vali vào trong nhà . Anh ở nhà chơi mấy phút rồi thì đi mất . Mẹ anh thì vào trong bếp chuẩn bị nồi cháo . Trong lúc đợi cháo chín thì mẹ anh thấy có một căn phòng có cửa mở . Mẹ anh gõ cửa , rồi bước vào . Thạc Tran nhìn về phía cửa . Cứ tưởng là Nam Tuấn . Thì ra là mẹ của Nam Tuấn đến . Cũng lâu rồi Thạc Trân chưa gặp ba mẹ của anh nữa . Cậu định ngồi dậy thì bị mẹ anh cản lại .

- Con đang sốt . Con nằm nghỉ đi nào .

- Mẹ ...

- Nam Tuấn nhờ mẹ chăm sóc con . Nguyên nhân thì mẹ sẽ nói sau .

Cậu gật đầu . Cậu từ từ nhắm mắt . Không hiểu sao cậu lại ước gì có anh bên cạnh để mà ôm nữa .

***

- Con chào ba .

- Lại về nhà sao ? Làm gì khiến Thạc Trân giận nên đuổi về đây mà cầu xin à ?

- Đâu có đâu ba .

Ba của anh vẫn như ngày nào . Vẫn cặp kính đó , bộ quần áo do anh tặng cho ba khi sinh nhật của ba anh lần thứ năm mươi . Thời gia n đã lấy đi rất nhiều thứ từ ba anh . Mái tóc đen ngày nào giờ đã pha sương , sức khỏe đôi lúc lại yếu hơn một chút .

- Mới thấy mẹ con xách vali đi . Có phải lại gây nhau nữa không ? - ba anh chất vấn .

- Không phải đâu ba à . Tại vì con nghĩ mẹ nói chuyện với em ấy sẽ khiến em ấy tin tưởng nhiều hơn là con .

- Liên quan đến phụ nữ à ?

- Nó đó ba .

Chuyện cậu không tin lời anh giải thích . Đúng thôi . Vì anh đã một lần lừa gạt cậu về người phụ nữ đó . Giờ lại liên quan đến phụ nữ nữa . Ngựa quen đường cũ . Cho nên là cậu mới không tin lời Nam Tuấn .

Anh giải thích ngọn ngàng với ba anh để ba hiểu hơn . Thật ra Nam Tuấn đã nói rằng mình đã có gia đình rồi . Nhưng người đó cứ bám lấy anh . Anh càng xua đuổi lại càng bám dính anh chặt hơn nữa . Phiền phức ghê đấy.

- Nhưng mà mấy hôm trước , cô ta chắc không còn thích thú với con nên là đã quen cùng gã khác . Cô ta gọi cho con nói thế .

- Có nói thế với thằng bé chứ ?

- Con có nói . Nhưng ... em ấy vẻ không tin . Nên con nhờ mẹ giúp .

- Thế sao không đi cùng mẹ luôn cho rồi ? Ở đây chỉ tổ chật thêm cái nhà , chưa kể còn phá phách nữa .

- Ba đuổi xéo con sao ?

- Đuổi thẳng chứ đuổi xéo cái gì ?

***

Buổi chiều , hai đứa nhỏ tan học thì đi về cùng với Chí Mẫn . Vì Hiệu Tích và Doãn Kì biết chuyện cậu ốm . Chưa kể họ còn nhận được cuộc gọi đến từ Nam Tuấn . Bảo là có công tác . Cần phải giải quyết gấp .

- Ba ơi . - Chí Mẫn lên tiếng gọi hai người ba của minh .

- Sao thế hoàng tử bé của ba ? - Doãn Kì đáp lại lời cậu con trai .

- Cho Mẫn Mẫn ... qua nhà Tại Hưởng và Chính Quốc nha ba .

Ba cái đứa nhóc này thích chơi đùa với nhau lắm . Vả lại lâu rồi cũng không qua nhà của hai cậu nhóc họ Kim nữa . Hai cậu nhóc họ Kim rủ rê Chí Mẫn qua nhà mình chơi . Hay ở luôn cũng được . Bảo là nhà càng đông người càng vui .

- Thôi cũng được . Dù sao ba Trân của Tại Hưởng và Chính Quốc đang ốm , ba với ba nhỏ cũng muốn chăm sóc cậu ấy để bà nội của Tạ Hưởng và Chính Quốc đỡ cực hơn nên Mẫn Mẫn qua nhà Tại Hưởng và Chính Quốc nhé . - Hiệu Tích nói .

Khi ba đứa nghe đề nghị như thế , anh em nhà họ Kim thích lắm cơ .

--- Về đến nhà ---

Cả ba đứa nhóc và Doãn Kì bước xuống xe . Hắn dẫn bọn trẻ vào nhà . Phải công nhận là ba cái ông con này thiệt là ồn quá . Nhưng mà miễn sao thằng nhóc nhà mình vui cũng được .

- A , bà nội tới chơi . - Tại Hưởng chạy vào nhà , leo lên sofa và ôm mẹ của Nam Tuấn .

- Ồ , cháu trai của bà đi học về rồi sao ?

- Ông nội và ông bà ngoại không đi cùng bà sao ạ ? - Chính Quốc thắc mắc .

- Ừm , ông bà ngoại và ông nội bận nên không đến được . Hai đứa này , mau tắm rửa rồi ra đây chơi với bà nhé . À , nhớ nhỏ tiếng nhé , ba Trân của tụi con đang ốm đó .

- Vâng ạ .

Hai đứa nhỏ liền nhảy xuống sofa . Cả hai thi xem ai chạy đến cửa phòng trước .

- Lâu lắm rồi cháu mới gặp bác .

- Trịnh Hiệu Tích . Lâu lắm rồi mới gặp lại cháu đấy .

Anh ta thì cười . Hiệu Tích đúng là tiếp xúc với ba mẹ Nam Tuấn nhiều . Anh ta còn giới thiệu Doãn Kì và Chí Mẫn cho mẹ anh nữa . Và anh ta cũng có hỏi chuyện Nam Tuấn đi công tác là thật hay không . Mẹ anh bảo là thật y như kế hoạch anh muốn .

Tới giờ cơm tối .

- Ủa ba Tuấn đâu rồi ta ? - đứa lớn thắc mắc . Anh không có trong phòng ngủ .

Mọi khi đến giờ cơm , anh luôn có mặt . Nhưng hôm nay không thấy đâu cả . Hai đứa nhỏ nghĩ chắc anh về trễ . Nên là nói với bà nội là muốn đợi anh về rồi mới chịu ăn cơm . Nhưng chờ đến bụng cồn cào không chịu đựng nổi nữa nên là bước xuống bếp ăn cơm cùng mọi người .

- Sao hôm nay ba Tuấn về muốn thế ? - giọng của Chính Quốc như nghẹn đi .

- Ừm . - Tại Hưởng đáp theo lời em trai mình . Nước mắt như sắp rơi tới nơi .

Thạc Trân cũng để ý sao hôm nay Nam Tuấn về trễ thật . Đã hơn sáu giờ còn chưa về nữa . Không lẽ tính ở luôn công ti sao ? Nhưng khi nghe mẹ anh nói là anh đi công tác đột xuất thì Thạc Trân cảm giác xung quanh như sụp đổ . Hai đứa trẻ nghe được thì bảo là ăn cơm nó rồi . Thạc Trân thì cũng nói là no .

***

Nam Tuấn đang chơi laptop thì cảm thấy buồn ngủ nên nằm lên giường ngủ . Anh theo thói quen là xoay qua , ôm và hôn lên má cậu . Nhưng anh quên mất . Anh đã nói rằng muốn yên bình một chút . Là vì không muốn mình dẫn đến stress . Cho nên mới như thế . Nam Tuấn vẫn còn nhớ thái độ cậu nghi ngờ anh . Không tin lời anh nói . Khiến anh có hơi đau lòng một chút . Cho nên là anh mới muốn tạm thời sống một mình một thời gian . Để cho Thạc Trân ổn định tinh thần lại .

***

- Chuyện đó là thật sao ạ ?

- Đúng rồi .

Thạc Trân khi nghe mẹ anh nói thé . Cậu có tự trách bản thân mình . Vì cậu vẫn còn nghi ngờ anh chuyện là anh ngựa quen đường cũ . Thạc Trân chính vì không muốn mình phạm phải sai lầm trước đó . Nên là cậu mới đa nghi với anh . Nhưng mà đúng là Nam Tuấn không còn như trước nữa . Anh nghĩ mình đã lựa chọn đúng . Nên là nhất quyết không để làm chuyện gì khiến cậu buồn . Nhưng không gì buồn hơn khi những lời anh nói là sự thật thì cậu lại không tin anh .

--- Hai tuần sau ---

Thạc Trân vẫn còn ốm . Cậu vẫn còn nóng . Hai đứa nhỏ rất lo lắng cho sức khỏe của cậu , kể cả mẹ anh , Hiệu Tích , Doãn Kì . Chí Mẫn lúc nào cũng an ủi hai anh em họ Kim . Bảo là mọi chuyện rồi ổn . Mọi người rất lo cho cậu .

Anh ta , hắn và ba đứa nhóc ngồi xem TV . Mẹ anh thì đang chăm sóc cho Thạc Trân . Bỗng dưng họ đều nghe tiếng mở cửa . Hiệu Tích và Doãn Kì lập tức quay ra sau . Là Kim Nam Tuấn . Cả ba đứa nhỏ cũng quay ra sau . Tại Hưởng và Chính Quốc lập tức chạy đến anh , chúng ôm anh và óa khóc .

- Ba Tuấn .... cuối cùng ba cũng chịu về nhà rồi . - đứa nhỏ nói .

- Ba Tuấn ác lắm . Đi không nói với tụi con . - đứa lớn trách móc .

Thạc Trân nằm trong phòng ngủ . Cậu nghe bên ngoài có tiếng hai đứa con mình kêu : ba Tuấn . Cậu chỉ mong ... mình không nghe nhầm .

Kim Nam Tuấn ... Có thật là anh đã về rồi không ?

Nam Tuấn đặt ngón trỏ lên môi . Bảo rằng hãy giữ yên lặng . Vì anh muốn tạo bất ngờ cho Thạc Trân một chút . Anh gõ cửa phòng ngủ . Mẹ anh thấy anh . Nam Tuấn cố tình nói với mẹ không thèm ra hiệu gì cả .

- Mẹ ơi , con về rồi đây ! Mẹ ơi , cháu nội đòi chơi với mẹ kìa mẹ ơi .

- Rồi rồi , mẹ ra ngay .

Nam Tuấn dìu mẹ ra , rồi mình bước vào phòng rồi đóng cửa lại . Anh leo lên giường . Nam Tuấn dùng tay mình vuốt tóc Thạc Trân ra sau .

- Thạc Trân , mở mắt ra nhìn anh này .

Mắt Thạc Trân từ từ động đậy . Chưa bao giờ cậu lại thấy mi mắt mình nặng như thế . Cậu mở mắt ra , và nhìn thấy anh ở trước mặt mình . Cậu tưởng mình bệnh rồi ảo tưởng nhiều thứ . Nhưng không . Hơi ấm này là thật . Bỗng dưng Thạc Trân bật khóc .

- Nam Tuấn ... Anh ...

- Ừ , anh về với em rồi đây . Từ nay về sau , chúng ta sẽ mãi bên nhau .

Nam Tuấn nói xong , càng làm cho Thạc Trân khóc lớn hơn nữa . Anh nhìn cậu , cười . Anh dùng một bàn tay , lau đi nước mắt của cậu . Rồi Nam Tuấn ôm lấy cậu vào lòng mình . Anh lấy tay vỗ vỗ đầu Thạc Trân .

- Đừng khóc nữa nào . Anh sẽ không đi đâu xa xôi em nữa đâu . Cho nên ... đừng có khóc nữa . Mọi chuyện đau buồn sẽ không còn xảy ra với chúng ta nữa đâu .

Uầy , cái chap dài nhất lịch sử thì phải :>>>

-somber_chamber- nhận tem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro