Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhã Nghiên lờ mờ tỉnh giấc vì tiếng leng keng đồ đạc va chạm vào nhau vang lên. Nàng nhíu mày định quay sang tìm cái ôm an ủi từ người yêu thì chỉ đụng phải chiếc gối. Đã khó chịu vì giấc ngủ bị làm phiền lại càng khó chịu hơn khi không thấy Tỉnh Nam nằm bên cạnh.

Thường ngày nàng vẫn luôn là người dậy trước, Tỉnh Nam vẫn luôn ở đó làm theo bất cứ điều gì nàng điều khiển trong trạng thái mơ màng nhưng nay lại đâu mất tiêu. Nhã Nghiên ngồi dậy đưa tay dụi mắt. Tiếng leng keng vẫn không ngừng vang lên ở gian nhà phía sau. Nàng xuống giường đi vào trong thì thấy Tỉnh Nam đã bận quần tây áo sơ mi chỉnh chu, khoác tạp dề ở bên ngoài đứng ở bếp đang nấu gì đó.

- Làm gì đó?

Tỉnh Nam xoay người lại mỉm cười trước hình ảnh hết sức đáng yêu. Khuôn mặt lờ đờ chưa tỉnh và đôi má phúng phính được dịp khoe ra vì mấy cái chẹp miệng

- Dậy rồi sao? 

Bỏ dở công việc nấu nướng đi tới vuốt tóc chị người yêu gọn gàng, cưng nựng cả một lúc mới nhớ đến nồi nước đang sôi sùng sục. Cô giật mình trở lại bếp lúng túng vội bỏ rau củ quả vào nồi làm nước bắn lên, cô co người lùi lại nhìn vô cùng ngốc nghếch làm Nhã Nghiên phải phì cười.

Nàng đi đến bên cạnh ngó qua vai xem cô đang nấu món gì liền bị cô dùng ngón trỏ đẩy trán ngược lại sau

- Mau đi đánh răng rửa mặt, sắp có đồ ăn rồi

- Nhưng Nam đang nấu gì thế?

- Món mà cục cưng thích, hủ tiếu sườn

- Woa! Lâu rồi chưa ăn lại á

Tỉnh Nam nấu món này rất ngon, ít nhất là nó rất hợp với khẩu vị của nàng.  Sợi hủ tiếu được trụng vừa tới, vẫn giữ được độ dai ăn cùng với vị nước lèo được hầm từ sườn non tạo nên vị ngọt thanh. Gia vị nêm nếm chua cay mặn ngọt theo sở thích của cô nhưng lại rất vừa miệng nàng.

Lần đầu tiên nàng được thưởng thức cũng lại là một kỉ niệm lạ đời giữa hai người.

Như mọi ngày trở về sau giờ làm thêm, Tỉnh Nam vào bếp tự nấu bữa tối cho mình. Mấy hôm trước mẹ ở nhà có gửi lên cho một ít đồ ăn nên mấy hôm nay cô đều ăn cơm nhà. Vừa nêm gia vị cho nồi nước soup xong bên ngoài có tiếng gõ cửa

- Chờ một chút ạ

Đặt vá canh xuống, tay chùi đại vào tạp dề trên người ra mở cửa. Người xuất hiện ở cửa làm cô ngạc nhiên

- Tiền bối Nhã Nghiên?

Hai tay nàng siết chặt quai cặp sách, mặt buồn bã dương mắt nhìn cô

- Tôi có thể vào trong một lúc không?

- Ah xin lỗi, mời chị vào

Tỉnh Nam né sang một bên mời Nhã Nghiên vào nhà. Cô kéo ghế, rót cốc nước lọc đặt xuống trước mặt nàng

- Chị ngồi chơi uống miếng nước nhé. Em xin phép đang dở tay dưới bếp một chút

Nhã Nghiên không nói gì chỉ gật đầu đáp lại. Một lúc sau cô trở ra, đứng ở chỗ cửa ngăn hai gian phòng thấy nàng chỉ ngồi yên ở đó, hai tay vẫn đặt hai bên thành cốc. Không biết phải làm gì, cô đành ho nhẹ một cái ra tín hiệu mình đã trở lại. Từng bước lại gần nàng, cô cởi tạp dề treo lên cái giá đặt gần đó mới ngồi xuống

- Không biết có chuyện gì...

- Tôi đi ngang đây chợt nhớ hình như nhà em ở trong này nên ghé vào

- À vâng

Sự im lặng lại bao trùm lấy hai người làm không khí gượng gạo vô cùng. Tỉnh Nam vặn vẹo tay dưới gầm bàn tìm chủ đề khác có thể nói với nàng. Giữa lúc ngại ngùng, chiếc bụng phản chủ của Nhã nghiên đột nhiên kêu lên. Dù cho Tỉnh Nam không nói gì nhưng nàng là con gái, lại là con nhà gia giáo khỏi phải nói lúc đó mắc cỡ đến nhường nào.

- Ờm..chị ăn tối cùng em nhé? Ăn một mình cũng buồn

- Vậy phiền em...

- Có gì đâu mà phiền. Đợi một chút, em xuống múc cho chị

Hai tô hủ tiếu nóng hổi trên bàn cùng với dĩa chanh, ớt và tương để có thể nêm thêm theo sở thích. Thấy Nhã Nghiên chỉ ngồi nhìn, Tỉnh Nam nghĩ nàng chê

- Hmm nhà chỉ có mấy món đơn giản...hay là chị muốn ăn gì..em đi mua cho nhé?

- Không..không cần đâu. Tại tôi...không biết bỏ thêm gì vào..

Có lẽ vì ngại nên giọng Nhã Nghiên nhỏ dần về cuối câu nhưng Tỉnh Nam lại thấy lúc này nàng lại rất nhỏ bé, trông rất đáng yêu.

- Làm theo em này

Thế là có người chăm chú nhìn theo. Tỉnh Nam lấy gì nàng cũng lấy theo, bỏ vào tô cái gì cũng bỏ theo. Và thế là món ăn yêu thích của nàng cũng từ đây mà ra đời.

Đối với Nhã Nghiên mà nói, hậu bối Danh luôn vô tình là nơi an ủi tâm hồn mỏng manh của mình. Tuy nàng vẫn chưa hoàn toàn mở lòng để thân thiết với cô nhưng nàng rất rõ người này đã khiến bản thân mình sa vào lưới tình lúc nào không hay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro