Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữ đúng lời hứa của mình, Tỉnh Nam thật sự đã về sớm với người yêu. Ngay khi kết thúc tiết học, cô lái xe ngang tiệm bánh lấy ổ bánh sinh nhật được đặt sẵn vài ngày trước đó. Mấy lần Nghiên xem trên mạng xã hội thấy người khác có mấy kiểu bánh trông rất xinh nên lần này đến lượt sinh nhật nàng, cô phải đáp ứng chu toàn.

- Cô Danh Tỉnh Nam?

- Vâng

- Bánh của cô đang được nhân viên đóng gói, cô vui lòng đợi chút nhé

- Mọi người cứ thoải mái

Trong lúc chờ đợi, cô lấy điện thoại ra nhắn cho nàng một tin là mình đang đi lấy bánh sẽ sớm về tới. Thế nhưng ở đối diện có ánh mắt cứ chăm chăm nhìn khiến cô phải ngẩng đầu lên nhìn thì thấy nhân viên đứng tại quầy thu ngân nhìn mình liền nghiêng đầu thắc mắc

- Sao vậy ạ?

- Tỉnh Nam ngày trước cậu có biệt danh là mọt sách phải không?

- Cậu là...

- Thái Anh! Tôn Thái Anh nè

Đôi mắt cô mở to như chợt nhận ra điều gì đó

- Tôn Thái Anh nhà ở đầu ngõ đúng không?

- Đúng rồi, nó đó

- Oh rất vui được gặp lại cậu!

Tỉnh Nam đưa tay ra tựa như thói quen, thói quen hình thành khi đi làm của cô. Thái Anh có khựng lại một chút nhưng rất nhanh đưa tay bắt lại.

- Cậu lên đây lúc nào?

- À, học giữa chừng chán nên nghỉ lên thành phố làm kiếm tiền

- Phải không vậy chứ tớ nhớ cậu thích vẽ lắm mà

- Haha cậu vẫn nhớ à? Nói chứ chuyển lên thành phố học để tìm được nhiều cơ hội hơn

Cô gật gù đồng ý với suy nghĩ đó. Rõ ràng so với một vùng đô thị nhỏ thì thành phố lớn sẽ đảm bảo điều kiện học tập tốt hơn, có nhiều cánh cửa mở ra hơn. Cô đã được trải nghiệm qua mà với lại nhờ quyết định lên thành phố học cô mới có thể gặp được Nhã Nghiên.

- Ủa mà tớ thấy bánh không phải tên của cậu nhỉ?

- Ừ là sinh nhật người yêu tớ

Thái Anh lại lần nữa khựng người, thoáng qua mắt một sự bất ngờ. Nhã Nghiên chắc chắn là tên của con gái. Chẳng lẽ Tỉnh Nam quen con gái sao? Từ trước đến giờ có lẽ không ai nghĩ Tỉnh Nam sẽ yêu đương với con gái bởi vì ngày trước ai trong trường và khu họ sống đều chẳng biết Tỉnh Nam nổi tiếng dịu dàng nữ tính. Cô là hình mẫu lý tưởng của biết bao nhiêu cậu trai và được những nhà có con trai săn đón.

- Khi nào rảnh hẹn bữa cafe nhé

- Được

Tỉnh Nam vui vẻ cầm chiếc bánh về với người yêu đang đợi ở nhà. Trên đường về bỗng nhận được cuộc gọi từ Lâm Duẫn Nhi. Dù không muốn lắm nhưng cô vẫn phải bắt máy

- Tôi nghe thưa giám đốc

:Mau sang phòng tôi

- Hôm nay tôi xin nghỉ rồi mà ạ?

:Xin nghỉ? Sao tôi không nhận được thông báo nào?

- Làm sao tôi biết được, tôi đã báo với phòng nhân sự xin nghỉ rồi

:Vậy sao? Nhưng mà ngày mai bắt buộc phải đi làm. Tối mai phải cùng tôi đi đây một chuyến

Tất nhiên ngày mai cô vẫn sẽ đi làm nhưng mà tối mai là sao? Ngày mai mới đúng là sinh nhật của Nghiên, cô còn có kế hoạch dành cho nàng

:Không được?

- Mai là sinh nhật Nhã Nghiên, tôi không thể về trễ

:Tôi biết nhưng không phải mai con bé phải về nhà dự tiệc à. Nhưng cũng đừng lo, tôi không giữ cô lâu đâu

- Tôi biết rồi

Mong là Lâm Duẫn Nhi không nói dối. Cô thật sự đã chuẩn bị món quà này từ rất lâu. Vốn dĩ ban đầu chiếc nhẫn cặp sẽ được đeo kèm với món quà này nhưng đã được dùng để dỗ dành nàng trước rồi.

Chỉ tầm mươi phút sau Tỉnh Nam đã khoác ba lô, xách hộp bánh về tới khu trọ. Xung quanh một góc sân đã được mọi người trang trí chữ 'Happy Birthday' cùng với bong bóng đủ sắc màu. Chiếc bàn dài được ghép từ mấy cái bàn nhỏ được phủ một chiếc khăn trải bàn, trên bàn đã sắp sẵn chén đĩa.

- Dì Bảy ơi con về rồi

Cô hướng nhà bà nói lớn. Ngay lập tức trong nhà có tiếng đáp lại

- Ờ Nam về rồi đó hả

- Dạ mà...Nghiên đâu rồi dì

- À con bé với thằng Tuấn Kiệt đi mua ít đồ rồi. Chắc là về ngay đấy

- Thiếu gì sao dì?

- Cũng không có gì nhiều. Sáng dì quên mua mấy cái lặt vặt nên nhờ hai đứa nó đi đó mà

- Dạ

Tuy cô không tỏ ra nhưng trong lòng có chút khó chịu khi nghe nàng đang đi cùng Lý Tuấn Kiệt. Cô biết anh ta có chút tình cảm đặc biệt với Nghiên nhà cô nhưng anh ta không có động thái gì thì cô cũng không có quyền ghen tuông vớ vẩn được.

- Nam!

Chưa kịp quay hẳn về phía giọng nói phát ra, môi cô giữa đường đã tự động cong lên dịu dàng nhìn nàng đang chạy về phía mình mà mở rộng vòng tay đón lấy nàng thỏ nhảy phốc lên người mình.

- Về rồi hả

- Ưm~ Nam về lúc nào thế

- Vừa về tới thôi. Đi mua gì thế?

- Chị đi mua ít gia vị cho dì Bảy. Dì nói muốn nấu gì đó cho chị mà đang nấu thì hết gia vị nên chị đi mua cho dì

- Vậy hả, dì đâu cần phải nấu chứ, bọn con đặt đồ ăn cho mọi người rồi

Nghe thế bà Bảy bên cạnh liền chẹp miệng không hài lòng

- Ầy dù là vậy thì cũng phải nấu cho con Nghiên món gì đó chứ. Sinh nhật nó mà

- Cảm ơn dì

Nói chuyện vài câu, mỗi người lại việc ai người nấy lo góp phần chuẩn bị cho bữa tối. Sa Hạ với Tỉnh Đào cũng đến sớm hơn giờ hẹn vì phụ mọi người. Đúng 6 giờ tối tất cả cùng nhập tiệc.

Sa Hạ ngồi bên phải đôi trẻ sớm chú ý đến hai chiếc nhẫn giống nhau nằm gọn ở ngón giữa tay phải của hai người lúc cùng cầm ly nước.

- Ơ hai người đeo nhẫn cặp từ lúc nào đấy?

Mọi người lập tức quay sang nhìn Tỉnh Nam với Nhã Nghiên khiến nàng đỏ mặt ngại cùng còn cô thì đang ăn cũng phải nhai chậm lại như đang mảnh bị bắt gặp. Cô nhìn nàng rồi đưa tay phải mình lên

- Cái này ấy hả?

- Ừ!

- Thì à..bọn tao là một cặp mà...

- Mày từng nói chỉ tặng nhẫn cặp cho người mày muốn lấy thôi mà?

Cả bàn liền nhận ra ý trong lời Sa Hạ nói mà ồ lên trêu hai nhân vật chính trong câu chuyện. Đang ngại ngùng nhưng Nhã Nghiên lén nhìn sang cô cũng thấy hai tai cô đỏ chót. Tỉnh Nam mỗi khi ngại là hai tai liền đỏ mà cả đám hay chọc là như khỉ ăn ớt.

Thấy người nhỏ tuổi hơn cũng ngại khiến nàng trong lòng bộn phần vui vẻ. Tỉnh Nam muốn cưới cô á? Nghĩ thôi đã thấy vui rồi

- Thì để mọi người biết Nghiên là của tao thôi mà

- Ồ~~

- Dữ nha

Ngoại trừ dì Bảy đi nghỉ sớm thì cả đám trẻ tuổi ngồi ăn uống trò chuyện với nhau đến tối muộn qua ngày mới để chúc mừng sinh nhật Nhã Nghiên. Ai cũng dành cho nàng những lời chúc tốt đẹp và quà liên tục được đưa đến. Hết một vòng, chỉ riêng Tỉnh Nam là không có động thái gì khiến Tỉnh Đào thắc mắc

- Ủa còn quà của mày đâu Nam?

- Tất nhiên là tao có nhưng mà đề dành tặng riêng cho Nghiên thôi

Chỉ chờ có thế Tỉnh Đào và Sa Hạ liền nhìn cô với ánh mắt không một chút đứng đắn

- Đừng có suy nghĩ đen tối. Tao là đợi đến cuối ngày tặng để hoàn chỉnh ngày vui của chị ấy thôi

Nhã Nghiên cần nhắc lại lần thứ không biết bao nhiêu là Danh Tỉnh Nam cứ khiến nàng xao xuyến mãi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro