Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm Duẫn Nhi rời bàn làm việc nhìn cô gái đang ngồi ngay ngắn, hai tay đặt trên đùi không dám động đậy. Ly cà phê được thư ký mang vào vẫn nằm im trên mặt bàn kính, khói trắng vẫn bốc lên. 

- Quyết định nhanh vậy. Tôi còn nghĩ cô không muốn làm việc cho Lâm thị

- Đây là cơ hội tốt để em có thêm kinh nghiệm đi làm. Sao em có thể từ chối được ạ

Duẫn Nhi ngồi xuống đối diện âm thầm đánh giá từng câu trả lời của Tỉnh Nam

- Việc gì cô cũng có thể làm sao?

- Em sẽ cố gắng học hỏi và làm hết sức mình

- Cho dù là làm nhân viên đứng trực ở sảnh?

- Vâng

- Đùa thôi, tôi chưa muốn bị Nhã Nghiên ghét bỏ

Danh Tỉnh Nam đối đáp khéo hơn cô nghĩ. Có lẽ kinh nghiệm đi làm thêm đã giúp con bé biết cách giao tiếp với người khác thuận tai như vậy

- Con bé Nhã Nghiên thế nào? Vẫn tốt chứ?

- Vâng, Nhã Nghiên vẫn đang vui vẻ với công việc của mình

Cô khựng lại một nhịp, nhìn thẳng vào Tỉnh Nam. Khí chất của người phụ nữ làm chủ thật sự có thể khiến người ta khiếp sợ hơn nhiều so với nam nhân

- Công việc? Cô biết vì cái công việc đó mà Nhã Nghiên bị đuổi khỏi nhà không?

- Em có biết mặc dù Nghiên nói chị ấy tự bỏ nhà đi

- Vậy mà cô vẫn nói là vui vẻ?

- Việc có thể làm điều mà mình thích không phải là thứ khiến con người ta vui vẻ hay sao ạ? 

Lời Tỉnh Nam nói không sai. Nhưng dưới góc nhìn của người sinh ra trong một gia đình giàu có thì điều kiện sống hiện tại của Nhã Nghiên là không xứng với thân phận của em ấy.

- Nhưng với những gì cô có, cô nghĩ mình có thể lo cho cuộc sống của Nhã Nghiên không?

Bắt được rồi, điểm yếu của Danh Tỉnh Nam. Đối với cô là thiếu, Nhã Nghiên lại thấy vừa đủ còn với Tỉnh Nam đó là nặng lòng. Việc không thể mang lại cho Nhã Nghiên một cuộc sống dư dả thoải mái mà phải cùng mình vất vả lo cho hành trình chung của hai đứa là điều mà Tỉnh Nam luôn canh cánh trong lòng.

Từ lúc em gái cô rời khỏi nhà chuyển ra ngoài sống, cô đã luôn cho người theo dõi tình hình của em ấy. Cô biết chuyện Tỉnh Nam vừa đi học vừa đi làm thêm rất nhiều việc hay và tất nhiên cô cũng biết chuyện ba cử vệ sĩ đến đưa Nhã Nghiên về nhưng không thể can thiệp vào.

- Tuy không thoải mái chi tiêu như khi ở nhà nhưng em dám chắc với chị, Nhã Nghiên luôn được làm điều chị ấy thích và hạnh phúc khi được sống với đam mê của mình

- Nhã Nghiên mơ lớn, chắc cô cũng hiểu điều gì là cần thiết để em ấy đặt được mục tiêu của mình. Thế này thì sao? Cô làm việc cho tôi, tôi sẽ giúp Nhã Nghiên có nhiều cơ hội tốt hơn. Chưa kể đến việc tôi sẽ giúp hai đứa trước mặt ba mẹ một chút

Tỉnh Nam ở đối diện hơi cúi đầu cười một cái. Đây là vẻ mặt thoải mái nhất từ lúc bước vào trong căn phòng

- Chắc không phải miễn phí đâu nhỉ?

Hồi bé luôn nghe người lớn nói câu "không ai cho không ai cái gì" cũng chỉ biết vậy đến khi rời xa gia đình lên thành phố lớn tự lập Tỉnh Nam mới có thể cảm nhận rõ rệt câu nói ấy

- Thì chỉ cần làm những việc tôi giao thôi. Dù sao thì cô cũng không mất mát gì mà

- Nam~Nam!

Giật mình thoát khỏi dòng hồi tưởng về những gì diễn ra vào sáng nay, Tỉnh Nam ậm ờ

- Hả? À ơi?

- Suy nghĩ gì vậy? Nãy giờ Nam có nghe chị nói không thế?

- À thì..chị Duẫn Nhi cho vào làm ở phòng thư ký của chị ấy. Sắp xếp lịch làm việc rồi nếu mà chị ấy gọi đi đâu làm gì thì làm thôi à

- Vậy cũng được đi. Chị ấy mà dám để Nam làm nhân viên phục vụ hay này kia thì đừng hòng chị để yên

Lâu rồi mới thấy một Nhã Nghiên đanh đá như thế này không khỏi khiến cô mỉm cười cưng chiều. Gắp miếng há cảo đưa tới dỗ dành nàng thỏ đang ra vẻ giận dữ

- A nào

- Ưm~

- Đây~ ăn ngon hạ hoả. Xinh đẹp không nên nóng giận nha

Người yêu của nàng thật sự là không có gì để chê nha. Thật biết cách dỗ ngọt.

Đang cùng nhau ăn uống vui vẻ thì nàng cảm nhận được có ánh mắt cứ nhìn về phía hai người họ. Cẩn thận đảo mắt liền thấy có hai em gái ngồi phía bên kia đang nhìn về phía này nói nói rồi thỉnh thoảng đưa tay che miệng cười vui vẻ. Nhìn Tỉnh Nam đang chăm chú ăn liền hiểu ra vấn đề. Biết ngay mà, nàng đã nói rồi, bày ra bộ dạng tiêu soái như vậy làm gì không biết.

- Nam~

Ngay khi cô ngẩng lên nhìn, nàng chồm tới hôn chụt một cái lên má. Đánh nhẹ mắt sang thấy hai người kia tiếc nuối mới đắc ý ngồi lại ghế của mình để Tỉnh Nam một mình ngơ ngác


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro