D26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<MISUNDERSTAND>

"Con biết rồi, bố đừng hối con nữa, con sẽ sắp xếp thời gian, được chưa?" Seokjin bực bội dập máy, chiếc cà vạt thắt gọn gàng trên cổ cũng bỗng nhiên trở nên chật chội. Anh chàng theo thói quen cứ hễ bực bội là lại réo tên cậu thư kí của mình. "Namjoon! Kim Namjoon đâu rồi!". Cả văn phòng rộng lớn không một ai trả lời ngài giám đốc, Seokjin bực bội đá đá chân bàn, tập tài liệu khẩn cấp trước mặt trở nên chướng mắt hơn bao giờ hết.

"Cái tên ngốc này lại chạy đi đâu rồi không biết, rõ ràng là vẫn đang trong giờ làm việc cơ mà!" Với tính cách quyết đoán cần có của một vị lãnh đạo, anh dứt khoát cầm máy gọi cho Namjoon một cuộc.

[Giám đốc.] Đầu dây bên kia có vẻ đang vội vã, Jin có thể nghe rõ cả tiếng thở dồn dập của cậu phả thẳng vào tai mình.

"Đang trong giờ làm việc, cậu đi đâu đấy hả? Muốn bị trừ lương hay gì?"

Namjoon đầu bên kia có vẻ đã ngừng lại, bởi vì giọng điệu lúc tức giận của vị giám đốc kia rất dễ nhận ra, không có gì kì lạ khi cậu bắt đầu thả ra những tiếng cười nhè nhẹ dịu dàng. Kim Namjoon biết rõ điều gì sẽ khiến anh chàng kiêu ngạo bên kia đầu dây dịu lại, anh ta còn không thèm che giấu cơ mà.

"C-cậu cười cái gì? Tôi đang bực mình đấy." Quả nhiên người này đã không còn giận dữ như trước, nhưng thái độ vẫn tỏ ra gay gắt để không bị mất mặt trước Namjoon. Tuy anh thích cậu ta là thật, nhưng dù sao anh cũng là cấp trên, không thể để bị mất oai nghiêm trước mặt cậu ta được.

"Anh bảo anh muốn ăn tôm hùm cơ mà?" Namjoon cười nhè nhẹ, ngồi tạm xuống chiếc ghế đá gần đó, trên tay vẫn còn cầm một hộp gà giòn nóng hổi. "Tôi đang đi mua cho anh đây thôi?"

Phía bên Seokjin bỗng im lặng như tờ, anh cố nén nụ cười xinh như hoa đang đòi hỏi nở hộ trên gương mặt. [Tôi muốn ăn tôm hùm thì sao hả? Ai cho cậu ra khỏi công ty trong giờ làm việc như vậy?]

"Vậy ra là anh không muốn ăn..."

[Cậu-cậu mua thật hả?]

Namjoon ngả người trên ghế, bật cười ha hả, tiếng cười chen chúc qua điện thoại lọt thẳng vào tai Jin, dù cho là tiếng cười đó có ý gì đi nữa thì, sao mà đối với anh nó nghe hấp dẫn đến lạ.

"Anh đoán xem?" Namjoon thật sự, thật sự có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của người kia ở phía bên kia vô cùng dễ dàng. Seokjin rất dễ đoán, tình cảm dành cho cậu luôn đong đầy trong ánh mắt lạnh lùng kiêu ngạo đó.

[Giám đốc, tiểu thư Choi đến ạ.]

Một giọng nữ thanh thoát vang lên nho nhỏ từ bên kia đầu dây, Namjoon nhận ra đây là giọng của cô gái ở phòng tiếp tân.

[Cậu mang tôm hùm về đây đi, nhanh trước khi tôi trừ lương của cậu.] Nói rồi người bên kia cúp máy, để lại Namjoon một mình ngồi thẫn thờ ở ghế đá.

Tiểu thư Choi, theo như Jimin kể lại thì là đối tượng kết hôn của thiếu gia nhà Kim gia, chính là Kim Seokjin đây. Hôm nay cậu vội vàng chạy ra ngoài như vậy cũng là vì muốn theo Jimin xác nhận xem có đúng là tên hai người kia đã được in trên thiệp cưới hay không. Seokjin thậm chí còn chả buồn báo với cậu một câu, dù cho trước đây anh một mực theo đuổi cậu, kết quả lại lòi ra chỉ một tuần nữa anh ta sẽ kết hôn với một đối tượng môn đăng hộ đối, bỏ lại sau đuôi một Kim Namjoon chưa kịp bày tỏ lòng mình.

Vừa nãy chút nữa thôi là đã có thể lấy được một chiếc thiệp của cặp đôi kia mà đường đường chính chính vào hội trường chúc phúc người ta, cuối cùng vì cuộc gọi của ai kia đến quá đúng lúc mà cậu cũng chỉ kịp lướt qua tên vị tiểu thư kia được in gọn gàng trên chiếc thiệp sang trọng.

Namjoon thở dài một hơi, bỏ xuống tâm trạng ủ rũ để trở về văn phòng, trở lại làm một tên thư kí cho Kim Seokjin thỏa sức trêu chọc.

Bước những bước chân nặng nề lên hành lang đến trước cánh cửa gỗ đóng chặt, bên trong có người mà mình còn chưa kịp thổ lộ đã vuột mất khỏi tầm tay, Namjoon không cách nào tránh khỏi cảm giác nặng trĩu trong lòng.

Còn chưa kịp định thần lại, cánh cửa trước mặt đã mở ra, một thân ảnh cao lớn không do dự nhảy bổng đến khiến Namjoon không kịp trở tay mà đánh rơi cả túi gà chỉ để đỡ lấy cơ thể của người kia. Chậc, cách chào hỏi quen thuộc của Seokjin, từ ngày anh ta công khai theo đuổi cậu.

"Sao thế?" Rõ ràng nhìn ra sự thất thần của người trước mặt, Seokjin tuột xuống khỏi người Namjoon, đưa bàn tay thon gầy ôm lấy khuôn mặt cậu.

Cuối cùng anh bĩu môi, nhìn rõ chán ghét. Nhiều lúc anh tự nghĩ, thật là quá nhục nhã, anh theo đuổi cậu ta lâu như vậy cậu ta cũng chả thèm liếc mắt nhìn anh một cái, vì sao anh cứ phải vì chút buồn bã của cậu ta mà lo lắng kia chứ.

"Gì đây? Cái mặt của người thất tình đấy à?" Seokjin châm chọc, không biết vì sao nhìn Namjoon như vậy càng khiến anh bực mình hơn, cậu ta cứ làm như ai vét hết mỏ vàng nhà cậu ta ấy.

Namjoon biết Seokjin đang bực bội, nhưng trong lòng cậu cũng bất mãn người trước mặt, nếu là trước đây cậu sẽ nhẹ nhàng xoa dịu anh, nhưng giờ cậu chỉ muốn đè anh ra để hỏi xem vì sao lại làm thế với mình, trước mặt thì tỏ ra ngọt ngào theo đuổi, sau lưng thì muốn bí mật kết hôn sinh con với kẻ khác?

"Ừ". Namjoon đáp cụt ngủn, bực bội đẩy vai Jin ra đi thẳng vào văn phòng. "Tôi lỡ thích một tên khốn nạn rồi đấy, anh nghĩ coi tôi nên làm sao đây?"

Câu trả lời của Namjoon khiến anh có chút bất ngờ không kịp phản ứng, thật sự là như Jimin nói, Kim Namjoon thật sự là đã có người thương rồi sao, bây giờ lại còn vì hắn ta mà trưng ra bộ mặt đau khổ này nữa?

Jin đi theo Namjoon vào phòng, ngồi xuống sô pha đối diện cậu, trong lòng ngổn ngang không biết nên làm gì. Rõ ràng từ đầu đến cuối trong lòng cậu ta không hề có anh, vậy mà anh cứ ảo tưởng với những ngọt ngào mà cậu ta bày ra, anh tự mình sa vào nụ cười dịu dàng của cậu ta và tự ảo tưởng rằng đó là dành cho mình, tự an ủi bản thân là cậu chỉ đang ngại ngùng rồi sau này sẽ thẳng thắn thừa nhận tình cảm. Và giờ thì cậu ta vì bị tên người yêu kia bỏ mà tỏ thái độ bất mãn với anh.

Seokjin tự giễu cười cười nhìn Namjoon. "Gì đây? Bị đá rồi về đây bực bội với tôi đấy hả?"

Namjoon cũng không khách khí trả lại anh một nụ cười khích bác. "Anh nói xem hắn ta ở trước mặt thì vờ vĩnh theo đuổi tôi, ngọt ngào với tôi như thể trên đời này không ai có thể làm hắn ta ngọt ngào hơn nữa, vậy mà sau lưng lại bí mật kết hôn với tiểu thư danh giá, hoạch định kết hôn sinh con sống cuộc đời hạnh phúc. Anh nói xem, nếu là anh thì anh làm thế nào hả? Anh có nghĩ ra ai là người mà tôi đang nói đến không?"

Người lớn hơn bị giọng điệu của Namjoon làm cho sững sờ, anh chưa từng nhìn thấy Namjoon bất mãn như vậy, dù cho anh có trêu chọc cậu như thế nào đi nữa. Còn bây giờ cậu như thể chỉ muốn ở trước mặt mà đay nghiến anh, anh có cảm giác người này đang châm chọc mình gì đó, nhưng anh thậm chí còn không hiểu cậu đang nói gì. Trên đời này có người nào thích Kim Namjoon cậu hơn cả anh nữa hay sao.

Những lúc thế này, Jin biết mình không thể nói lại Namjoon cho nên anh rút lui trước, dù sao anh cũng không có tâm trạng đôi co với cậu. Ấy vậy thôi, trong mắt Namjoon thái độ nhún nhường này của người trước mặt chính là sự chột dạ, trong ấn tượng của cậu, vị giám đốc kiêu ngạo này không có khái niệm nhún nhường.

"Tôi không biết, cậu tự lo liệu đừng làm ảnh hưởng đến công việc của tôi." Seokjin khoanh tay trước mặt, vô thức nhích người về sau bày ra tư thế phòng vệ. "Thứ tư tuần sau tôi có việc bận, cậu nhớ hủy hết lịch trình của ngày hôm đó."

Namjoon sau khi nghe lọt tai mệnh lệnh của anh, không nhịn được mà nói khích thêm một câu. "Chỉ một ngày thôi hả? Tuần trăng mật cần hơn một tuần chứ?", nói rồi tự mình mang bực bội bước ra khỏi văn phòng, để lại một Seokjin ngơ ngác không biết nên phản ứng như thế nào cho đúng.

Anh nhìn hộp gà vì bị rơi mà không còn nguyên vẹn trên bàn, trong lòng nếm mặn tư vị mất mát, rõ ràng là anh một mực theo đuổi mặc cho cậu ta không thèm để anh vào mắt nhưng đến khi bị đá thì cậu ta lại quay ngược lại tỏ thái độ với anh.

Rồi rõ ràng là cậu ta bảo mua tôm hùm, tại sao trước mắt anh bây giờ lại là gà cơ chứ? Đúng là tên dối trá mà.

"Anh à, sao sắp đến lễ cưới của em rồi mà mặt anh càng ngày càng bí xị như thế chứ?" Taehyung ngồi xuống bên cạnh anh trai, chờ đợi cô dâu nhỏ của mình bước ra từ phòng thay đồ. Cậu cố ý mang anh ra ngoài cho khuây khỏa vì nghĩ là do áp lực công việc làm anh mình bực bội, nhưng đến bây giờ thì cậu chắc chắn là không phải.

"Không có gì." Jin đáp qua loa. "Cậu mang anh đến đây làm gì cơ chứ? Vợ chồng cậu đến vui vẻ với nhau là được rồi, còn mang anh đến để nhìn hai người âu yếm à?"

Taehyung bật cười nhìn anh trai xù lông như nhím, nhìn người này vẻ ngoài lạnh lùng cáu kỉnh, thật ra bên trong rất trẻ con và cũng rất dễ xoa dịu. Nhưng cũng nhờ dáng vẻ lạnh lùng xa cách đó, anh trai cậu mới thành công bảo vệ cậu từ nhỏ cho đến lớn, làm thay cho trọng trách của một người cha lẫn một người mẹ.

"Chỉ cần anh kiếm một bé người yêu là được mà, người như anh thì thiếu gì người theo đuổi cơ chứ?" Người nhỏ hơn huých huých vai anh, ý chỉ hỏi tiến triển giữa anh và người mà ai cũng biết. Người quen của anh, ai mà không biết giám đốc Kim mê mệt thư kí Kim cơ chứ.

"Chấm dứt rồi." Seokjin bực bội vuốt ngược tóc mái ra sau để lộ vầng trán nam tính hoàn mỹ khiến em trai ngồi kế bên cũng vô thức nuốt nước bọt. "Cậu ta còn chưa bao giờ để anh vào mắt cơ, hôm trước cậu ta vội vã ra khỏi văn phòng trong giờ làm việc, ai ngờ bị bồ đá, thế là quay về ăn vạ anh, tỏ thái độ bực bội bất mãn với anh."

Người lớn hơn tức giận khì mũi. "Anh làm gì cậu ta chứ? Anh chưa tức giận với cậu ta thì thôi, cậu ta có tư cách gì mà tức giận với anh cơ chứ."

"Nhưng mà anh nói anh ta đối với anh rất dịu dàng chiều chuộng cơ mà?"

"Là giả, là giả thôi." Jin cuối cùng không chịu được khung cảnh đâu đâu cũng tình yêu ngập tràn trong tiệm đồ cưới, dứt khoát đứng lên, vuốt phẳng áo lấy lại phong độ, nhanh chóng tạm biệt Taehyung mà rời đi.

"Anh rể sao vậy anh?"Cô dâu nhỏ nhẹ nhàng bước ra từ phòng thay đồ, ái ngại nhìn Jin giậm chân rời đi, cô vẫn chưa thích ứng được tính cách lạnh lùng kiêu ngạo của người anh rể này, đối với anh vẫn luôn có chút ái ngại sợ hãi.

"Không sao, tâm trạng anh ấy không tốt thôi." Taehyung không biết nên cười hay khóc, mới gần đây cậu còn nghe Jimin kể anh ta đang có kế hoạch tỏ tình anh trai mình, cuối cùng từ lời anh trai lại nghe mọi chuyện đổ bể như thế này. Hóa ra lý do mấy hôm nay Seokjin luôn trong trạng thái bực bội là như vậy.

Trong lúc Jin đang khó chịu mãi không nguôi vì tên đần độn nào đó thì tên đần độn kia lại vò đầu bứt tóc xem mình đã làm sai ở chỗ nào mà người kia lại sẵn sàng phủi đít vứt bỏ cậu dễ dàng như vậy. Sau khi trách móc Jin xong xuôi, Namjoon bắt đầu quay về kiểm điểm bản thân, cậu tự hỏi có phải bản thân đã để anh chờ quá lâu mà không có lời hồi đáp hay không, nhưng cậu đã biểu hiện sự yêu thích chiều chuộng đối với anh rất rõ ràng mà, cậu chỉ cần một chút thời gian để lên kế hoạch cho mọi chuyện thôi, chẳng lẽ suốt thời gian đó Seokjin không hề cảm nhận được một chút tình cảm nào của cậu hay sao.

Dù sao thì nếu Seokjin đã quyết định vứt bỏ cậu, cậu hà cớ gì phải tự mình ở đây vò đầu bứt tai cơ chứ, chẳng phải cậu nên cho anh biết quyết định của anh là một quyết định sai lầm hay sao.

Hay lắm! Kim Namjoon sẽ cho Kim Seokjin biết thế nào là sai lầm, rồi anh sẽ phải bẽ mặt hối hận vì hành động của mình. Nghĩ thế, Kim Namjoon lái xe đến trung tâm thương mại, mua một cặp nhẫn nam, lúc đầu chỉ định mua bừa cho xong nhưng cuối cùng lại tốn hơn tiếng đồng hồ tỉ mẩn chọn mẫu rồi cẩn thận lựa chọn kích cỡ, đến nỗi, mấy cô nhân viên trong cửa hàng cũng phải trầm trồ không ngớt khen ngợi Kim Namjoon là mẫu bạn trai lý tưởng như thế nào, người được ở bên cạnh cậu sẽ hạnh phúc ra sao. Nhưng Namjoon nào có tâm trạng tận hưởng những lời khen ấy, cậu chỉ cảm thấy sống mũi chua xót, không hiểu sao lại cảm thấy nghèn nghẹn trong lòng.

Chọn nhẫn xong xuôi, cậu ghé cửa hàng âu phục chọn cho mình một bộ âu phục thật đẹp, nhất định đến lúc đó không thể thua thiệt Seokjin. Người kia, trong một buổi lễ trọng đại như vậy chắc chắn sẽ vô cùng hoàn mỹ, bởi vì bản thân anh ngày thường đã đẹp đẽ đến mức Namjoon hận không thể đem giấu đi.

Vậy là chỉ còn chờ đến đúng thời điểm nữa thôi. Một người đàn ông cầu hôn chú rể ngay trong lễ cưới của chú rể, bên cạnh là cô dâu xinh đẹp đáng ghét há hốc mồm và quan viên hai họ bỡ ngỡ không biết nên phản ứng ra sao. Nghĩ thôi cảnh tượng ấy đã khiến tâm trạng Namjoon tốt hơn rất nhiều. Trả đũa Seokjin, làm cho anh ta bẽ mặt trước mọi người, khiến cho anh ta phải thật xấu hổ chỉ tiếc không thể đào hố mà trốn. Ai bảo anh chọc vào tôi trước.

Cuối cùng lễ cưới cũng diễn ra, trên nền nhạc du dương trang trọng, trong không gian ấm cúng cùng họ hàng thân thích, không ồn ào náo nhiệt, chú rể Taehyung mang bộ tuxedo trắng lịch lãm vừa vặn, tôn lên dáng người cao ráo khỏe khoắn, khóe miệng không ngừng cười che đi sự lo lắng thể hiện rõ nơi hai bàn tay đan chặt sau lưng, chờ đợi cô dâu được bố dắt ra lễ đường.

Seokjin nhìn em trai đang vô cùng hạnh phúc từ góc kia của sân khấu, trong lòng dâng lên nỗi xúc động khó tả. Không thể ngờ đứa em trai ngày nào còn nhõng nhẽo lẽo đẽo theo anh từ góc nhà này qua góc nhà khác giờ sắp trở thành trụ cột cho gia đình nhỏ của riêng mình. Anh thầm chúc phúc cho đứa em trai tuyệt vời này của mình, trong tiếng chúc phúc nho nhỏ có xen kẽ những câu hỏi về chính bản thân mình. Khi nào thì anh được như thế, tổ chức một lễ cưới cho riêng mình, nắm tay bạn đời cùng nguyện thề trăm năm.

Trong lúc anh đang suy nghĩ vẩn vơ thì cô dâu và chú rể cũng đã thực hiện gần xong nghi lễ, cuối cùng vẫn là màn đeo nhẫn mà ai cũng mong chờ. Trong thời khắc thiêng liêng sắp diễn sửa diễn ra, cánh cửa hội trường đột nhiên bật mở, tiếng bước chân nặng nề nện xuống tấm thảm trắng tinh, thân ảnh màu đen thu hút ánh nhìn của quan khách theo từng bước đi.

Mãi cho đến khi thân ảnh kia bước lên lễ đường, không do dự cầm cánh tay chú rể ép buộc người kia quay lại đối mặt với mình, Seokjin ở dưới kia mới tưởng tượng được chuyện gì đang xảy ra. Cái quái gì vậy, sao Kim Namjoon lại xuất hiện ở đây, lại còn làm trò gì kia với em trai của anh vậy?

Cả hội trường như nín thở trước từng hành động của người trên bục. Quả nhiên không nằm ngoài tưởng tượng, đúng là có cô dâu và quan khách bỡ ngỡ kinh ngạc, nhưng chú rể lại không phải là gương mặt là Namjoon tưởng tượng, biểu cảm của cậu ta cũng không có sự bẽ bàng xấu hổ mà chỉ là cái nhướng mày cùng cái nhếch mép giễu cợt. Chính Namjoon cũng tự mình bàng hoàng.

Chú rể đột nhiên một bước áp sát Namjoon, thì thầm bên tai cậu một câu khiến cậu rét run. "Người anh tìm, ở kia, dưới khán đài cơ."

Namjoon từ từ quay người lại, đối diện là ánh mắt giận dữ muốn ăn tươi nuốt sống cậu của Seokjin. Cậu đứng đơ như tượng, không biết nên phản ứng thế nào cho phải.

"A-anh, ai vậy?" Giọng cô dâu nhỏ nhẹ vang lên kéo về sự chú ý của mọi người, Namjoon cũng như bừng tỉnh nhanh chóng chạy xuống khỏi bục.

"Không sao." Taehyung tiến đến ôm lấy cô dâu vào vòng tay mình, nhẹ nhàng hôn lên đuôi mắt cô. "Anh ta nhận lầm người thôi."

Taehyung cầm lấy tay cô dâu, quay xuống khán đài cúi đầu xin lỗi mọi người. "Anh ấy có vẻ đang nhận nhầm người, xin lỗi mọi người vì sự cố ngoài ý muốn." Nở một nụ cười thật tươi, chú rể trấn an cô dâu thực hiện nghi lễ cuối cùng, trao nhẫn và trao nhau nụ hôn nồng mật.

Còn ở kia, dưới khán đài, Seokjin vẫn không thể tưởng tượng nổi hành động vừa nãy của Namjoon. Anh chỉ thấy tức giận xen lẫn xấu hổ. Phải như thế nào thì Namjoon lại muốn bày trò phá bĩnh anh ngay trong ngày trọng đại của em trai anh như thế này cơ chứ.

Namjoon đã xuống khỏi lễ đường và đến bên cạnh anh từ lâu, anh thậm chí còn nghe thấy tiếng thở nặng nhọc và cảm nhận được đôi bàn tay run rẩy không ngừng của cậu đang nắm chặt lấy tay anh.

Lễ chính kết thúc, Seokjin không chờ đợi thêm giây phút nào dứt khoát kéo Namjoon ra khỏi hội trường.

Một tiếng tát vang lên vô cùng chói tai.

"Cậu có ý gì đây hả Kim Namjoon?" Jin nhịn không được tức giận mà giáng xuống người trước mặt một bạt tai, ngay sau đó anh lại kịch liệt cảm nhận bàn tay cùng trái tim mình không ngừng run rẩy. "Cậu ghét tôi đến mức cất công đến đây phá hoại lễ cưới của em trai tôi à?"

"Không, Jin, nghe em nói." Namjoon không có lời nào để biện hộ cho bản thân, cậu đã làm ra hành động ấu trĩ quá mức. "Em xin lỗi."

"Xin lỗi? Cậu xin lỗi tôi thì có ích gì chứ hả?" Trước ánh mắt thành khẩn của Namjoon, người lớn hơn không thể ngăn bản thân thôi xao động. Anh phòng vệ lùi về sau một bước, giữ khoảng cách với Namjoon, giữ an toàn cho bản thân. "Nói xem, cậu làm vậy là có ý gì hả?"

Anh không tin em trai mình cùng Namjoon có loại quan hệ mập mờ gì. Anh chắc chắn bọn họ chưa từng gặp nhau, Namjoon cũng chưa từng nghe về Taehyung, hơn nữa Taehyung vẫn luôn biết Namjoon là người anh thích, cũng không ngừng ủng hộ anh theo đuổi người này. Vậy cảnh tượng hôm nay anh nhìn thấy, lời bóng gió lúc trước Namjoon nói là có ý gì đây.

"Em xin lỗi, em đã tức giận tới mù quáng, em đã hành động một cách ấu trĩ." Namjoon chỉ biết dùng hết sức mình nắm chặt lấy tay Jin, cậu sợ anh ấy sẽ hiểu lầm mà bỏ cậu chạy thật mất.

Trái tim Seokjin dường như bị ai đó đấm mạnh một cái. "Tại sao cậu lại tức giận?"

Nếu câu trả lời là vì nhìn Taehyung hạnh phúc bên vợ mình khiến cậu ta tức giận, anh không biết mình nên đối diện như thế nào.

"Em đã nghĩ, em..." Namjoon ngập ngừng, không biết giải thích thế nào cho phải. "Em đã nghĩ anh là người sẽ kết hôn hôm nay, cùng với Choi tiểu thư."

"Tôi?" Lần này đến lượt người lớn hơn há hốc mồm, sao mọi chuyện lại quay về là anh rồi. "Sao lại là tôi, làm sao tôi có thể kết hôn được?"

"Em...là Jimin nói với em."

"Jimin nói với cậu là tôi kết hôn?" Anh vẫn chưa hết bàng hoàng, từ bao giờ một người độc thân ngưỡng ba mươi như anh lại cưới vợ chỉ trong một ngày như thế.

Namjoon lắc đầu, cậu chắc chắn bản thân đã bị kích động đến đần độn, Jimin chỉ là nói con trai của Kim gia, là Kim thiếu gia kết hôn, cậu đã mặc định đó là Kim Seokjin mà không chịu tìm hiểu, thì ra anh ấy còn có một em trai là Kim Taehyung.

"Chẳng phải tôi vẫn đang theo đuổi cậu hay sao?" Seokjin lấy lại tinh thần, nhận ra tất cả mọi việc đằng sau lời nói của Namjoon hôm đó và hành động của cậu hôm nay. "Làm sao tôi có thể trước mặt thì ngọt ngào với cậu mà sau lưng thì kết hôn sinh con với người khác được."

Namjoon biết người trước mặt đang nhắc lại ngày hôm đó cho cậu nhớ, nhưng làm sao cậu quên được, những lời nói kích động của mình hôm đó. Và cả hôm nay, cậu không thể che giấu được nữa, cũng không thể lên mặt vênh váo với Seokjin được nữa.

"Nói tôi nghe, nếu chú rể ngày hôm nay là tôi, mục đích ban đầu của cậu là gì? Cướp rể hay muốn tôi muối mặt với họ hàng?" Seokjin nâng khuôn mặt nãy giờ vẫn cúi gằm của Namjoon lên buộc cậu đối mặt với mình, trên gương mặt không giấu nổi nụ cười hạnh phúc.

"Em-em chỉ muốn anh biết anh đã quyết định sai lầm."

Kim Namjoon cuối cùng cũng can đảm với bản thân, cậu không còn chối cãi bản thân cũng không giả vờ giả vịt nữa. Kim Namjoon cậu đã thua trước Kim Seokjin, Jin đã thắng, anh ấy đã nắm được cậu trong lòng bàn tay rồi.

"Sai? Làm sao cậu dám chắc nếu hôm nay tôi kết hôn là một quyết định sai lầm được? Làm sao cậu biết là đúng hay sai ngay cả khi chúng ta còn chưa từng một ngày yêu đương cơ chứ?"

Jin thầm cười trong bụng, cuộc đua này anh thắng, tên ngốc này đã hoàn toàn thuộc về anh rồi.

Nhưng Namjoon vì câu nói kia của anh đã thay đổi thái độ, cậu đăm chiêu đôi lông mày rậm, suy nghĩ hồi lâu, ném cả hai người vào khoảng im lặng ngập ngừng, Seokjin giây trước còn chiêu chiêu đắc ý, giây sau đã bị thái độ này của cậu làm cho bối rối.

Namjoon buông Jin ra, lùi về sau mấy bước, cẩn thận lấy ra từ túi áo vest một hộp nhung đen vuông vức đẹp đẽ. Cậu đột ngột quỳ xuống trước mặt anh, tư thế nửa quỳ nhìn lên anh với ánh mắt mong chờ nhưng cũng bối rối không kém gì người trước mặt mình. Cậu không biết mình làm thế này có quá vội vàng không, nhưng nếu Seokjin muốn cậu chứng minh quyết định từ bỏ cậu của anh là sai, cậu sẵn sàng dùng cả đời này để chứng minh, chỉ cần anh đồng ý.

"Kim Seokjin, em biết chúng ta thậm chí còn chưa một ngày yêu đương hẹn hò đúng nghĩa, em biết hành động này của mình là vô cùng đột ngột, có thể anh chưa sẵn sàng và chưa thể cho em một câu trả lời ngay nhưng em muốn chứng minh cho anh biết, nếu anh yêu người khác không phải em thì tức là anh đã sai, anh chỉ đúng khi anh yêu em và ở bên cạnh em mà thôi."

Seokjin không biết nên phản ứng như thế nào trước hành động bất ngờ này của Namjoon, không phải do anh không muốn cùng Namjoon đồng hành mà chỉ vì anh không ngờ bản thân cũng có ngày được người khác cầu hôn, anh chỉ không ngờ một người như anh vẫn còn có người nguyện ý cùng anh đi hết cuộc đời.

"Seokjin, em muốn là người đi cùng anh đi hết cuộc đời này, anh có nguyện ý để em trở thành bạn đời của em không?"

Nước mắt Seokjin rơi xuống mà chính anh không hề mảy may hay biết, từ đầu đến cuối chỉ biết đứng chôn chân một chỗ, chỉ biết chôn ánh mắt mình vào ánh mắt chân thành của Namjoon.

Anh có xứng đáng với tình yêu của Namjoon hay không đây?

"Đồng ý đi anh." Không biết từ lúc nào, Taehyung và Jimin đã chứng kiến hết cảnh tượng đó, hai người không ngừng khích lệ anh. "Đó là tình yêu của anh đó Seokjin, Namjoon chính là bạn đời của anh mà."

Rồi Seokjin òa khóc, như một đứa trẻ, anh không thèm màng đến hộp nhẫn cưới sang trọng mà Namjoon đang trân trọng cầm trên tay, anh lao đến trong vòng tay Namjoon, cả hai ngã xuống sàn nhà lạnh toát, Namjoon ôm trọn anh trong vòng tay, nhiệt thành hôn lên khắp gương mặt anh, nào trán, nào mắt, nào mũi, nào má. Tất nhiên, một nụ hôn sâu là không thể thiếu, cả hai cứ thế ôm lấy nhau, hôn nhau cho tất thảy những tình cảm mà cả hai đã đeo đuổi suốt quãng thời gian qua.

Trong lúc Seokjin vẫn đang khóc nức nở trong lòng em người yêu, Namjoon đã nhẹ nhàng đeo lên tay anh chiếc nhẫn vừa vặn mà bản thân đã dốc lòng chọn lựa.

"Đấy, đây mới là quyết định đúng này." Nói rồi Namjoon khúc khích hôn lên khóe mắt còn ướt nước của anh. "Nếu anh rời khỏi em, em sẽ làm cho anh bẽ mặt như ngày hôm nay."

Seokjin cũng đã nín khóc, ngước lên định mở miệng đáp lại lời châm chọc thì đã bị môi lưỡi người kia chặn lại, rút hết những châm chọc mà anh định mang ra đối đầu với Namjoon.

Cả hai cứ thế chìm trong thế giới riêng của mình, để lại Taehyung cùng Jimin bất lực đứng nhìn và cô dâu xinh xắn hết há hốc mồm kinh ngạc lại ôm lấy cánh tay chồng minh che đi sự xấu hổ trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro