Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô yêu tôi .... chỉ vì ... tiền thôi sao ? - anh trợn mắt lên , lấy tay chỉ vào mặt mình .


- Phải  . Chứ anh nghĩ sao tôi yêu anh hả ? - cô ta trả lời với cái giọng kiêu căng , hống hách chả xem ai ra gì .

Anh lập tức tát thêm cái nữa vào mặt cô ta . Hiệu Tích nghĩ ba anh không nên xem họ cãi nhau , nên nhờ vị quản gia trong nhà đưa ba anh vào trong nghỉ ngơi . Anh lập tức bóp cổ cô , sau đó lấy móng tay cào như cách cô ta cào Thạc Trân . Mắt anh đỏ ngầu , nghiến răng ken két . Bị lừa 1 cú quá đau . Sau đó đẩy cô ta ra . Cô ta đe dọa anh , bảo là đang mang cái thai trong bụng mình . Anh nghe thế , đành phải ngưng tay lại ngay . CÔ ta cười , tưởng mình thoát khỏi trận đánh đó . Nhưng tiếc thay lại không được .

- Cô làm gì có thai chứ ? Cô nói là uống thuốc tránh thai làm sao có thai ?

Cô ta lập tức liếc mắt về phía anh ta móc trong túi cái điện thoại . Mở 1 đoạn ghi âm ngắn . Nhưng trong đó nghe rõ giọng cô ta nói chuyện cùng ai qua điện thoại .  Bảo là nếu sau này anh biết chuyện mình bị lừa , cô ta sẽ lấy cái thai . Chắc chắn anh chả dám động gì đến cô ta . Nhưng nói vậy thôi chứ có uống thuốc tránh thai . Anh ta bảo nếu không tin thì đưa công an là xong . Họ sẽ giám định giọng nói này của ai .

- Mày ...

Nam Tuấn lập tức bóp cổ cô ta , sau đó túm tóc cô ta . Rồi thả cho nó rơi tự do . Anh cho cô ta trải nghiệm lại cảm giác mà anh đã ra tay với Thạc Trân . Anh không nói gì , lập tức quay mặt ra phía sau . Cô ta lập tức bỏ đi . Hiệu Tích thiết nghĩ mình nên đi thì hơn .

Ba anh ở trên lầu bước xuống . Thấy anh đang đứng đó , khóc .

- Ba ...

- Đã sáng mắt ra chưa ?

Anh gật đầu . Anh lại ghế ngồi , đầu tựa vào thành ghế , khóc . Mình đã bị lừa thế mà vẫn không biết . Vậy mà vẫn rắp tăm giúp con đàn bà đó . Biết bao nhiêu tiền bốc hơi vì cổ phiếu . Nhớ lại những lúc đánh Thạc Trân , hành hạ cậu  . Chỉ vì con đàn bà đó . Những lần đánh đó , anh đâu có biết cậu đau ra sao . Anh chỉ biết là con đàn bà đó vui là được .

- Kim Thạc Trân ... - anh gọi tên cậu .

- Ha , nực cười chưa ? Lúc người ta còn ở với mình thì làm người ta đau khổ . Giờ người ta đi thì níu kéo người ta ở lại . Lạ đời thật .

Anh nhìn ba mình . Ba chẳng cứu được gì nữa rồi . Ba anh từng bước lên lầu . Anh nằm đó . Hình ảnh lúc anh đánh cậu trở về . Đánh cậu đến nổi nhập viện . Chưa tính lại phũ phàng với cậu . Đùa giỡn với tình cảm của cậu . Và còn nhiều thứ khác nữa . Nói chung , chỉ biết đem lại tổn thương cho cậu .

Anh lập tức gọi điện cho Thạc Trân . Xin lỗi là sẽ được tha ngay .

Cậu đang ngồi ở nhà với Doãn Kì . Thấy điện thoại rung lên . Cậu nhìn vào dãy số đó . Số lạ quá . Cậu bấm nghe .

- Alo , Kim Thạc Trân ...

Cậu nghe giọng nói này , là của anh . Lập tức bấm nút kết thúc cuộc gọi . Rồi để sang bên . Cậu nói chuyện tiếp với hắn . Cứ nói chuyện chưa được 10 phút là điện thoại cậu lại rung . Phiền thật . Thôi thì nghe xem anh sẽ diễn kịch gì . Cậu bấm nghe .

- Alo , Kim Thạc Trâ . Là anh , kẻ tồi tệ , tệ bạc Kim Nam Tuấn đây ! Anh gọi điện cho em muốn nói với em là anh và Lương Ái Hân đã chấm dứt mọi mối quan hệ rồi ! Em , về nhà ở với anh được không ?

Cậu đứng ngoài cửa nghe điện thoại . Thấy anh im lặng , không nói gì nữa . Cậu nghĩ chắc anh nói xong rồi . Cậu thở hắt ra , nói :

- Nếu anh nói xong thì nghe kĩ những lời tôi sắp nói đây ! Tôi không phải là hàng rẻ tiền , muốn mua là mua , muốn bán là bán . Đừng hòng lấy tình cảm của tôi mà đùa nữa Kim Nam Tuấn à ! Anh lại lấy tôi ra làm trò đùa cho anh và con ả kia xem à ? Xin lỗi , giờ tôi không còn ngu ngốc như hồi đó đâu nhé ! Tìm người khác mà lừa . Tôi đây biết tuồng của các người rồi .

- Không , Kim Thạc Trân , em phải tin anh ...

- Tại sao tôi phải tin anh ... trong khi anh ... lừa tôi quá nhiều lần ? Ha , tôi đây đã sáng mắt rồi nên đừng có hòng mà lừa tôi . Lại đánh đập tôi thua 1 con vật nữa . Nếu muốn tìm người để làm đồ chơi thỏa cái thú vui của hai người , tôi mời đi tìm người khác .

- Thạc Trân , em ...

- Câm ngay đi và tôi chẳng muốn nghe bất cứ lời giải thích nào của anh nữa đâu ! - cậu nghiến răng .

Nói xong cậu cúp máy , đồng thời chặn số của anh luôn . Từ nay khỏi bị làm phiền . Quá khỏe .

Anh thấy cậu cúp máy vội gọi lại số của cậu ngay . Nhưng chẳng nhận được gì .

Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được .

Anh không tin những gì vừa xảy ra với mình . Dựa vào cái ghế , ôm mặt khóc . Mà có khóc cũng không giúp được gì cho anh nữa .

- Đúng rồi  mình còn 1 cái dự bị nữa .

Anh lên trên phòng của mình . Lấy cái điện thoại dự phòng ra , sau đó nhắn vào số của cậu .

Cậu đang ngồi đọc sách thì điện thoại nhận được tin nhắn . Cậu cầm điện thoại lên , lại là số lạ . Anh nhắn là cái chắc . Thôi thì xem cho đỡ buồn . Cậu đang buồn , để xem anh giở trò gì tiếp .

Kim Thạc Trân à , anh biết em vẫn còn thương anh đúng không ? Thế nên em mới giúp anh lấy số tiền đó lại đúng chứ ? Có phải vì em vẫn còn thương anh nên mới giúp anh không ? Nếu em thương anh , quay về với anh được chứ ? Anh và cô ta đã xóa sạch mọi quan hệ rồi .

Cậu chẹp lưỡi , nhắn lại .

Điện thoại của anh nhận được tin nhắn . Anh mừng rỡ vô cùng . Nhưng chưa gì nụ cười đó đã tắt .

Tôi không trả thì giữ chúng làm gì chứ ? Tôi chả cần mấy tờ tiền đáng làm giấy chùi mông của anh đâu :) . Tôi chẳng qua vì không muốn anh đánh tôi nhập viện lần hai đó chứ :) . Mà anh ơi , sao mặt anh dày quá vậy :) ? Tôi đã bảo là muốn tìm người khác trêu chọc thì xin tìm người khác :) . Tôi đây không rảnh đâu nhá :)

Anh lập tức nhắn lại cho cậu . Nhưng cuối cùng , vẫn bị cậu chặn liên lạc .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro