1 người không thể nói lời chia tay, 1 người không thể nào cất bước...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết ngừng rơi và cũng đã tan đi chút ít khi trời chỉ vừa hửng sáng, nhưng hơi thở lạnh lẽo của nó vẫn còn bao trùm khắp nơi.

Với tách cacao nóng trên tay, Kim Seok Jin mặc cái lạnh buốt da mà ra ban công ngồi.

Gió lùa qua kẽ tóc làm anh có chút run, nhưng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà ngồi yên.

Bây giờ là 4 giờ sáng, mặt trời chỉ mới ló dạng 1 chút, mọi thứ được bao phủ bởi màu hồng nhạt, tuyết vẫn còn vương trên mặt đường.

1 khung cảnh hết sức ảm đạm.

Nhưng nó đã từng rất rực rỡ với Seok Jin.

Còn nhớ lần đầu tiên cậu sống chung với anh, trời vừa hửng lên ̀ đã kêu anh dậy.

Trong lúc đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ thì cậu đưa cho anh 1 tách cacao rồi kêu anh ra ban công ngồi đợi.

5 phút sau, Nam Joon cầm bó hoa hồng nhỏ, đứng dưới sân, nhìn anh tươi cười rồi nói: "Kim Seok Jin! Làm người yêu em nhé!".

Chỉ 1 câu nói, nhưng lại có thể làm anh hạnh phúc mà chấp nhận yêu cậu suốt cuộc đời.

4 giờ, anh nhớ rất kĩ, lúc cậu nói câu đó là lúc 4 giờ. Anh hỏi cậu sao lại chọn lúc đó, cậu chỉ cười cười mà không đáp, sau đó lại đưa cặp mắt về phía mặt trời xa xôi kia.

Lúc đó bỗng có làn gió thổi ngang, làm tóc cậu bay nhè nhẹ, khẽ nhắm mắt lại và nở nụ cười thật đẹp, Kim Nam Joon đã ám ảnh giấc mơ của Kim Seok Jin như thế đấy.

Khuôn mặt đó, tỏa sáng như mặt trời, nhưng bây giờ cũng xa anh như vậy...
.
.
.
.
.
Xa. Xa nhưng đâu thể ngừng nhớ? Làm sao có thể quên được 1 người lúc nào cũng ở trong tim mình chứ? Ngực trái của cậu như có khắc tên anh vậy, chẳng thể xóa mờ. Để yên thì nhớ, chạm vào thì đau, Kim Nam Joon cậu phải làm cách nào để thoát khỏi cái ám ảnh đẹp đẽ này đây? Tại sao ngày ấy chỉ vì cái danh "Con trai đích tôn của chủ tịch" mà cậu chấp nhận xa anh? Tại sao bản thân lại ngu ngốc đến mức bỏ lại anh vào đêm Giáng sinh đầy lạnh giá? Tại sao cậu lại để con số 2412 trở thành nỗi đau của cả hai?

Tất cả, mọi thứ, đều từ cậu mà ra...

Los Angeles lạnh lắm, lạnh đến nỗi làm trái tim của cậu hóa thành băng rồi. Anh thì sao? Có giữ ấm cơ thể không? Tim có đau như cậu lúc này? Nếu đau thì liệu xin lỗi có còn kịp?

Nam Joon cười nhạt, lắc đầu xóa ngay cái suy nghĩ vớ vẩn đó. Công việc chất chồng nhưng lại chẳng muốn động vào, nghĩ tới đó cậu lại thở dài 1 tiếng.

Bỗng điện thoại reo - là mẹ Kim. Nam Joon với lấy cái điện thoại trên bàn rồi nghe máy 1 cách mệt mỏi:

- Alô?

- Nam Joon à, con có thể đi xem mắt vào tối nay không? - Mẹ Kim e dè hỏi cậu, vì bà biết, đứa con trai này cực ghét đi xem mắt.

- Con đã nói bao lần rồi hả mẹ? Con sẽ không đi đâu hết!

- Nhưng người ta là tiểu thư đài cát, xinh đẹp giỏi giang lại lễ phép. Con liệu có thể xem xét không?

- Đã bao cô là tiểu thư giỏi này giỏi nọ rồi? 10 cô như chục, chả có ai tốt hết.

- Nhưng lần này là tiểu thư Jenifer, con thừa biết cô ấy là ai, thế nào mà.

- Mẹ muốn con trai mẹ cả đời không nói tiếng Hàn nữa phải không? Hay mẹ muốn lúc 2 đứa con sống chung phải có 1 phiên dịch viên dịch qua dịch lại?

- Nhưng Nam Joon à, dù mẹ biết Seok Jin rất tốt, nhưng đừng vì nó mà từ bỏ hạnh phúc của mình nữa con à!

- Con từ bỏ lúc nào? Anh ấy là hạnh phúc của con và con vẫn đang níu kéo đấy thôi?

- Nhưng con là đứa buông tay trước! - Mẹ Kim lớn tiếng - Mẹ vốn rất thích thằng bé, nhưng sau khi cha con mất, con phải kế thừa chức vị của ông ấy. Nam Joon à, Seok Jin không thể sánh bằng cha con được!

- Cái đó mà mẹ cũng so sánh được sao? Lúc còn sống ông ấy đối xử với mẹ con mình thế nào mà mẹ còn không hiểu? Ông ấy đã để chúng ta ở Hàn Quốc mà sang đây ngoại tình. Suốt 24 năm trời, con gặp ông ấy chỉ vài lần. Bà phu nhân kia mang thai, ông ta lập tức không về Hàn nữa. Sau khi bà ấy hạ sinh 2 cô con gái, ông ta mới bắt đầu để ý tới đứa con trai này. Dám chắc nếu bà ta sinh con trai, ông ta sẽ cắt đứt quan hệ với chúng ta luôn ấy chứ!

- Mẹ... - Mẹ Kim ấp úng.

- Mẹ à! Mẹ không thể đem Seok Jin so sánh với ông ấy được. Trong 1 năm yêu nhau, anh ấy thương yêu con, chăm sóc con còn hơn ông ấy! Tất cả những gì ông ấy làm chỉ là mỗi tháng quăng vào mặt chúng ta 1 tờ ngân phiếu vài triệu won. Là QUĂNG đấy mẹ ạ!... - Cậu gằn giọng - Còn về Jenifer, con thừa nhận, cô ấy tốt. Nhưng con chỉ yêu Kim Seok Jin thôi!

Lần đầu tiên trong 24 năm nuôi con, mẹ Kim thấy Nam Joon nổi nóng. Bà thương con nhưng đã để nó chịu thiệt nhiều như vậy, nay nó nói ra rồi, làm sao trốn tránh được nữa? Bây giờ bà phải cư xử sao cho đúng đây? Suy nghĩ 1 lúc, bà đưa điện thoại lên tai, nhẹ nhàng nói:

- ...Mua vé máy bay về Hàn đi con! Xin lỗi Seok Jin, làm cho nó chấp nhận con 1 lần nữa, làm nó tha thứ cho con đi! Con trai của mẹ, con đã đủ lớn để đưa ra quyết định trong chuyện này rồi. Chuyện ở đây, mẹ và Richard Lee sẽ giải quyết ổn thỏa... Nam Joon à... - Bà ngừng 1 lúc - Mẹ cho con 6 tháng về Hàn, trong 6 tháng đó làm gì mặc con, mang Seok Jin về đây làm dâu cho mẹ. Nhưng sau 6 tháng, nếu con không về, đừng trách mẹ.

Nam Joon nghẹn ngào. Mẹ cậu thật tuyệt vời. Bao lâu nay chỉ vì công ty mà cậu không thể về Hàn. Giọng cậu run run, nói vào điện thoại:

- Mẹ! Con cảm ơn! Mẹ...

- Hãy hứa với mẹ, sau khi Seok Jin quay về với con, con phải tiếp quản chuyện công ty cho thật tốt... Và không bao giờ đau buồn nữa con nhé! Con trai của mẹ...

- ... Dạ!... Con... yêu mẹ...

- Đặt vé đi cậu! - Mẹ Kim nghẹn ngào cười hiền rồi tắt máy.

Gần anh thêm 1 bước rồi Seok Jin ạ.
_______________

Chờ đợi người mình yêu là chuyện vừa dễ vừa khó. Nếu có người xứng đáng để chờ thì dù là 10 năm cũng sẽ có thể vượt qua. Phải không các cô gái của tôi?
______________
S9NIM

́




̣

́

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro