Cậu - Kim Nam Joon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa. Mưa ở Los Angeles cũng không có gì quá lạ lẫm đối với 1 người đã ở đây vài năm như cậu. Liếc mắt nhìn quyển lịch trên bàn, Nam Joon thở dài:

- Bây giờ là 24 tháng 12 bên Hàn rồi nhỉ?...

Bật màn hình điện thoại lên, cậu ngả lưng ra ghế.

Cậu có bao nhiêu ảnh của anh, đến cậu cũng không rõ. Chỉ biết rằng những khoảnh khắc từ lúc anh ngủ, nấu ăn, khóc, cười,... đều có. Tất cả đều do bản thân tự chụp. Hình nền của cậu cũng là hình Seok Jin đang cười - 1 nụ cười thật đẹp.

Nam Joon ngắm nó 1 hồi rồi ngửa cổ lên trời:

- Mày xem mày đã làm gì với nụ cười này này Kim Nam Joon. Mày đúng là thằng khốn...

Đúng vậy! Nam Joon là 1 tên khốn! Nhưng tên khốn này đã yêu anh thật lòng và đã thương anh nhiều lắm!

Lúc đầu cậu quen anh chỉ vì cá cược với bạn bè. Nhưng càng ngày cậu càng lún sâu vào tình cảm của anh, 1 vũng lầy sẽ mãi mãi không có lối thoát.

Lần đầu tiên trong đời, trái tim của cậu đập mạnh khi thấy người khác cười. Lần đầu tiên trong đời, cậu muốn bảo vệ người khác. Lần đầu tiên trong đời, cậu thấy đau khi người khác khóc. Và cũng là lần đầu tiên trong đời, cậu từ bỏ người mà mình yêu nhất.

Người đó là Kim Seok Jin.

Ngồi thẳng người dậy, cậu gọi cho thư kí Jane:

- Jane à, hôm nay tôi về sớm. Tất cả các hồ sơ và hợp đồng cô cứ để trên bàn làm việc của tôi, mai tôi sẽ xem xét.

- Vâng thưa ngài. Ngài còn điều gì căn dặn không ạ?

- Không. Cảm ơn cô. - Cậu tắt máy.

Vơ cái áo khoác trên móc, Nam Joon mặc vào rồi ra ngoài.

Mưa đã tạnh, có lẽ cũng không cần mang theo ô nữa. Cậu không đi xe vào hôm nay, lúc nào cũng vậy. Cầm cái cặp đen, cậu bắt đầu rảo bước.

Mặt đường phản chiếu hình ảnh của một chàng trai cao ráo với khuôn mặt buồn bã đang thả từng bước chân trên phố.

Cảnh vật xung quanh thay đổi, không còn là Hàn Quốc nhộn nhịp 1 cách nhẹ nhàng nữa mà là nước Mỹ nguy nga xinh đẹp, nhưng trái tim của cậu vẫn thế, vẫn hướng về 1 người duy nhất:

- Anh sao rồi? Seok Jin à...

Gió càng ngày càng lạnh hơn, mang không khí Giáng sinh bao trùm lên Los Angeles.

Những vũng nước mưa đọng lại lúc nãy cũng bắt đầu chuyển mình thành những vũng băng trong suốt lạnh lẽo.

Tuyết bắt đầu rơi, rải đều khắp phố phường, bọc nơi này lại thành 1 vương quốc trắng tinh khôi. Những bông tuyết rơi xuống ngày càng nhiều, làm không khí lạnh nhanh đến chóng mặt.

Nam Joon đã về tới nhà tự lúc nào để sưởi ấm. Quả là tổng giám đốc của tập đoàn BTS có khác, nhà cũng là 1 căn villa màu trắng tuyệt đẹp giữa lòng thành phố.

Nhưng đẹp thì có nghĩa lí gì khi chủ nhân của nó đang cô đơn 1 mình vào ngày lễ Giáng sinh chứ?

Lúc này Nam Joon chỉ muốn có vòng tay của ai kia ôm mình thật chặt, khẽ nói bên tai mình "Em về rồi" mà thôi. Sau đó sẽ nắm tay cùng nhau đi dưới tuyết và ăn những món nóng hổi ở dọc đường. Người đó sẽ cười cười rúc vào cổ cậu đòi mua những xiên chả cá thơm ngon ở quầy đồ ăn nào đó, rồi sẽ đắc thắng nhai chóp chép vừa ăn vừa trêu cậu.

Lúc đó sẽ hạnh phúc biết bao? Và tất nhiên, trên thế giới này chỉ có 1 người duy nhất có thể mang đến cho cậu cảm giác ấm áp quen thuộc đó - là anh - Kim Seok Jin.

Nhưng mong ước đó có vẻ quá xa vời...
_______________

Khi yêu, chúng ta lúc nào cũng có suy nghĩ rằng người kia sẽ chán ghét mình nên ai cũng cố gắng để thay đổi. Nhưng bạn biết không? Người ta yêu bạn vì bạn là bạn - là người độc nhất trên đời này có thể khiến tim của người ta đập nhanh chỉ vì nở 1 nụ cười, chứ không phải là 1 người khác lúc nào cũng hoàn hảo. Hạnh phúc nhất là khi bạn buồn bã, có ai đó dang tay ôm chầm lấy bạn vì họ yêu bạn. Nhưng khi bạn thay đổi, bạn sẽ không có ai ôm lấy vỗ về lúc buồn cả, vì họ sợ họ không đủ hoàn hảo để có thể ôm bạn, và bạn nghĩ xem, bạn sẽ buồn hay không khi điều đó xảy ra cơ chứ?...
_______________
S9NIM
́
́

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro