Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tỉnh Nam ngồi ngay ngắn, hai tay xếp gọn trên bàn đợi Nhã Nghiên dọn đồ ăn lên. Cô muốn phụ nhưng nàng nhất quyết bắt phải ngồi yên, mọi thứ để nàng lo. Vấn đề là đáng lý cảnh tượng ấy phải ngầu lắm nhưng Tỉnh Nam chỉ thấy đáng yêu thôi.

Bát canh tương đậu vừa được đặt xuống bàn cô đã phải xuýt xoa vì mùi thơm. Cô cúi xuống hít một hơi cảm thán

- Woa chắc là ngon lắm đây

- Mau ăn thử xem

Nhã Nghiên hào hứng ngồi xuống, đưa muỗng đũa cho cô. Nhìn người yêu mình cũng háo hức muốn ăn khiến nàng cảm thấy việc dậy sớm hơn một chút để nấu nướng là hoàn toàn xứng đáng.

- Thế nào? Thế nào? Có ngon hong?

Danh Tỉnh Nam chóp chép miệng vài cái rồi nhăn mặt

- Không hợp khẩu vị của em sao?

- Ưm!

- Chị nếm thấy cũng được mà ta

- Đâu, chị ăn thử xem

Cô đưa múc miếng nước soup đưa đến. Lúc nàng nhổm người tới, cô cũng rướn người. Môi Nhã Nghiên chạm thìa là môi Tỉnh Nam cũng chạm lên trán nàng.

Trước gương mặt ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì xảy ra của nàng, cô đã nhanh chóng trở về chỗ ngồi cười vui vẻ

- Ngon lắm rồi

Hai má nàng ửng hồng, môi chậm rãi khép lại ngồi xuống ghế. Tỉnh Nam thật sự chưa bao giờ ngưng khiến tim nàng rung động. 

Đối với Nhã Nghiên mà nói, việc Tỉnh Nam xuất hiện và phủ sóng mọi ngóc ngách trong cuộc sống của nàng là điều kì diệu mà ông trời ban tặng cho người chưa từng được phép làm điều bản thân thật sự yêu thích.

- Sao ngây người ra thế? Mau ăn rồi em chở đi chơi này

Nhờ cô mà nàng mới nhận ra nãy giờ là đang đắm chìm vào dòng suy nghĩ mà vẫn chưa động đũa.

- Nam chở chị đi đâu chơi thế?

- Bí mật

Cứ thế chiếc xe màu đen sang trọng lăn bánh thẳng đến tiệm bánh cà phê yêu thích của cả hai. Tỉnh Nam nói nàng đợi trong xe cô vào rồi trở ra cùng với macaron đủ vị. Vừa bước ra khỏi cửa là cô đã hướng đến chị người yêu trong xe dơ túi đồ lên lắc qua lắc lại cười thật tươi.

- Macaron và cà phê của công chúa đây

- Uwoa~ chuyện gì đang diễn ra vậy nè. Chị đang nhận đãi ngộ tốt nhất sao?

- Đơn nhiên rồi, chị lúc nào cũng là ưu tiên số một của em. Phải nhận được những điều tốt nhất

Nàng quay sang nhìn cô xít một tiếng

- Sao Nam ngày càng ngọt ngào thế? Bộ ở chỗ làm cũng thế với mọi người à?

- Này này đừng có đổ oan cho em nhá. Có một cục cưng ở nhà là đủ rồi

- Hừm

Không cần nhìn cũng biết Nhã Nghiên lại đang đỏ mặt ngại ngùng trước lời mình nói, Tỉnh Nam mỉm cười nhìn nàng một cái rồi mới đưa tay sang nắm tay nàng đặt xuống một nụ hôn. Cô dịu dàng dùng ngón cái xoa vài cái mới chuyển sang đan mười ngón tay vào nhau.

Nhã Nghiên bên cạnh nhìn loạt hành động vừa diễn ra không khỏi ấm áp trong lòng. Nàng thích cảm giác được bàn tay thon gọn này bao bọc lấy, muốn được nắm lâu thật lâu mà có vẻ như cô cũng không có ý định buông mặc cho chỉ còn một tay điều khiển xe.

Quãng đường di chuyển hơn một tiếng đồng hồ. Di chuyển lâu như vậy thường Nhã Nghiên rất dễ buồn ngủ thế nhưng lần này nàng lại thức cả đường đi, cùng cô trò chuyện. Phần vì phấn khích, phần vì nàng không muốn để cô lái xe một mình như vậy.

Vừa đến nơi, đôi mắt nàng liền sáng lên nhìn phía xa nơi từng đợt sóng xô nhau vào bờ. Đúng vậy, là biển. Đây là một trong những nơi mà trước khi Nhã Nghiên đã từng nói với cô rằng rất muốn cùng người yêu đến biển. Cùng nhau vui đùa, cùng nhau đi dạo, cùng nhau ngắm hoàng hôn và hôm nay sẽ là ngày Tỉnh Nam đáp ứng toàn bộ điều đó cho nàng.

Từ lúc xuống xe, cô không để nàng cầm bất kì một món gì. Đồ đạc cũng tự mình bê, trải thảm cũng tự mình làm

- Hôm nay tuyệt đối Nghiên không được làm gì cả. Bữa sáng là bất đắc dĩ lén tắt báo thức của em đấy nhé

- Chị biết rồi. Cả ngày hôm nay sẽ ngoan ngoãn tận hưởng, hành chết Nam luôn

- Được rồi, cục cưng hành em nhiều vào nhé 

Cả một buổi chơi dã ngoại trên biển làm cho Nhã Nghiên vui vẻ vô cùng. Tỉnh Nam nắm tay nàng đi dọc bờ biển nơi nước đánh vào bờ thành những lọn li ti dưới chân hai người. Thêm vào đó là ánh nắng từ mặt trời đang dần ngả xuống biển trong phút chốc nàng đã mường tượng được hình giá như đây là buổi chụp ảnh của nàng và Nam.

Dừng lại hơi níu tay Tỉnh Nam dừng lại. Nàng xoay người đứng đối diện làm cô nhướn mày thắc mắc

- Nam có biết Nam trân quý với em thế nào không?

- Biết chứ...bởi vì em cũng như thế, cũng là trân quý của Nam

Ánh mắt nàng lấp lánh ánh hoàng hôn. Tỉnh Nam nghiêng người che đi ánh sáng chiếu thẳng vào mắt nàng. Chợt nhận ra khoảng cách khuôn mặt là một cái rướn người thêm cả không gian như đang ủng hộ, cô tiến tới phủ môi mình lên đôi môi đáng yêu.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro