C.56 Thật sự là anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khoan, khoan đã...!

Diệp Cẩn Ngôn vội vàng kéo tay Tỏa Tỏa lại khiến cô tròn mắt nhìn ông:

- Có chuyện gì vậy?

Ông bất lực chậc lưỡi:

- Em định cứ để anh mặc thế này mà đi sao?

Lúc này cô mới nhìn lại chiếc tạp dề và bộ pijama của ông rồi che miệng cười:

- Đi, đi, anh mau đi thay đồ đi!

Chiếc BMW màu đen dừng lại trước nhà hàng Đại Đông, Tỏa Tỏa bế đứa bé đang ngồi trên ghế trẻ em xuống xe, cô cúi người cười nói:

- Tiểu Thiên, chúng ta đi thôi, đến gặp ông bà ngoại nào

Vừa nói cô vừa định bế đứa trẻ lên thì Diệp Cẩn Ngôn từ phía sau đã nắm lấy tay đứa bé:

- Tiểu Thiên đã lớn rồi, con có thể tự đi, có phải không?

Đứa bé tròn mắt nhìn ông, rồi gật gật đầu, ông cúi xuống xoa xoa má Tiểu Thiên rồi nháy mắt ra hiệu cho Tỏa Tỏa đi vào. Cô nhìn thấy đứa bé nắm lấy ngón tay ông, bước từng bước thận trọng mà không khỏi sốt ruột:

- Lão Diệp, chúng ta phải nhanh lên một chút, có lẽ bố mẹ đã đến rồi.

Ông khẽ mím môi rồi nửa ngồi nửa quỳ trên đất, ngang tầm với đứa trẻ:

- Tiểu Thiên, lần này vì để tránh lỡ mất thời gian làm ông bà phải đợi  lâu nên ba sẽ bế con, lát nữa khi về con sẽ tự mình đi nhé

Chu Tỏa Tỏa thật sự mất hết kiên nhẫn nhìn ông:

- Lão Diệp, anh nói nhiều như vậy, một đứa bé ba tuổi thật sự có thể hiểu hết không, chúng ta nên nhanh chóng vào đi thôi!

- Đương nhiên là hiểu rồi, Tỏa Tỏa theo nghiên cứu...

Tỏa Tỏa giơ hai tay lên ra dấu đầu hàng:

- Em lên trước đây, hai người cứ ở đây từ từ mà trò chuyện!

Nói rồi cô xoay người bước đi, cô không hiểu tại sao một người vốn trầm tĩnh, ít nói như Diệp Cẩn Ngôn chỉ qua vài tháng ở nhà lại trở nên lắm lời còn hơn cả Phạm Phạm, có lẽ cô nên thuyết phục ông trở lại với công việc thì hơn, vì cô thật sự không quen thuộc với Diệp Cẩn Ngôn ver Phạm Kim Cương này. Trông thấy cô dứt khoát bước đi, Diệp Cẩn Ngôn bèn nhanh chóng bế Tiểu Thiên theo sau. Khi cánh cửa gian phòng vừa mở ra, Tỏa Tỏa bất chợt cảm thấy rùng mình, cô cảm giác được dường như bên trong vừa xảy ra một trận "gió tanh mưa máu", khi trông thấy sắc mặt u ám của hai người trong phòng thì cô lại càng thêm khẳng định phán đoán của mình là đúng, cô cất giọng như để phá tan bầu không khí ảm đạm này:

- Ba, mẹ bọn con đến rồi!

Cả hai đồng thời hướng ánh mắt về phía cô, đồng thanh:

- Tỏa Tỏa!

Sau đó họ lườm nhau rồi lại cùng phát ra tiếng:

- Hừ!

Tỏa Tỏa bất giác bật cười:

- Đồng thanh như vậy, không hổ là vợ chồng

Cả hai đều trợn mắt nhìn cô khiến cô e sợ mà sửa lại:

- Vợ chồng ...cũ!

Vừa hay Diệp Cẩn Ngôn cũng bế Tiểu Thiên bước vào, ông nhìn hai vị đang ngồi trước mặt khẽ nuốt nước bọt rồi gật đầu chào. Ông đặt đứa bé xuống, rồi dẫn đến trước mặt hai người:

- Tiểu Thiên, chào ông bà đi nào!

Hai người khi vừa trông thấy đứa bé gương mặt lập tức giãn ra, ánh mắt tràn ngập vẻ yêu chiều:

- Đến đây với ông/ bà nào!

Hai người lại tiếp tục đồng thanh. Diệp Cẩn Ngôn đưa tay che miệng cô giấu nụ cười, ông quay sang liếc nhìn Tỏa Tỏa rồi đi bến bên cạnh cô, thì thầm:

- Ba mẹ em quả là tâm linh tương thông, tại sao họ lại ly hôn vậy?

Tỏa Tỏa bĩu môi nhìn ông, khẽ nói:

- Diệp Cẩn Ngôn, anh trở nên lắm chuyện như thế từ bao giờ?

Ông khẽ nhún vai:

- Có lẽ là sau khi lấy em

Tỏa Tỏa trừng mắt nhìn ông:

- Gì cơ?

Có lẽ giọng cô hơi lớn nên vô tình đã thu hút sự chú ý của hai vị đang mải mê chơi đùa với Tiểu Thiên, họ đột ngột nước nhìn cô, ánh mắt như muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì? Tỏa Tỏa chỉ còn cách đánh lạc hướng bằng cách gọi phục vụ mang thức ăn đến. Đột ngột Lý phu nhân đưa tay nhìn đồng hồ rồi lên tiếng:

- Đợi một chút, có lẽ sắp đến rồi!

Tỏa Tỏa không khỏi thắc mắc nhìn bà, còn chưa kịp lên tiếng thì cánh cửa phía sau đã bật mở kèm với giọng nói quen thuộc:

- Chúng tôi đến rồi!

Tỏa Tỏa trông thấy người trước mặt thì không khỏi vui mừng, cô bước đến rồi hào hứng ôm chầm lấy anh:

- Nicolas anh đã trở lại sao, lâu rồi không gặp!

Diệp Cẩn Ngôn ở bên cạnh khẽ ho khan, Tỏa Tỏa chợt nhận ra điều gì đó rồi cũng buông anh ra, ông bước đến bắt tay Nicolas:

- Chào cậu, đã lâu không gặp!

- Vâng, chào Diệp Tổng, tôi chỉ vừa rời đi mấy năm, đã thay đổi nhiều như vậy

Anh vừa nói vừa hướng mắt về phía đứa bé, cùng lúc đó đằng sau lại có tiếng bước chân cùng với một âm thanh vang dội:

- Ai cha, thật sự là cậu sao... Diệp Cẩn Ngôn?

Diệp Cẩn Ngôn vừa nghe thấy có người gọi tên mình theo quán tính ông ngước nhìn về phía phát ra âm thanh, mắt ông dường như mở to hết cỡ, ông cố gắng đẩy đẩy gọng kính khi nhìn thấy người trước mặt:

- Có ...có phải là Lương..

Ông còn chưa nói dứt câu thì người đàn ông trước mặt đã bước đến ôm chầm lấy ông:

- Là tôi đây, à mà đừng gọi tôi là Lương Tư Tranh nữa, gọi tôi là Tony Lương

Tỏa Tỏa suýt chút nữa sặc ngụm trà vừa uống, cô nghĩ thầm: gì chứ, ông ta định làm ảnh đế sao?

Diệp Cẩn Ngôn vẫn chưa hết kinh ngạc, ông chỉ thì thầm:

- Thật sự là anh?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro