Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm nay vì sự ồn ào bên ngoài đã đánh thức Nhã Nghiên. Nàng loáng thoáng nghe được giọng dì Bảy cùng Tuấn Kiệt lại tranh luận gì đó mà bật cười. Hai người đó suốt ngày chọc ghẹo lẫn nhau như vậy. Nhưng chuyện đó tạm bỏ qua một bên trước, nàng phải vào trong tìm tình yêu của nàng mới được.

Tỉnh Nam như dự đoán đã đang bận tạp dề bận rộn tay chân. Nàng chạy đến nhảy lên lưng cô bất ngờ vậy mà người kia vẫn đứng rất vững chãi, còn có đưa một tay ra sau đỡ ở lưng sợ nàng té

- Nam không bất ngờ sao?

- Nhà này có mỗi mình Nghiên nghịch ngợm thế thôi, em còn lạ gì

- Ít nhất thì em cũng phải bị ngã chúi hay gì đó chứ...sao lại đứng vững như thế

Ngoài bật cười cô chẳng biết phải phản ứng như nào với nét ngốc nghếch nhưng lại rất đáng yêu của nàng. Lâm Nhã Nghiên là đang muốn cô bị t té để có dịp cười chọc quê đây mà.

- Nay em đi học sao?

- Ưm~ em đi học rồi chiều sẽ về sớm

- Không đi làm?

- Không, em xin nghỉ hôm nay rồi

- Nam là nhất!

Tỉnh Nam chưa bao giờ xin nghỉ học hay đi làm lần nào cho dù có những lần em ấy bị bệnh nhưng nhất quyết vẫn đi thế nhưng lại sẵn sàng nghỉ vì sinh nhật nàng.

- Nghiên còn cần gì nữa không? Lúc về em ghé mua luôn

- Không, cứ đi học đi. Ở nhà chị tự lo được mà

- Thật sao?

- Yah~ em là không tin chị đó hả!?

Không để cô có bất kì phản kháng nào, nàng ngay lập tức giáng xuống lưng mấy phát

- Haha em xin lỗi, xin lỗi mà

Hai bạn trẻ sáng sớm đã có màn yêu đương ngọt ngào không khỏi khiến người khác ghen tị. Tính đến nay thì cũng đã gần nửa năm yêu nhau rồi, tình cảm vẫn rất mặn nồng. Nhã Nghiên rất tự nhiên đặt một nụ hôn lên chỗ vừa nãy hạ tay với người yêu. Tỉnh Nam trước sau vẫn nở nụ cười.

- Em đi học nhé

Trước khi khoác ba lô rời khỏi nhà, cô không quên dành nụ hôn thế nhưng có người dường như không nỡ rời xa

- Không đi được không?

- Em vẫn cần phải tốt nghiệp a

Nhã Nghiên chu môi hờn dỗi vì không đạt được mong muốn. Người nhỏ tuổi yêu chiều ôm lấy hai bên má nàng hôn nàng thêm một cái nữa dỗ dành

- Sẽ về sớm với cục cưng nha. Ngoan ở nhà chơi với mọi người vui nhé

- Nam cứ làm như chị là con nít không bằng

- Ừ thì không phải con nít, là em bé

Nàng thật sự trở thành em bé như lời Tỉnh Nam nói mà phồng má đáng yêu cùng cô nắm tay nhau tiễn ra tận cổng khu trọ. Vừa bước ra liền gặp dì Bảy với Lý Tuấn Kiệt vẫn đang một câu qua, một câu đáp lại.

- Nam! Nghiên! Hai đứa xem xem để như này đẹp hơn hay kiểu thằng Kiệt đẹp hơn

Dì Bảy đáng yêu thật. Tuy rằng dì đã lớn tuổi, không có con cái nhưng lại rất hiểu tâm lý những người trẻ và cùng làm bạn như thế.

- Con thấy của dì hợp hơn đấy ạ

- Mày thấy chưa Kiệt, không có thẩm mỹ gì cả. Tao là tao thấy Tỉnh Nam thật có mắt nhìn nha

- Tất nhiên rồi dì

Nàng nhìn một màn hoà thuận trước mặt mà bên cạnh ôm lấy cánh tay cô cười vui vẻ. Tuấn Kiệt cùng cười nhưng lại để ý đến đến cái vòng tay của hai người con gái trước mặt.

- Thôi xin phép dì con đi học nhé

- Ừ đi đi không trễ

- Còn con tiễn Nam nhé

Bà phẩy tay, việc này quá quen ở cái xóm này rồi. Đưa Tỉnh Nam ra đến cổng, Nhã Nghiên quay trở vào trong phụ mọi người trang trí.

Tỉnh Nam bên này vừa đỗ xe vào bãi đã gặp Tỉnh Đào cũng vừa tới.

- Khiếp chưa, từ lúc được người tặng xe phát trông bạn lên đời quá

- Uầy, sao bằng tiểu thư họ Bình đây chứ

- Không dám không dám

- À phải rồi, tối nay ghé sang chơi với Nghiên nhé

- Khỏi lo, làm sao thiếu tao với Hạ được

Cuộc hội thoại chợt tắt, cô tiến tới vỗ nhẹ vai Tỉnh Đào một cái

- Cảm ơn nha

- Bị gì vậy má, nay sến súa vậy. Sinh nhật chị Nghiên tất nhiên là phải có mặt chứ

Từ lúc cô bắt đầu để ý đến nghiên, theo đuổi nàng rồi cả chuyện nàng không được ba mẹ ủng hộ và chuyển ra ở cùng cô thì hai người bạn này đều chứng kiến. Cũng như cô, họ luôn muốn Nhã Nghiên được làm những điều nàng thích.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro