Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sinh nhật Nhã Nghiên đã tới gần rồi nên tâm trạng cô nàng đặc biệt vui vẻ. Hôm nay Tỉnh Nam được nghỉ trùng với ngày trống lịch của nàng nên cả hai quyết định sẽ cùng nhau ra ngoài một chuyến.

Nhã Nghiên là người thức dậy sớm hơn, lén lút chồm người sang với lấy điện thoại người yêu trên tủ đầu giường phía bên kia tắt đi báo thức. Khi ngón tay nàng vừa chạm vào màn hình bấm tắt, đột nhiên cô trở mình với tay ôm lấy khiến Nhã Nghiên đứng hình mất vài giây trước khi đổ người xuống ôm đáp lại.

Bạn nhỏ này rất thích về nhà. Lần nào trò chuyện cũng nói nàng là nhà của em, nói muốn trở về nơi mà luôn có nàng ở đó.

- Mục tiêu tiếp theo sẽ là mua nhà nhé

Biết cô không nghe thấy những lời mình nói, Nhã Nghiên lại càng muốn nói nhiều hơn. Nàng còn rất nhiều thứ muôn làm cho cô nhưng chắc chắn cô sẽ ngăn cản nếu nàng nói về những dự định đó. Danh Tỉnh Nam đó mà, không bao giờ muốn nàng phải vất vả.

Nhẹ nhàng gỡ cánh tay đặt trên eo mình xuống, nàng hơi nhổm người dậy hôn nhẹ lên vầng trán cao sáng sủa rồi rời giường. Dạo gần đây Tỉnh Nam luôn là người dậy sớm làm bữa sáng cho nàng thế nên là nhân ngày nghỉ này để cho cô ngủ thêm một chút còn bữa sáng sẽ do nàng đảm nhận. Lâu lắm rồi Nhã Nghiên không vào bếp nấu cho Tỉnh Nam.

Nhã Nghiên buộc đại đuôi tóc lên cho đỡ vướng víu, bắt tay vào nấu món canh tương đậu thịt ăn kèm với cơm trắng.  Chuẩn một bữa cơm gia đình tiêu chuẩn mà người yêu nàng rất thích.

Món ăn tương đối đơn giản nên nấu xong nàng dọn gọn đem mấy túi rác đi bỏ. Vừa đi ra tới cổng liền có người gọi

- Nhỏ Nghiên!

- Dạ dì Bảy

- Ừ, mấy nay hai đứa làm gì bận rộn tới nỗi dì không thấy mặt luôn vậy

Nàng cười hì hì đáp lại bà chủ phòng trọ

- Dạ có hơi bận chút ạ nhưng mà cuối tuần này..cuối tuần này sẽ mời tất cả mọi người trong khu trọ mình một bữa ạ

- Dịp gì?

- Là sinh nhật Nhã Nghiên đúng không?

Hai người quay ra sau theo tiếng giọng nói vừa bất chợt chen ngang cuộc hội thoại

- Tuấn Kiệt? Anh lên lúc nào vậy?

- Anh cũng vừa lên tới tối qua thôi

Tuấn Kiệt tên đầy đủ là Lý Tuấn Kiệt, anh cũng là một trong những người thuê trọ ở đây. Tầm hai tháng trước nghe nói nhà dưới quê có việc nên phải về một thời gian. Nay đã trở lại thành phố rồi

- Tối qua nó về mà lấm lét như ăn trộm hù tao một trận hú vía

- Tại con sợ làm ồn mọi người nghỉ ngơi thôi

- Chậc. Ừ nhưng mà nãy nó nói sinh nhật của con hả Nghiên?

- Dạ dì. Chắc là mời mọi người tối thứ sáu ăn với tụi con một bữa thâu đêm đón sinh nhật luôn

- Thôi mấy đứa muốn làm gì thì làm chứ dì là chịu, không thức khuya được

Ba người đứng nói chuyện cười đùa vui vẻ một lúc dì Bảy nói phải đi chợ. Thế là chỉ còn Nhã Nghiên với Tuấn Kiệt ngồi nói chuyện với nhau ở sân.

- Em dạo này tốt chứ?

- Gì vậy trời, nói chuyện cứ như thế mấy năm rồi không gặp nhau ấy

- Thì anh cảm thấy thế thật mà

- Em tốt, còn anh?

- Chuyện dưới quê cũng ổn rồi. Giờ lo là lo công việc trên thành phố đây. Chắc tới công ty sếp đuổi thẳng cổ quá

- Hahaha nhưng mà anh cũng báo xin nghỉ rồi mà

- Biết là vậy nhưng mà nghỉ lâu quá

- Có khi bị đuổi thật đó

Tuy ngồi ngang hàng nhau nhưng Tuấn Kiệt đột nhiên cứ nhìn chăm chăm vào sườn mặt bên trái của Nhã Nghiên khiến nàng có chút mất tự nhiên.

- Sao vậy? Mặt em dính gì sao?

- Không, không có

Nàng đưa tay lên chạm chạm khuôn mặt của mình xem nãy nấu ăn liệu có bị dây gia vị gì lên mặt hay không liền nhận ra gương mặt chưa hề trang điểm

- Ui! Hay là mặt mộc của em thấy ghê quá hả?

- Đâu anh thấy vẫn đẹp mà

- Thôi đi ông

Nàng đánh vào tay anh chàng kia một cái để phá bầu không khí đang dần trở nên ngượng ngùng hơn

- Em về phòng gọi Tỉnh Nam dậy đây. Anh ngồi chơi

- À ừ tạm biệt em

Nhã Nghiên mỉm cười vẫy tay chào tung tăng trở về phòng mà không biết đằng sau vẫn có đôi mắt dán chặt lên người mình.

- Vui quá ha

- Giật cả mình!

Vừa bước tới cửa phòng giọng cô vang lên làm nàng giật nảy người nhìn sang

- Em dậy rồi hả?

- Dậy rồi mới thấy chị vui vẻ nói chuyện với người khác đó

Nhã Nghiên híp mắt đắc ý từ từ tiến lại gần Tỉnh Nam ép cô vào tường

- Ghen hỏ?

- À thì..

Lúc này Tỉnh Nam mới chợt nhận ra biểu hiện có hơi rõ ràng của bản thân mà ngại ngùng đánh mắt đi chỗ khác nhưng làm sao chị người yêu có thể bỏ qua cô hội trêu ghẹo này được.

- Bé Nam Nam đừng ghen đừng ghen. Chị yêu bé nhất nha

- Nghiên!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro