Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hả ? Cái này là từ ... công ti của Nam Tuấn hả ?

Anh ta gật đầu . 320 triệu , là số tiền lớn quá trời quá đất . Đó là số tiền mà đối với 3 người họ nằm mơ mới thấy chứ đời thực dễ gì thấy chứ . Anh ta đoán chắc chắn là có người theo dõi cậu trên đường về nhà mà thôi .

- Ai theo dõi tôi ?

- Chắc chắn là đám vệ sĩ nhà Ái Hân rồi . Mấy tên vệ sĩ đó nghe nói hễ làm trái ý hay khiến cô ta giãy đành đạch như con cá mặc cạn là sa thải ngay .

- Đất mẹ ơi , bị đuổi gì kì cục vậy ? Lương tháng bao nhiêu mà thấy căng thế ? - Doãn Kì chau mày.

- Mấy thằng vệ sĩ lương tháng cùng lắm cỡ mấy triệu. - anh ta vuốt cằm .

Thạc Trân nghe vậy thì trề môi , thà đi làm nhân công còn sướng hơn là bảo vệ con quỷ đó . Cậu lắc đầu , chả tin nổi . Anh ta phân tích tiếp , số tiền này chắc chắn Ái Hân lấy , rồi đưa cho cậu . Làm Nam Tuấn hiểu lầm rồi sẽ đánh cậu.  Chắc chắn lấy tiền đó đầu tư cho cỗ phiếu , hại anh đi tong luôn cả cuộc đời .

- Phải nghĩ cách ngay thôi , không thể để trong vòng ngày mai đâu ! Hắn mà biết là đào nhà lên đấy ! - Doãn Kì bảo.

- Í , tôi có ý kiến này nè ! Một trong hai người , ai thường hay gặp ba của Nam Tuấn ?

- Tôi . - Hiệu Tích nói .

- Bây giờ anh đưa số tiền cho ba của anh ta . Việc còn lại là do ba anh ta sắp xếp mà thôi .

Anh ta gật đầu , lập tức lấy số tiền đó rồi lấy xe chạy thật nhanh đến nhà Nam Tuấn . Đến càng sớm càng tốt .

Lúc này Nam Tuấn thật sự điên đầu mà . Kiếm mãi chẳng thấy số tiền đó đâu . Thật tình là muốn lục tung cái công ty lên mà tìm . Cô ta giả vờ như suy nghĩ xem ai lấy số tiền đó .

- Anh tìm thấy chưa ?

- Đã lục tung lên mà chẳng thấy đâu !

- Hay là có ai lấy trộm cũng nên đấy !

Đúng rồi ha . Tiền để ở chỗ đó mà lục mãi không thấy chỉ có thể là trộm nà thôi . Nhưng biết ai trộm bâu giờ ? Chả lẽ nghi ngờ tầm bậy tầm bạ? Đâu có được . Nghĩ muốn bạc đầu mà chẳng biết ai lấy nữa . Lúc này cô ta mới nói là nhiều khi không chừng người mà anh ghét đã lấy số tiền đó , muốn hại anh. 

- Người ghét anh sao ?

- Đúng rồi . Chỉ có kẻ ghét mình mới hại mình thôi !

Kẻ ghét mình . Kẻ ghét mình . Hiện tại có 2 người đang ghét anh . Là Trịnh Hiệu Tích và Kim Thạc Trân . Nhưng Hiệu Tích không thể nào có hành động như thế . Chỉ có thể là Kim Thạc Trân .

- Anh biết người đó là ai không ?

- Chắc chắn là Kim Thạc Trân rồi !

- Nhưng tại sao anh lại nghĩ là cậu ta ?

- Chỉ có cậu ta mới dám làm hành động như thế .

Cô ta liền nở nụ cười . Có phim hay để xem rồi đây. Anh đá cái ghế sau đó cf cái áo vest , bước ra ngoài , đóng cửa một cái rầm .

- À , ra là kế hoạch của con nhỏ đó sao ?

- Vâng . Bây giờ bác hãy làm sao để vạc trần bộ mặt thật của con người đó ! Thật sự là cần lật mặt ngay rồi ! À cháu ở lại xem cô ta ra sao .

- Ừ , vậy cháu lên lầu đi !

Anh ta bước lên lầu , nấp ngay chỗ tối không ai hay . Ba của anh lấy điện thoại gọi cho anh .  Bảo là về nhà muốn nói chuyện . Nhưng hình như anh ở bên kia đầu dây đang bực mình , nạt nộ .

- Số tiền đó tao đang giữ đây ! Mày khỏi kiếm chi xa xôi . Về nhà nói chuyện nhanh.

Anh nghe số tiền ba anh giữ thì ngay lập tức chạy xe về . Và dĩ nhiên chở Lương Ái Hân về nhà luôn . Ba của anh thì ngồi khoanh tay , chau mày . Mặt hậm hực .

- Chuyện gì mà ba kêu con về gấp thế ạ ?

- Nói về số tiền 320 triệu đó !

- Mà sao ba giữ lại không nói con . Làm con lo lắng quá trời quá đất . Làm con tưởng ai lấy cắp .

- Ai lấy mới được ?

- Kim Thạc Trân.

- Sao lại nghĩ là Kim Thạc Trân ? - ông bình tĩnh hỏi . Nhưng hiệu Tích thấy tay ông nắm chặt lại . Vẻ tức giận nhưng vẫn cố gắng kiềm lại .

- Chỉ có cậu ta mới dám làm những hành động như thế .

Ông tức giận , đứng lên , đấm vào mặt anh 1 cái khiến anh mất thăng bằng , ngã loạng choạng.

- Mày ... mày điên lắm rồi ! Chính Kim Thạc Trân đã mang số tiền này về cho mày , nhờ Hiệu Tích mang về đấy !

Anh vẫn còn mơ hồ , không tin những đi ba anh nói . Ba anh đứng lên , nói . Đã có người gửi số tiền đến cho cậu . Nhưng cậu không biết là ai . Lát sau nhờ Hiệu Tích . Thì ra là mới biết là Lương Ái Hân gửi đến . Cô ta nghe nói như thế mặt chuyển sang xanh lè ngay .

- Ba nói thế ... là thật sao ?

- Không tin ... thì mày hỏi Hiệu Tích đi !  Hiệu Tích, bước xuống đi con.

Hiệu Tích nghe tên mình thì từng bước thong thả đi xuống . Sau đó nói hết những kế hoạch của cô ta . Cô ta nghe được những kế hoạch đó , như là có người đi guốc trong bụng. Mặt xanh lè xanh lét. Cô ta tức giận , lập tức lấy cái bình kế tay cô ta , định chọi vào đầu của ba anh . Anh ta thấy thế , lập tức lấy tay mình đỡ . Chảy máu rồi .

- Mấy người .... mấy người ... kế hoạch của tôi ... sắp thành công ... thế mà ...

- Vậy ... những năm tháng qua. .

- Tôi chỉ vì tiền của anh chứ chả vì tình cảm của anh .

Anh nghe như thế , cảm thấy có lửa hận trong tim mình . Tay lập tức tát vào mặt cô ta .

Ngần ấy năm , anh đã bị lừa . Thế mà anh lại không tin những lời ngăn cản của gia đình và bạn thân mình .

Ngược Tuấn rồi mấy chế ơi =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro