Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nhã Nghiên xong việc từ sớm, ghé qua trung tâm thương mại tìm mua quà cho bạn nhỏ nhà mình. Tỉnh Nam đã luôn rất chăm chỉ chu toàn việc học lẫn đi làm kiếm tiền rồi còn chăm sóc cho nàng nên dường như đã tự quên mất bản thân cũng cần phải được chăm chút.

Nàng nhớ hôm nọ hai người đều đang lướt điện thoại, Nam vu vơ khen chiếc áo kia đẹp rồi còn nói ghen tị với những người mặc nó trên mạng xã hội nữa. Với gia thế của Nhã Nghiên thì nàng vốn chỉ cần chỉ tay liền có người mang nó về đặt trong tủ nhưng từ lúc dọn sang ở cùng cô, nàng cũng học được cách tiết kiệm và tiêu xài cho những thứ chính đáng.

Cách đây một tháng, chị hai đã đến tận chỗ phòng trọ tìm nàng. Lúc nàng đi chợ về, đã thấy chị ngồi vắt chân ở tấm phản trước nhà dì Bảy.

- Chị!

Nhã Nghiên nhanh chóng chạy đến vòng tay được chị mở sẵn. Trong nhà ai mà không biết Nhã Nghiên là người được chị hai cưng chiều nhất. Từ lúc nàng được sinh ra, người đầu tiên bế nàng cũng là chị vì ba mẹ muốn chị sẽ yêu thương nàng. Lớn hơn một chút chị là người cùng đưa đi học, mua quà vặt và luôn bảo vệ nàng.

- Sao chị biết chỗ này vậy?

- Ba mẹ đã biết từ hôm mà em chuyển đi rồi, họ không đến tìm thôi

- Ba mẹ vẫn khoẻ chứ ạ?

- Ừm

- A! Chị vào đây, chị em mình nói chuyện

Chị hai nàng, con gái lớn của tập đoàn Lâm thị - Lâm Duẫn Nhi. Chị hai lớn hơn nàng 5 tuổi, nhà còn có một anh cả tên Lâm Thời Hoàn, cả hai anh chị đều làm việc tại tập đoàn của gia đình. Anh Thời Hoàn hiện đang là giám đốc điều hành trụ sở chính, người được dự đoán sẽ nối nghiệp ba nàng. Chị hai thì điều hành chuỗi khách sạn The Victory, một trong những long mạch của Lâm thị.

- Lâm Nhã Nghiên

- Dạ?

- Em ở đây thật đó hả?

- Ưm sao vậy ạ?

- Không..không có gì

Duẫn Nhi nhìn một vòng căn phòng, trong lòng thầm đối với cô em út đau lòng một phen. Nhã Nghiên từ nhỏ đã luôn được mọi người cưng chiều hết mực lại là con út trong nhà nên nàng như kho báu vậy. Không nghĩ nàng lại sống trong căn phòng trọ nhỏ này

- Nước của chị

- Ừm cảm ơn em

Đợi chị uống ngụm nước, Nhã Nghiên khoanh chân ngồi trên giường vui vẻ trở lại hình ảnh đứa nhỏ đáng yêu của chị

- Sao chị đến đây tìm em thế?

- Đến xem em sống thế nào

- Chị thấy rồi đó, em vẫn rất~là tốt luôn

- Thế còn Danh Tỉnh Nam, con bé đâu rồi?

- Em ấy đi học rồi chị

Chị hai không cảm xúc gật gù xem như đã hiểu. Chuyện Nhã Nghiên bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà chứ không phải tự bỏ đi chỉ có những người trong nhà biết mà lí do là vì nàng hẹn hò với đứa nhóc họ Danh kia.

- Công việc như nào?

- Người ta book em đi chụp nhiều lắm. Với lại sắp tới sẽ kết hợp với brand lớn đó nha

- Brand nào?

- Bí mật

- Chậc. Nghe nói Tỉnh Nam đang tìm việc làm à? Nếu được, kêu con bé đến The Victory đi

- Vâng? Thôi, em ấy giao tiếp với người lạ kém lắm, không hợp làm dịch vụ thế đâu

- Ai nói nó sẽ phải làm dịch vụ? Bộ khách sạn của chị chỉ có thế thôi à

Nhã Nghiên vẫn ngơ ngác chưa hiểu ý chị mình muốn nói. Chuẩn phong thái của người làm kinh doanh, chị Duẫn Nhi nói chuyện luôn ngắn nhưng ý thì lại nhiều

- Nghe nói con bé học hành không tệ, phòng thư ký đang thiếu người đấy. Kêu con bé đến gặp chị đi

- Thật ạ?! Chị không đùa với em phải không?

- Năm cuối rồi, cũng nên tìm chỗ làm là vừa rồi

- Nhưng mà em ấy còn đang đi học..

- Nên chị sẽ để con bé thực tập để xem xét. Được thì khi ra trường sẽ giữ lại làm

Ngay lập tức nàng liền mỉm cười lộ hai chiếc răng thỏ đặc trưng nhảy xuống giường chạy lại ôm lấy chị hai làm chị phải dơ tay cầm ly nước giữ cho nó không bị đổ

- Cảm ơn chị hai~

- Con bé này

Hai chị em lâu ngày không gặp có khá nhiều chuyện muốn kể cho nhau nghe. Trước khi ra về, Duẫn Nhi lấy trong túi xách hàng hiệu của mình ra một tấm thẻ đưa đến trước mặt Nhã Nghiên

- Ra khỏi nhà thì cũng phải cầm theo tiền để còn xoay sở chứ. Bộ tính ăn bám người yêu mãi à

- Em cũng kiếm ra tiền chứ bộ

- Cầm đi, thẻ của em còn gì. Ba mẹ vẫn đều đặn chuyển vào tài khoản đấy

- Thôi em không lấy đâu

- Cầm để nhỡ có việc xảy ra có cái mà dùng. Em không nghĩ cho em thì cũng nên nghĩ đến chuyện của hai đứa đi

Thật sự là cho dù là lúc bé hay là bây giờ thì nàng vẫn không thể cãi lời người chị này. Mọi người trong nhà rất dễ mềm lòng mỗi khi nàng nũng nịu, riêng chị hai thì không. Chị thương nàng không có nghĩa sẽ thoả hiệp với nàng mọi thứ.

Cầm trên tay chiếc thẻ đen đưa cho nhân viên thanh toán, tâm trạng Nhã Nghiên vô cùng hài lòng với chiếc túi đồ của mình

- Chắc là Nam sẽ thích lắm đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro