D25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đội quân hơn năm mươi vạn người thương vong đến chỉ còn lại vài ngàn người, tất cả nghe theo vị tướng quân lãnh đạo rút vào trong hẻm núi. Thương vong sau cuộc chiến cao đến nỗi chẳng thể đếm nổi, nhưng, ít nhất, họ đã thắng. Những người còn giữ lại được mạng liều mình hít lấy bầu khí quyển như thể họ không biết mình còn có thể hít thở được đến khi nào. Vị tướng quân leo lên mỏm đá cao để quan sát tình hình, nhận thấy quân địch đã hoàn toàn bại trận mới an tâm ngồi xuống. Gương mặt vị tướng quân kia hiền hậu nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén, ông dùng ánh mắt ấy nhìn thẳng vào người con trai đang ra sức ôm lấy chiến hữu của mình đang thoi thóp trên triền cỏ, trong đáy lòng dâng lên nỗi xót xa khôn xiết.

"Seokjin." Ông gọi, nhưng tiếng gọi cũng chỉ nhẹ nhàng như tiếng thở, dường như chẳng thể phát ra được bất kì âm thanh nào. Cuộc chiến trường kì đã hao mòn tất thảy sinh lực của người đàn ông đáng lẽ đã ở cái thời điểm ở nhà được cháu con phụng dưỡng.

Người con trai tên Seokjin kia quả nhiên không nghe thấy tiếng ông gọi, cứ mãi ôm lấy người chiến hữu kia, khóc không khóc mà cười thì chẳng nổi, anh ta cứ mãi ôm lấy người ta như thế, ôm rất chặt. Seokjin trước mặt vị tướng quân kia mặt mũi lấm lem, tay chân bị thương đến chỗ này rồi chỗ kia, máu cứ rỉ ra rồi đông lại, nhìn vào vô cùng khó coi. Trong trí nhớ của tướng quân, lần đầu nhìn thấy người thanh niên này, ông đã khẳng định anh ta sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Da dẻ thì trắng bóc, mặt mũi thì điển trai, tay chân thì không chút linh hoạt, nhìn thế nào cũng thấy dáng vẻ cậu ấm ăn no ngủ kĩ không lẫn đi đâu được. Ấy thế mà, chỉ trong mấy tháng huấn luyện ngắn ngủi, giờ đây, ngoài chinh trường đẫm máu, cậu ta trở thành một trong những binh sĩ xuất sắc nhất mà ông huấn luyện được, cùng với chàng trai đang thoi thóp trong vòng tay cậu ta kia.

Vị tướng quân không thể chịu nổi việc nhìn thấy Seokjin cứ như người mất hồn ôm lấy chiến hữu của mình như vậy, ông nhảy xuống khỏi vách đá tiến thẳng tới hướng của anh ta.

"Seokjin." Ông gọi, bàn tay nhẹ nhàng bóp lấy bả vai Seokjin.

Chàng binh sĩ ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ ngầu cùng đôi môi không biết từ khi nào đã run rẩy, nhìn vào ông với ánh mắt tuyệt vọng. Chiến hữu thân thiết nhất của anh, đang cận kề với cái chết.

"Được rồi. Đừng ôm Jaehwan nữa." Ông cố gỡ tay Seokjin ra khỏi người Jaehwan. "Con nên tìm cho cậu ta một chỗ để nằm xuống sẽ tốt hơn nhiều."

Ánh mắt Seokjin đục ngầu, rõ ràng là không thể chấp nhận được sự thật. Người trong vòng tay mình rõ ràng vẫn còn thở, tại sao tướng quân lại có thể nói ra lời tàn nhẫn như vậy được chứ.

"Seokjin à, chúng ta đang ở biên cương, con không thể nào ôm một người bị trọng thương trở về được. Cậu ta sẽ đi sớm thôi."

Nhưng Seokjin lắc đầu, một cái rồi hai cái, cứ như vậy mãi. Jaehwan là người duy nhất chấp nhận và làm bạn với Seokjin trong suốt thời gian huấn luyện ở quân đội. Ai từ lần đầu gặp Seokjin cũng đều tránh xa chỉ vì anh xuất thân là con nhà quý tộc, da trắng môi đỏ, là nam nhân đẹp đến mức nữ nhân cũng phải ghen tị, ấy thế mà lại chui vào quân đội, còn dám hùng hồn tuyên bố trước mặt tướng quân là mình sẽ xả thân vì nước. Duy chỉ có Jaehwan thật lòng đối đãi với anh, coi anh như một người bạn thật sự mà giúp đỡ.

Người chiến hữu như thế, giờ đang thoi thóp trong vòng tay mình, dù cho Seokjin có mạnh mẽ giỏi giang thế nào cũng không thể nào chịu nổi.

Vị tướng quân đặt ngón tay mình lên nhân trung[1] của Jaehwan, quả nhiên, cậu ta đã không còn thở nữa. Ông đau lòng nhìn Seokjin, người này từng tươi trẻ bao nhiêu, yêu đời bao nhiêu, giờ đây cũng chỉ nhìn như cái xác không hồn.

Ông ra hiệu cho vài binh sĩ tìm chỗ đào một cái hố để chôn cất Jaehwan, đồng thời cùng vài binh sĩ khác gỡ Seokjin tách ra khỏi Jaehwan. Cả quá trình đó, ai ai cũng nghe thấy tiếng than khóc của đất trời, tiếng ai oán của cỏ cây và tiếng thầm thì tang tóc của gió mây. Chiến tranh cuối cùng cũng thắng lợi nhưng những sinh mạng đã nằm xuống tại biên thùy xa xôi lại mãi chẳng thể tìm đường trở về đất mẹ.

Seokjin bước vào căn phòng lớn được trang hoàng nào hoa nào vải lụa, cả căn phòng đỏ thẫm một màu nồng ấm hạnh phúc, ấy vậy mà tâm can anh lại chẳng thể nào cảm nhận được hơi ấm đó. Nhìn người con gái xinh đẹp ngồi trên giường, lòng anh như thể nổi bão. Nếu gia đình không sốt ruột thúc giục anh cưới vợ, có lẽ anh sẽ mãi chìm trong khoảng thời gian tàn khốc trên chiến trường.

"Jaerim." Seokjin nhẹ nhàng bước đến, đón lấy bàn tay nhỏ nhắn của người con gái kia mà hôn lên. "Ta sẽ dùng cả đời này để bảo vệ nàng, ta sẽ không để nàng bị thương tổn dù chỉ một cọng tóc."

Jaerim, em gái của Jaehwan, tiểu thư nhà họ Lee, môn đăng hộ đối. Cuộc hôn nhân mà gia đình hai bên đều hài lòng, Seokjin cũng không có lý do gì để từ chối, cho dù anh biết chân tình của anh chẳng đặt ở đây. Chân tâm của anh đã đặt tại nơi chiến trường rồi, cả hồn anh đều đang phiêu du nơi nắng gió đẫm máu. Anh cũng đã gần bốn mươi rồi, chẳng còn thời gian để tìm kiếm cái gì gọi là đích thực nữa. Gì mà vĩnh viễn làm bằng hữu, chẳng qua cũng chỉ là thứ dễ dàng đứt đi vì một mũi tên mà thôi. Hoặc anh và Jaehwan cũng mới chỉ gặp nhau ở kiếp đầu tiên của luân hồi.

Trải qua một đêm tân hôn không rõ tư vị gì, Seokjin bước đến cánh cửa phòng có chút không đúng lắm với trí nhớ của mình, mở toang. Trước mắt anh là ngôi biệt phủ lộng lẫy khiến anh không khỏi giật mình.

"Seokjin à." Giọng một người phụ nữ vang lên phía sau lưng, Seokjin quay lại theo tiếng gọi có chút già dặn hơn so với suy nghĩ, những tưởng đó là người vợ mới cưới của mình, không ngờ đó lại là một người phụ nữ trạc tuổi mẹ anh, già dặn với những nếp nhăn không thể che giấu, nhưng gương mặt lại hiền hậu và có chút cực khổ.

"Cậu chủ cứ quấy khóc mãi không chịu nín, cũng chẳng chịu bú sữa, bà chủ gọi con lên nhà chính xem cậu chủ đó."

Seokjin dù không hiểu người kia nói gì nhưng cũng vội vàng chạy đi, như thể đã quen thuộc căn nhà trong lòng bàn tay, anh chạy đến nhà chính mà không cần phải nghĩ ngợi. Lúc này, khi dừng lại trước cảnh cửa đang đóng chặt, anh mới kịp nhìn lại bản thân trong bộ đồ được đo may vừa vặn nhưng chất vải lại không phải loại vải quý gì, chỉ là loại vải mấy xu bán cho lũ dân thường ngoài chợ đen. Seokjin đẩy cửa, vừa vào đã nghe được tiếng khóc của cậu chủ nhỏ.

"Namjoon, cục cưng của mẹ, nín đi nào." Mặc cho bà mẹ đã dỗ dành hết sức, cậu chủ nhỏ vẫn quấy khóc không thôi. "Seokjin đến rồi này."

Bà phất tay ra hiệu cho anh tiến lại gần ôm lấy cậu chủ nhỏ, nhưng khuôn mặt kia lại bị khuất trong bóng rèm cửa sổ làm anh không cách nào nhìn được. Anh chỉ nghe thấy giọng nói ấy có chút chanh chua, có vẻ không hài lòng với sự xuất hiện của anh.

Seokjin đón lấy cậu chủ nhỏ từ tay bà, quả nhiên cậu chủ nhỏ đã nín khóc, thậm chí còn dùng khuôn mặt nhỏ nhắn dụi dụi vào ngực anh.

"Namjoon ngoan quá, Seokjin hyung đến bế em rồi này." Seokjin cảm giác vô cùng thân thuộc với cậu nhóc nhỏ nhắn đang nằm trong vòng tay mình.

"Hỗn xược, ai cho mày gọi cậu chủ như thế!" Người đàn bà dưới bóng rèm che quát lên, cả căn phòng đầy người hầu đều thu mình lại, không dám thở mạnh trước sự phẫn nộ của bà chủ. Ấy vậy mà Seokjin lại không hề kiêng dè hôn lên trán cậu chủ nhỏ, nhìn người phụ nữ kia với ánh mắt thách thức.

"Namjoon là của tôi."

Nói rồi bước thẳng ra cửa, rời đi.

Qua khỏi cánh cửa đó, Namjoon đã lớn lên thành chàng thiếu niên đẹp trai anh tuấn. Cậu ngả ngớn nằm trên đùi Seokjin, cả hai dưới gốc cây ngắm nhìn từng chiếc lá mùa thu rụng xuống.

"Hyung, em nghe người ta nói con người sau lần thứ ba hội ngộ sẽ vĩnh viễn thuộc về nhau đó." Giọng Namjoon trầm ấm, Seokjin chỉ có thể nghe thấy tiếng cậu vì gương mặt kia đã bị che giấu sau quyển sách được đặt úp trên mặt.

Seokjin bật cười vì câu nói của Namjoon, không ngờ một tri thức trẻ như cậu cũng tin vào mấy điều vớ vẩn đó.

"Em tin thật đấy à?"

"Sao lại không chứ, em muốn người vĩnh viễn bên cạnh em là anh."

Trái tim Seokjin đập điên cuồng sau câu nói của Namjoon, anh không dám tin Namjoon lại nói ra điều đó, bởi đó là điều mà anh hằng mơ ước, là điều mà đáng lẽ định mệnh nên sắp đặt. Cái cảm giác Namjoon nói ra câu nói kia còn tuyệt vời hơn cảm giác cùng một người con gái bước vào lễ đường, cùng cô ấy ở trong căn phòng tân hôn điểm đầy sắc đỏ. Anh thấy mình như đã tìm thấy chân tâm lớn nhất của đời mình. Nhưng rồi anh chua chát nhận ra, giữa anh và Namjoon có một khoảng cách quá lớn, không chỉ về địa vị, tuổi tác mà ngay cả giới tính, việc anh cùng Namjoon vĩnh viễn gắn bó là không thể nào xảy ra.

"Nói gì vậy chứ, anh hơn em gần hai giáp[2] tuổi, cho dù anh có ở bên hầu hạ em thì anh cũng sẽ đi trước em cả mấy chục năm, lấy gì mà vĩnh viễn hả."

"Em không muốn anh ở bên chỉ để hầu hạ em, em muốn thứ khác, anh biết mà." Rồi Namjoon lôi quyển sách trên mặt mình xuống vứt lên bãi cỏ, hai bàn tay ấm nóng ôm lấy khuôn mặt của Seokjin đang ngắm nhìn mình từ trên cao. "Nếu anh đi trước thì kiếp sau em lại đến tìm anh."

Bấy giờ Seokjin mới được nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của cậu chủ nhỏ, đôi mắt sáng ngời, nụ cười treo hai bên hai lúm đồng tiền sâu hoắm và bàn tay ấm áp đang ôm trọn khuôn mặt mình làm trái tim Seokjin như thể đang tìm cách phá vỡ lồng giam mà chạy đến ôm lấy Namjoon.

Không biết từ bao giờ, khuôn mặt của hai người đã gần đến như thể, chỉ cần anh tiến đến một chút, anh sẽ có thể cảm nhận được hương thơm trên đầu môi Namjoon. Anh nghe thấy tiếng trái tim mình đang điên cuồng giãy dụa tìm cách trốn thoát. Chỉ một chút nữa thôi, có phải anh và Namjoon có thể vĩnh viễn thuộc về nhau hay không.

"Cái tên hầu hèn mọn kia, ngươi đang làm gì với cậu chủ vậy hả?!"

Seokjin giật mình tỉnh dậy từ cơn mơ ngủ. Nhìn lên trần nhà trắng tinh, anh cảm nhận được dưới thân mình là lớp nệm lót mềm mại thoải mái.

"Cậu chủ tỉnh rồi." Anh nghe thấy giọng nói trong trẻo của một người con gái, quay đầu nhìn lại, thì ra là cô hầu nhỏ nhắn đang nhìn anh đầy thận trọng.

"Cậu chủ thấy đau ở đâu không ạ?" Người hầu gái e dè hỏi, trên tay còn cầm sẵn một cốc nước đưa đến trước mặt anh.

Nhưng Seokjin thấy mình không bị làm sao hết, anh chỉ thấy ngạc nhiên khi bỗng dưng anh lại trở thành người được hầu hạ như thế này, có phải anh mất trí rồi không.

"Tôi bị làm sao vậy?" Seokjin hỏi lại, đón lấy cốc nước từ tay người hầu.

"Cậu chủ không nhớ gì sao ạ?" Người con gái kia trở nên lo lắng hơn. "Cậu vừa bị ngã cầu thang đấy ạ."

"Sao cơ?"

"Tại thằng nhóc kia lau để quả bóng trên cầu thang nên khi cậu đi xuống vô tình dẫm phải quả bóng và bị ngã ạ."

Seokjin vẫn chưa hình dung nổi chuyện gì đang xảy ra, anh chỉ thấy mình lại đang ở một nơi khác, với một gương mặt mà anh chưa gặp bao giờ.

Cánh cửa phòng đột ngột bị mở ra, nhưng chỉ mở he hé một chút, có vẻ như người phía sau cánh cửa đang e dè băn khoăn không biết có nên bước vào hay không.

Seokjin ghét nhất người khác cứ đứng ngoài cửa phòng rình rình rập rập như vậy.

"Vào đi."

Người đứng sau cánh cửa giật mình vì bị phát hiện, nhưng vẫn không chịu nhúc nhích. Seokjin bị sự chậm chạp đó làm cho sốt ruột, bực bội mắng một câu. "Không vào thì cút đi chỗ khác."

Mặc kệ người đằng sau cánh cửa là ai, dù là người lớn hơn hay nhỏ hơn anh, cho dù là bố mẹ hay người yêu đi chăng nữa, anh cũng mặc kệ. Cô hầu gái lại không mấy ngạc nhiên trước sự hung dữ của anh, như thể Seokjin chính và luôn là như vậy.

Người phía sau cánh cửa cuối cùng cũng chịu bước vào, thì ra là một cậu nhóc cỡ mười bảy mười tám. Seokjin nhìn dáng hình đang thận trọng từng bước đi vào phòng, trong lòng không hiểu vì sao cứ khó chịu mãi, anh không nhịn được đành gắt lên.

"Bước nhanh cái chân vào!"

Khoảnh khắc cậu trai kia vì sợ hãi mà bước nhanh hơn tới trước mặt anh, anh mới nhìn ra người kia có một khuôn mặt vô cùng đẹp trai, dù vẫn còn non nớt chưa đủ chín chắn nhưng lại toát lên vẻ thông minh cùng nam tính khó che giấu. Hơn hết, trước người này, anh thấy được cảm giác quen thuộc như dòng nước mát xoa dịu cơn nóng nảy đang chảy trong tim mình.

"Cậu Namjoon." Người hầu gái hơi cúi đầu chào Namjoon.

"Gì? Tên cậu ta là gì cơ?" Seokjin quay ngoắt sang hỏi lại cô gái nhỏ kia, trái tim trong lòng ngực lần nữa không thể kiểm soát mà đập loạn.

"Namjoon, Kim Namjoon ạ."

Cả cô hầu gái và Namjoon nghe Seokjin hỏi như thế đều hốt hoảng, họ nghĩ rằng anh bị ngã nặng đến mất trí nhớ rồi.

"Hyung, hu hu, anh không nhớ em là ai sao?" Người tên Namjoon kia chạy đến ôm chầm lấy anh khóc tu tu, nước mắt của cậu ta cứ như cái vòi nước mất van, tuôn ra không ngừng. "Anh ơi, em xin lỗi, là tại em ngu ngốc mới làm anh bị ngã, anh đừng quên em mà, hu hu."

Seokjin bị cậu ôm khóc đến phiền, thì ra tên nhóc này là nguyên nhân khiến anh nằm đây. Anh vừa tức vừa buồn cười, con trai gì mà khóc đến phát tội như thế này. Dù sao cũng là do cậu nhóc này, trong lòng Seokjin nảy sinh ý định xấu xa định trêu chọc nhóc con một chút.

"Ra là do cậu làm, tôi phải tính sổ với cậu chứ nhỉ?" Nói rồi anh hướng người hầu gái ra hiệu cho cô ra khỏi phòng. Người hầu gái sau khi ngập ngừng thì bị cái nhướng mày của Seokjin dọa đến chạy ra ngoài. Cầu mong cho cậu chủ nhỏ của họ an toàn, cậu chủ lớn bản tính nóng nảy độc đoán, không biết sẽ làm gì với cậu chủ nhỏ nữa.

Namjoon lo sợ nhìn chằm chằm vào Seokjin, nếu người này thực sự quên đi cậu có lẽ cậu sẽ hối hận cả đời này mất.

Seokjin ngoắc tay ra hiệu Namjoon lại gần, cậu nhóc vẫn còn thút thít làm anh phát phiền. Trừng mắt nhìn người kia một cái, cậu nhóc kia hiểu ý nhanh chóng im bặt.

"Sao? Chuyện anh có nhớ ra cậu hay không quan trọng đến thế à?" Seokjin nhìn khuôn mặt điển trai của Namjoon vẫn còn đọng vài vệt nước mắt, nhịn không được cảm giác muốn trêu chọc nảy sinh trong lòng.

"Quan trọng chứ." Namjoon ngước khuôn mặt ửng hồng vì khóc của mình lên, ánh mắt không hề trốn tránh mà nhìn thẳng vào mắt anh. "Anh biết mà."

Không biết vì sao, ngay khi chạm phải ánh mắt thẳng thắn của Namjoon anh có chút hồi hộp, người này trước mặt anh không giống như người cùng anh dưới gốc cây lúc đó. Ánh mắt cậu ta lúc này mạnh mẽ hơn, ngông cuồng hơn và không dịu dàng như lúc cùng anh dưới gốc cây mùa thu ấy.

"Sao-sao lại quan trọng chứ." Seokjin không phát hiện ra, giọng mình lúc này đã có chút lắp bắp.

Namjoon mỉm cười nhìn anh, vững chắc từng bước tiến lại phía anh, ngồi xuống bên mép giường. "Người yêu của em, sao lại có thể quên em được."

"Này, cậu đừng có nói bừa." Seokjin có chút hốt hoảng mắng Namjoon.

Namjoon cười hì hì nhìn anh. "Em xin lỗi, em chỉ đùa thôi." Nhưng dù cười, giọng nói của cậu ta cũng lộ ra vẻ đau buồn làm anh khó lòng chịu được. Anh nghe như thể trái tim anh cũng đang bị giày xéo. "Em biết anh ghét em mà."

Căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng. Seokjin không biết trả lời như thế nào, cũng không biết bản thân ở thời điểm này có thật là ghét Namjoon hay không, anh còn không biết bản thân hiện tại là ai cơ mà.

"Em dù sao cũng chỉ là đứa em bất đắc dĩ thậm chí còn chẳng chung cha chung mẹ với anh." Namjoon cúi đầu thấp hơn, bàn tay cứ vươn ra rồi dừng lại mãi, không dám tiến tới nắm lấy tay anh.

Seokjin nhìn bàn tay kia ngập ngừng mãi cũng phát bực, dứt khoát với lấy cầm tay Namjoon. Mặc kệ Seokjin ở lúc này có ghét hay không ghét Namjoon, nhưng trái tim anh nói cho anh biết, anh với người con trai trước mặt không những không có ân oán mà còn là tình cảm sâu nặng, anh thấy trong mắt Namjoon có anh và anh cũng biết trong tim anh có Namjoon.

Anh cứ lạc mãi trong suy nghĩ, không nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Namjoon đang chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm chặt của hai người.

"Lúc trước anh đối xử với cậu tệ lắm hả?"

Namjoon đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cậu không ngờ một người độc đoán như Seokjin có thể hỏi ra được câu hỏi này. Liệu có phải anh đã mở lòng hơn với cậu rồi hay không?

"Không-không có." Cậu nhóc có chút ngại ngùng. "Anh đối với em rất tốt, chỉ là..."

"Là sao?" Seokjin muốn phát điên với thái độ chậm trễ này của Namjoon, từ lúc mới bước vào phòng đến giờ cứ như vậy.

"Anh rất xa cách với em."

Seokjin bật cười, anh biết mình nghĩ gì rồi. Chẳng phải là vì anh quá ngại ngùng khi đối mặt với Namjoon hay sao?

"Namjoon à, ai cho cậu tự ý gọi anh là người yêu thế hả?"

Sắc mặt Namjoon rất nhanh tái nhợt đi, bàn tay cậu trong tay anh đổ đầy mồ hôi.

"Sao cậu lại căng thẳng thế? Không phải cậu muốn anh là người yêu của cậu à?"

Namjoon hốt hoảng, cậu rất sợ Seokjin phát hiện ra điều đó, rằng thằng em trai nuôi của anh đã đem lòng yêu anh từ ngay khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy anh. Lúc nãy, chỉ vì quá lo lắng Seokjin thực sự bị mất trí nhớ mới buột miệng nói như vậy thôi.

"Không! Em chỉ nói bây bạ thôi, anh đừ-"

Namjoon chưa dứt câu đã cảm nhận được phiến môi mềm mại của ai kia chân thực trên đầu môi mình, gương mặt xinh đẹp của Seokjin phóng đại ngay trước mắt. Đầu óc cậu trống rỗng, điều hằng mơ ước của bản thân trở thành hiện thực, cậu không biết trái tim mình đã bẻ lồng bỏ trốn đi đâu mất rồi.

Seokjin cũng không còn cảm nhận được trái tim đang đập của mình nữa, hình như nó cũng bỏ chạy cùng Namjoon mất rồi. Chẳng đành, mặc kệ trái tim anh có đang còn trong lồng ngực hay không, anh cũng đã nhắm mắt chấp nhận khoảnh khắc tuyệt vời này rồi.

Seokjin nhắm chặt mắt vùi mình vào lồng ngực to lớn của ai kia, mặc kệ những tia nắng cứ nhảy nhót châm chích trên làn da trần của bản thân. Người bên cạnh anh cựa mình, vòng tay đang ôm lấy anh siết chặt hơn kéo anh vào lòng.

Seokjin như nhận ra gì đó, giật mình mở mắt, khung cảnh quen thuộc đập vào mắt anh, không còn là chiến trường đẫm máu hay phòng the đỏ thẫm, không còn là căn nhà rộng lớn hay gốc cây thu lãng mạn, cũng không phải là cô hầu gái e dè hỏi thăm và cậu em trai ngốc nghếch. Seokjin đang nằm đây, bên cạnh Namjoon, người yêu của anh, trong căn nhà của hai người.

Chỉ là một giấc ngủ thôi mà Seokjin cảm thấy mệt rã như là mấy kiếp người, cả người anh mềm nhũn không cảm nhận được gì nữa, chỉ biết thả hết trọng lượng lên cánh tay đang đỡ dưới đầu mình của Namjoon.

"Sao thế, mệt lắm à?" Namjoon không biết tỉnh dậy từ lúc nào, vừa cười khúc khích vừa dụi dụi đầu mũi vào cổ anh.

"Em cười cái mốc khỉ gì, cái tên biến thái này." Seokjin đẩy cái đầu nặng trịch của Namjoon ra, trong lòng không khỏi oán trách vì bị cậu hành suốt cả đêm.

Cả nhóm chỉ vừa kết thúc lịch trình cuối cùng, vừa được thông báo cho nghỉ một thời gian là Namjoon đã lập tức kéo anh về căn nhà cả hai mua ở The Hannam Hill. Seokjin đã đọc được nhiều suy đoán của fan về việc liệu cả hai có thật sự là hàng xóm của nhau hai không, anh có chút ngạc nhiên vì fan có thể suy đoán được những điều này đồng thời cũng có chút tự hào, anh không chỉ là hàng xóm của Namjoon mà còn là người đồng sở hữu cả hai căn hộ đang ở đây nữa.

"Anh nghĩ gì thế, anh chỉ nên nghĩ về em thôi chứ." Namjoon nhìn Seokjin thất thần, bàn tay vừa vuốt ve khắp người anh vừa trưng ra giọng điệu hờn dỗi.

Người trước mặt cậu quá sức thu hút, cậu thậm chí không thể rời ánh mắt khỏi người này cho dù chỉ một giây. Quá sức chịu đựng, Namjoon quyết định khám phá lại xem người yêu của mình quyến rũ như thế nào thêm lần nữa.

Cậu chàng thừa dịp Seokjin không chú tâm đến mình mà một vòng trèo lên người anh, khóa chặt hai bàn tay anh lên đỉnh đầu, đôi môi không ngừng chu du khắp thân thể người dưới thân.

Seokjin hơi bất ngờ về hành động của Namjoon nhưng cũng chẳng ngăn cản vì anh biết dù cho có ngăn thì cậu cũng không chịu buông tha, chẳng thà cứ tận hưởng đi. Nhưng anh cứ nghĩ mãi về giấc mơ dài vừa nãy.

Như thể trải qua ba kiếp người.

"Namjoon à, em có tin sau lần hội ngộ thứ ba con người sẽ vĩnh viễn thuộc về nhau không?" Seokjin đem câu hỏi của Namjoon trong giấc mơ hỏi lại người đang làm càn trên người mình hiện tại.

"Hả?" Namjoon ngạc nhiên dừng lại động tác của mình, cậu cười cười rồi nằm nhoài hẳn lên người anh. "Sao anh lại hỏi thế?"

Seokjin đưa tay lên vuốt ve mái tóc dày khô ráp của Namjoon, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. "Không có gì, chỉ là anh cảm thấy mình đã gặp em suốt ba kiếp người rồi."

Namjoon cười khúc khích, cậu thoải mái chỉnh sửa tư thế nằm đè hẳn lên người anh. "Bộ anh mới du hành thời gian xong hả?"

"Cái tên này, anh mới du hành thời gian suốt ba kiếp vì cái tên khốn kiếp nhà em hành hạ anh cả đêm đó." Seokjin tức giận đánh vào lưng Namjoon. Rõ ràng anh cũng không tin lắm nhưng những giấc mơ kia lại quá sức chân thực, anh cũng không ngần ngại tin vào điều đó, vì chẳng phải như thế thì từ giờ cả hai người sẽ có thể vĩnh viễn ở bên nhau sao?

"Vậy giờ em cùng với anh đi du hành thời gian tiếp nhé, em cũng muốn xem ba kiếp trước em gặp anh như thế nào." Nói rồi không cần anh trả lời, Namjoon ngay lập tức lấy chồm dậy hôn lấy anh làm người kia trở tay không kịp mà bị cậu kéo vào nụ hôn mạnh mẽ.

Dứt khỏi hơi ấm từ nhau, Namjoon nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi anh, chiều chuộng anh như cách cậu vẫn làm mà không hề ngần ngại. "Em không quan tâm chúng ta đã gặp nhau bao nhiêu kiếp hay hội ngộ bao nhiêu lần, em chỉ quan tâm là chúng ta hiện tại vẫn ở bên nhau, em chỉ quan tâm anh có còn yêu em hay không thôi."

"Còn ba hay bốn lần gì đó, chẳng phải chỉ là một con số thôi sao?"

Seokjin nhắm mắt hưởng thụ từng nụ hôn rải rác của Namjoon dọc khắp khuôn mặt mình. Namjoon nói đúng, quan tâm gì thời gian hay kiếp sống gì đó, chỉ cần hai người hiện tại còn có nhau thì chẳng phải đã vô cùng hạnh phúc rồi sao.

Seokjin quàng tay qua bờ vai dày rộng của Namjoon, đôi lúc anh cũng giật mình vì người yêu anh bây giờ vạm vỡ quá, đến nỗi bờ vai từng là thứ anh dùng để giương oai với cậu giờ cũng không dùng được nữa.

"Anh yêu em Namjoon à."

Vĩnh viễn.

[1] Chỗ nằm giữa mũi và môi.

[2] Một giáp bằng 12 năm, tượng trưng cho 12 con giáp.

Note: Đây là oneshot mình viết để tham gia event 30 Days của bên Airkiss team day 26 với chủ đề du hành thời gian nhưng do sai chủ đề nên không được duyệt. Bản thân mình cũng khá ưng ý với em fic này và cũng không nỡ để em nó bị ngâm nên mình quyết định lồng em nó vào bộ này. 

Có lẽ từ chap này về sau chuỗi All day cũng sẽ đi theo dạng oneshot ngẫu hứng mà mình viết được, hi vọng mình sẽ không ngâm giấm ý tưởng và để cảm hứng trôi tuột đi vì sự lười của bản thân nữa :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro