Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao nhiêu lần chạm mặt, bao nhiêu sự nồng ấm, tim anh đã dần chấp nhận nó lần nữa. Phải chăng vì quá yêu, mà với anh, nó luôn là ngoại lệ của lòng mình, bất cứ điều gì cũng được tha thứ. Nó vui mừng khôn siết, không phải vì anh đáp trả nó, mà vì nó chữa lành được vết thương nơi trái tim anh. Giờ đây, hai con tim ấm nóng đã chính thức thuộc về nhau, hai con người lẻ loi nay chính thức nắm tay nhau cùng bước tiếp. Ánh nắng chiều nhuộm vàng con đường đi. Hoàng hôn buồn, nhưng hôm nay lại khác, có tình yêu thì chiều tà cũng thành rạng rỡ.
-"Cảm ơn, vì đã là của nhau. Yêu anh"
Nó hôn nhẹ lên trán anh, muốn che chở anh cả cuộc đời dài đằng đẳng kia. Dù sóng gió, phong ba, thì anh vẫn chỉ được ấm êm mà thôi, ngoài kia có bão táp, nó sẽ gánh vác hết.
-"Anh cũng yêu em"
Chất giọng thầm thì làm nó say hơn bao giờ hết. Men tình khiến người ta chỉ muốn đắm chìm mãi mãi. Rồi hai trái tim sau bao thử thách tìm thấy nhau, cùng hoà chung nhịp đập, cùng rung lên những xốn xang. Nó và anh yêu nhau, thầm lặng nhưng nồng nàn. Chỉ vậy thôi, là đủ
-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro