Thổn thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm gặp gỡ, anh chưa lần nào thôi nghĩ về nó, về những lời nó nói. Hỏi anh có yêu không, anh có. Có thương không, anh thương. Nhưng chấp nhận chưa, anh chưa. Dù là yêu, là thương, là thật tâm với nó thì cái đêm đó vẫn cứ lẩn quẩn trong tâm trí anh, nó vẫn còn khiến anh sợ hãi. Anh biết bản thân mình cần thời gian và anh cũng biết mình chưa thôi yêu bao giờ. 
Nó muốn bù đắp, muốn đem lại cho con tim anh sự sống lần nữa. Hôm nay trời trong xanh lắm, nó nhớ anh, nhớ nụ cười tựa ánh nắng, nhớ tiếng nói trong veo, đôi mắt rạng rỡ. Mọi thứ về anh nó đều nhớ, rất nhớ. Mặc vội chiếc áo phông, nó mang đồ ăn tới cho anh, anh ốm đi nhiều lắm, xanh xao và hốc hác. Chắc lại lười ăn, mà cũng vì nó. Hôm nay là món anh thích, nó tự tay nấu. Món ăn vừa ngon, vừa có thêm hương vị tình yêu dù nhỏ thôi, nhưng nó mong góp từng phần nhỏ nhoi này, xoa dịu anh.
/Kính....coong..../ Chuông cửa reo liên hồi, anh vội vã chạy ra trên người vẫn là bộ đồ ngủ, đêm qua có lẽ là giấc ngủ ngon nhất từ hôm đó đến nay.
Nó thấy anh, trông cái dáng vẻ ngộ nghĩnh mà nó yêu chiều, nó bật cười, thấy anh tươi tỉnh lòng nó cũng bừng sáng theo.
-"Mang đồ ăn tới cho anh, toàn là món anh thích cả đấy"
-"Không cần phiền vậy, anh tự ăn được mà"
Dụi dụi mắt, anh cất cái giọng ngáy ngủ khiến tim nó mềm nhũn ra.
-"Đã bảo là vì anh mà phiền hà gì đâu hả"
Vào nhà, nó tự tay dọn thức ăn ra bàn, từng li từng tí ôn nhu. Nó nhìn anh ăn, từng chút một, như chú mèo lười biếng, mà đáng yêu. Nó biết chưa thể nào khiến anh nguôi ngoai, nhưng dù là gì đi chăng nữa, nó vẫn sẽ vì anh.
Nhìn anh ăn nó thấy lòng nhẹ tênh, trái tim nó tựa như có ánh nắng khẽ xuyên ra, kéo bao nhiêu tế bao sinh sôi nảy nở, trở lại tươi xanh. Trong đời, chỉ cần gặp đúng người, tự dưng mặt trời sẽ mãi mãi sáng soi và với nó là anh. Cậu trai nhỏ nhắn luôn rạng rỡ. Nó yêu từ bao giờ và vì lý do gì cũng không biết. Chỉ là bây giờ, nó yêu mọi thứ thuộc về nơi anh. Hừm, cõ lẽ, "vì anh là lí do" khiến con tim đóng khép của nó mở rộng, khiến con người lạnh lùng nay ấm áp, mà chỉ với anh thôi.
-"Sao vậy?"
Nó ngẩn người khiến anh thắc mắc, làm gì mà cứ im re rồi thả hồn đi đâu vậy.
-"À, à không có sao đâu, anh ăn xong rồi hả. Để em dọn cho"
-"Dù gì cũng là đến nhà anh, thì ai lại bắt đem cả đồ ăn qua rồi kiêm luôn lau dọn. Ngồi đi, để anh dọn."
-"Vậy thì cùng nhau, có làm sao đâu nè"
Nó cười hì hì, bảo là làm chung chứ nó giành hết, chẳng để anh đụng gì. Anh bật cười, cái dáng vẻ này lâu rồi anh mới thấy, nụ cười, tiếng nói kia luôn làm xao động con tim anh, đúng là muốn quên đi nó cũng chẳng dễ gì.
Một loáng là công việc xong ngay,nó cũng về để tiếp tục lịch trình riêng, anh cũng thế. Bản thân đã vì tư tình mà bỏ bê bao nhiêu là dự án, đến lúc trở lại rồi.
Đâu ngờ, hai người lại có duyên quay chung một gameshow. Mọi người trong phim trường và cả khán giả đều chú ý đến cái tình trong ánh mắt đôi trẻ, cùng với những lời quan tâm hành động ân cần mà nó dành cho anh. Người thì đặt nghi vẫn, kẻ thì ngầm hiểu họ là của nhau. Chỉ có người trong cuộc vẫn chưa chính thức nắm tay nhau bước tiếp đường đời.
Nó chỉnh dùm anh chiếc cài áo, rồi lại đưa nước, quạt mát bao nhiêu là việc nó đều dành cho anh. Nó sợ anh mệt, anh khát hay là anh nóng. Nó cứ loay hoay làm anh phải phì cười. Thằng nhóc này, làm như chỉ có hai đứa vậy.
Đến đoạn thử thách áp má đưa bóng về rổ. Khoảng cách bây giờ cần trong gan tấc, đến nỗi anh có thể nghe rõ từng nhịp thở đều đều của nó, gần, thật sự rất gần. Anh hơi ngại nhìn sang chỗ khác, nét đáng yêu ấy được nó thu vào tầm mắt, nó cười nhẹ. Tay vịnh lấy tay anh, nhẹ nhàng, uyển chuyển giữ bóng. Nhưng, đời thì đâu như mơ, quả bóng trượt, má hai người chạm vào nhau, nó nhanh trí đặt lên anh một nụ hôn thoáng qua. Chộp lấy thời cơ quá nhanh, nó khiến anh đứng hình, còn nó thì cười đắc thắng.
Mọi việc chỉ có hai người biết, vì nó nhanh và nó còn kĩ. Đó là suy nghĩ của riêng hai người thôi, chứ ai mà chẳng thấy. Chỉ là mọi người đều thương đôi trẻ, hai trái tim từng đi qua thương tổn, nay tìm được nhau là điều đáng mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro