C. 55 Ai có thể ức hiếp được cậu ấy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm sau,...

Diệp Cẩn Ngôn đưa tay lên lau vội tầng mồ hôi trên trán, gương mặt ông đỏ bừng vì nóng, ông nói với ra ngoài:

- Sắp xong rồi, đợi một chút, Tiểu Thiên à, ngoan nào!

Mặc dù ông không rõ đứa trẻ có hiểu những lời ông đang nói hay không, nhưng vì để đứa bé yên tâm rằng ông luôn ở bên cạnh nên ông chỉ đành không ngừng nói chuyện:

- Có phải con đói bụng rồi không, cố gắng chờ một chút nữa nhé

Ông nhanh tay múc từng muỗng vào bát rồi hớt hải bước ra ngoài, ông mặc một bộ pijama tối màu, bên ngoài lại khoác lên một chiếc tạp dề, không nói, có lẽ cũng không ai nhận ra ông là chủ tịch của Tập đoàn Thiên Ngôn. Đứa bé không những không khóc mà còn đang chăm chú vào món đồ chơi trong tay, khi trông thấy ông bước ra thì đứa bé ngẩng đầu lên rồi nhoẻn miệng cười:

- Ba ba!

- Eyy, ngoan!

Nói rồi ông ngồi xuống bên cạnh bón cho Tiểu Thiên, được một lúc, bên ngoài lại có tiếng chuông cửa, ông đặt bát xuống rồi bước ra

- Tới ngay!

Vừa nhìn thấy người trước mặt, bất giác ông lại thở dài:

- Cậu lại đến nữa à!

Phạm Kim Cương hùng hổ bước vào cửa, sắc mặt mười phần không tốt, nhưng vừa trông thấy đứa bé mỉm cười với mình thì tâm trạng của anh cũng đỡ hơn rất nhiều. Trông thấy vẻ mặt khó coi của anh, Diệp Cẩn Ngôn bất lực lên tiếng:

- Sao? Lại xảy ra chuyện gì?

Phạm Kim Cương ủy khuất nhìn ông:

- Anh Diệp, tôi muốn từ chức, tôi... tôi thật sự không chịu đựng nổi nữa rồi

Diệp Cẩn Ngôn vừa đút cho Tiểu Thiên vừa lơ đãng hỏi anh:

- Cậu và Đường Hân lại xảy ra chuyện gì?

Phạm Kim Cương nhăn mày, phồng má, trông như quả bóng căng cứng đang muốn nổ tung:

- Anh cũng thật là, anh muốn nghỉ hưu cũng thôi đi, cũng không cần tìm đại một người thay thế giống như Đường Hân chứ, lúc trước, lúc trước chẳng phải cô ta đã phản bội chúng ta đi theo Dương Kha sao. Bây giờ, bây giờ anh lại gọi cô ta về, còn cho cô ta làm Tổng giám đốc, cô ta ngang ngược như vậy, cứ nhất nhất làm theo ý mình, thật là khiến người ta, người ta ...tức chết mà.

Trông thấy bộ dáng đỏ mặt tía tai của Phạm Kim Cương, Diệp Cẩn Ngôn không khỏi muốn bật cười, ông xoay sang vỗ vỗ vai anh:

- Tiểu Phạm, cậu theo tôi bao nhiêu năm, chẳng lẽ cậu nghĩ tôi tùy tiện chọn người thay thế mình sao. Đồng ý là lớp người trẻ như Vĩnh Chính, Nam Tôn, bọn họ thật sự rất tài năng, nhưng mà có lẽ vẫn còn thiếu một chút kinh nghiệm, có lẽ trách nhiệm nặng nề như vậy, bọn họ không đảm đương nổi. Người phù hợp nhất lúc này, có lẽ chỉ có cô ấy

Phạm Kim Cương nhìn anh, không phục:

- Nếu Vĩnh Chính, Nam Tôn không được, vậy còn Đới Thiến thì sao? Sao anh không nghĩ tới cô ấy? Năm xưa, anh đã chọn Đường Hân mà từ bỏ cô ấy một lần, lần này anh lại tiếp tục như vậy, không nghĩ sẽ khiến cô ấy lại đau lòng sao?

Diệp Cẩn Ngôn mím môi, nhìn sang hướng khác:

- Năm đó, cô ấy vì muốn giúp tôi giữ lại nhóm nghiên cứu và phát triển, lần nữa lại gia nhập Tinh Ngôn, cậu nói tôi có mặt mũi nào lại nhờ cô ấy đến Thiên Ngôn nữa chứ?

Phạm Kim Cương nhìn ông thở dài:

- Cô ấy về Ý rồi, sau này, có lẽ cũng sẽ không quay lại

Diệp Cẩn Ngôn cúi đầu, khẽ "ừm" một tiếng, Phạm Kim Cương cũng không muốn tiếp tục làm khó ông bèn lên tiếng:

- Tỏa Tỏa vẫn chưa về sao?

Diệp Cẩn Ngôn đưa tay xem đồng hồ rồi trầm giọng:

- Có lẽ cô ấy sắp về.

Ông vừa nói xong thì có tiếng mở cửa:

- A, Phạm Phạm anh đến rồi sao?

Dường như cảm thấy bầu không khí có chút kì quái, cô lại tiếp tục:

- Lão Diệp, có chuyện gì vậy, em thấy Phạm Phạm dường như sắp khóc đến nơi rồi

Tỏa Tỏa ngồi xuống ghế, bế đứa bé vào lòng rồi giương ánh mắt hiếu kì nhìn hai người bọn họ. Diệp Cẩn Ngôn lấy một chiếc khăn ướt lau miệng cho đứa bé rồi nói:

- Cậu ấy và Đường Hân sắp đánh nhau tới nơi rồi!

Chu Tỏa Tỏa nhìn Phạm Kim Cương rồi bật cười:

- Thật sao, Phạm Phạm, anh không được đánh phụ nữ đâu đấy!

Phạm Kim Cương uất ức lên tiếng:

- Cô xem tôi có thể đánh lại cô ta sao, từ trước đến nay, cho dù là cãi nhau, tôi cũng chưa từng thua, nhưng mà, nhưng mà, Đường Hân đó thật sự rất ngang ngược, lúc nào cũng tự cho mình là đúng, tự tung tự tác, hống hách kiêu ngạo, thật sự, thật sự rất đáng ghét...

Tỏa Tỏa nhìn anh an ủi:

- Phạm Phạm, mặc dù tôi cũng chưa từng tiếp túc với cô ấy nhiều, nhưng mà ở chỗ Dương Kha, tôi biết được cô ấy là người rất có năng lực, làm việc luôn cẩn trọng, chắc chắn, các dự án dưới tay cô ấy chưa từng thua? Có phải, anh nên nhìn nhận lại một chút không?

- Cô biết tại sao cô ấy chưa từng thua không, là vì chỉ khi cô ấy chắn chắn ở dự án nào thì cô ấy mới làm, hơn nữa lại là người vì đạt được mục đích mà bất chấp thủ đoạn, tôi sợ một ngày nào đó cô ấy sẽ gậy họa, còn liên lụy đến công ty

Diệp Cẩn Ngôn quay sang nhìn anh:

- Thì tôi mới bảo cậu ở bên cạnh trông chừng cô ấy còn gì, Tiểu Phạm, thật ra chỉ cần có cậu ở đó, tôi rất yên tâm!

Phạm Kim Cương vẫn chưa hết giận dỗi:

- Tôi thì có thể làm được gì chứ, cô ấy còn xem tôi như là trợ lý của mình nữa

Diệp Cẩn Ngôn nhìn anh mỉm cười, ý vị sâu xa:

- Tôi biết cậu nhất định có cách mà!

Nói rồi ông quay sang nhìn Tỏa Tỏa khẽ nháy mắt:

- Tỏa Tỏa, chẳng phải hôm nay em nói chúng ta có hẹn dùng cơm gia đình sao, có lẽ đã sắp đến giờ rồi

Tỏa Tỏa cũng gật đầu nhìn ông tỏ vẻ đã hiểu, cô cũng cao giọng:

- A, nếu bây giờ không đi sẽ trễ mất, Phạm Phạm, bây giờ chúng tôi phải đi rồi, hay là anh đi cùng chúng tôi, có được không?

Phạm Kim Cương xua xua tay:

- Mọi người họp mặt gia đình mà, tôi đi không tiện, được rồi, tôi về đây

Nói rồi anh chào tạm biệt cả hai rồi bước ra cửa, Tỏa Tỏa ngoái nhìn theo bóng lưng anh cho đến khi khuất dạng:

- Tội nghiệp Phạm Phạm, có lẽ anh ấy đã bị Đường Hân ức hiếp rồi

Diệp Cẩn Ngôn nhìn cô phì cười:

- Cậu ta là Phạm Kim Cương đó, đao thương bất nhập, em nghĩ ai có thể ức hiếp được cậu ấy

Tỏa Tỏa nhìn đồng hồ rồi lại quay sang nhìn ông:

- Chúng ta đi thôi!

- Đi đâu?

Tỏa Tỏa vỗ vỗ trán rồi lại nhìn ông cười hì hì:

- Em chưa nói với anh sao? Hôm nay mẹ về nước, hẹn chúng ta dùng cơm, bà nói là muốn gặp Tiểu Thiên

Diệp Cẩn Ngôn e ngại nhìn cô:

- Chỉ có mẹ em thôi sao?

Tỏa Tỏa cắn cắn môi nhìn ông:

- Còn nữa, ba em cũng đến

Nghe thấy ông thở ra một hơi, cô vội vàng nắm lấy cánh tay ông:

- Không phải chứ Lão Diệp, Tiểu Thiên cũng đã ba tuổi, anh còn sợ ba em sao?

- Không, anh, anh...

Không đợi ông nói hết, Tỏa Tỏa đã nhanh chóng bế đứa bé rồi đẩy ông ra khỏi nhà...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro