Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tỉnh Nam hoàn thành ca làm của mình vào lúc 8 giờ. Giao phần công việc của mình lại cho ngươi tiếp theo, cô chào tạm biệt mọi người ra về.

Cô với nàng giao kèo với nhau rằng sẽ luôn ăn tối cùng nhau cho nên dù bận rộn làm rất nhiều việc Tỉnh Nam nhất định sẽ không nhận việc sau 8 giờ tối.

Cô cùng chiếc xe cũ của mình bon bon ngân nga bài hát ngẫu nhiên xuất hiện trong đầu vì tâm trạng vui vẻ. Chạy qua cung đường quen thuộc, cô thấy mọi người xếp hàng đông đúc trước một tiệm bánh ngọt. Nhã Nghiên nhà cô rất thích ăn macaron. Từ lúc chị ấy còn bé đã luôn đòi được ăn macaron như một phần thưởng mỗi khi có kết quả học tập tốt.

Điều khiển xe rẽ sang một con đường khác hướng tiệm bánh quen của hai đứa mỗi khi Nhã Nghiên nói muốn ăn macaron. Bánh ở đây được làm có nhân mềm mại, ngọt vừa phải cùng với lớp vỏ bên ngoài giòn vừa đủ, ăn cùng với một ly trà là một sự lựa chọn không thể hoàn hảo hơn.

Tỉnh Nam dừng xe trước tiệm bánh theo phong cách vintage. Đây là nơi cô với Nhã Nghiên có buổi hẹn hò đầu tiên sau dần liền trở thành quán yêu thích. Vừa đẩy cửa vào nhân viên nhận ra ngay

- Xin chào quý khách. A! Khách quen! Người yêu cậu đâu? Không đi cùng à?

- Tôi vừa đi làm về, ghé qua mua macaron đây

- Set 10 macaron đủ vị đúng chứ?

- Chính xác!

- Haha đợi chút, tôi lấy cho cậu ngay

Nghe là đủ biết cô thân thuộc với nơi này cỡ nào rồi. Nhân viên làm ở đây thậm chí còn nhớ cả loại nước bọn cô hay gọi và cả món bánh yêu thích của Nhã Nghiên.

Chào tạm biệt rời đi cùng chiếc hộp bánh được gói cẩn thận trong bao bì in logo của tiệm. Tỉnh Nam vui vẻ nhanh chóng chạy về nhà.

Nhã Nghiên cũng đã nấu xong bữa tối cho cả hai. Nàng lúc này mới lấy túi đồ ban nãy cất vào khe giữa tủ và tường phía sau chỗ mình ngồi đợi cô về sẽ tạo bất ngờ.

*bim**bim*

Không lâu sau tiếng còi xe quen thuộc vang lên nàng liền biết Tỉnh Nam đã trở về. Đứng dậy chạy ra phía cửa

- Nam!

- Bảo bối của chúng ta về rồi hả?uỵ

- Người ta còn nấu xong bữa tối rồi đó, có giỏi không?

- Ơ em tưởng nay chị đi chụp mà?

Thoáng cái Nhã Nghiên đã ra tới chỗ Tỉnh Nam đang ngồi trên xe từ lúc nào. Cô vừa hỏi vừa vuốt ve mái tóc đầy cưng chiều

- Chị xong việc từ sớm rồi

- Vậy sao. Hôm nay Nghiên Nghiên của chúng ta cũng vất vả rồi, giỏi lắm

Được cô xoa đầu, nàng cười tươi rồi nắm lấy tay cô hối vào trong nhà chuẩn bị ăn cơm vì nàng cũng đói lắm rồi. Trưa nay nàng không ăn gì để giữ dáng, chiều đi mua đồ tới tối về dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm chờ cô đến giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng.

- Khoan, em có cái này cho cục cưng này

- Gì á?

- Ta-da

- Macaron?!

Đôi mắt Nhã Nghiên sáng rực khi thấy chiếc túi giấy quen mắt. Nhận lấy quà của mình, nàng nhảy lên người cô vòng tay ôm lấy người yêu. Nàng vui đến mức nhún nhảy trong khi Tỉnh Nam phía dưới lo nàng sẽ té. Cứ thế cô bế cái người lớn hơn cô nhưng vẫn cứ như em bé này vào trong.

Không khí trong căn nhà hôm nay đặc biệt vui vẻ có lẽ vì hai người đều mang năng lượng tích cực về nhà. 

Nhã Nghiên hào hứng mở bao bì ra, hộp macaron đủ mùi vị hiện ra. Đang định mở nắp ăn ngay một cái thì bị Tỉnh Nam đưa tay chặn lại

- Nào, bình tĩnh. Phải ăn cơm trước đã chứ

- Chị thèm quá à, cho chị ăn một cái thôi~

Trời sinh Tỉnh Nam tính vốn mềm mại lại thêm một Nhã Nghiên giỏi làm nũng bên cạnh càng khiến cô trở nên dễ khuất phục

- Một cái thôi đấy nhá

Nhã Nghiên khoái chí lấy ngay chiếc bánh vị matcha cắn một miếng thầm cảm thán. Đúng là bánh nàng thích, mua ở tiệm nàng thích và được người nàng yêu tặng. Nhân tiện nhận được quà từ cô, nàng cũng xoay người ra sau lấy túi đồ của mình ra đặt lên bàn

- Chị cũng có quà cho em này

- Hửm? Nhân dịp gì sao?

Lắc đầu phủ nhận. Nàng vừa ăn vừa đung đưa chân mong chờ phản ứng của cô khi nhìn thấy chiếc áo khoác mà cô vẫn luôn muốn có nay đã ở trong tay

- Oh!

Ánh mắt cô ngạc nhiên ngẩng lên nhìn nàng

- Thật luôn?

- Có đúng cái em thích không?

Bình thường Nhã Nghiên luôn đáng yêu, hay làm nũng nhưng ít ai biết được mặt dễ ngại của nàng. Chỉ hỏi xem có thích món quà mình tặng không mà nàng cũng ngại nhìn chỗ khác, miệng nhai nốt miếng macaron.

Tỉnh Nam thấy nàng như thế liền bật cười, chồm người sang gọi một tiếng

- Nghiên

Chỉ chờ nàng quay đầu lại nhìn, cô liền cúi xuống hôn lên môi nàng. Nhã Nghiên có hơi giật mình nhưng rất nhanh đáp lại. Ý cười nồng đậm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro