Chương 9: Tôi và cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng bước chân nặng trĩu bước đi, từng bước..từng bước..rồi dừng lại trước cánh cửa cách âm màu trắng sáng cùng với tấm biển xanh bắt mắt trên cùng với dòng chữ nổi bật.

Tôi giơ tay mở khẽ ra nhưng nó vẫn vang lên tiếng *kétt..* đủ sức thu hút cậu. Cậu ngước mắt lên nhìn tôi rồi cụp xuống, trong đôi mắt ấy không còn ánh lên những tia dịu dàng chỉ dành cho tôi. Trái tim tôi lúc này như hẫng đi một nhịp, một cảm giác nhoi nhói bóp lấy trái tim.

Trong căn phòng học vào lúc sáng sớm ấy, có hai bóng hình lặng lẽ và âm trầm. Tôi cắn nhẹ môi dưới, cố nhịn lấy cơn nhói đau không rõ mà bước qua bàn cậu..lướt qua thật nhanh.

Tôi ngồi xuống bàn mình cùng lúc Linh cũng tới. Nó vừa đi vừa cầm theo một chiếc túi giấy màu trắng, bên trong đựng một vật màu đỏ hồng giống hoa hồng. Gò má nó có chút đỏ, môi mím chặt, bàn tay có chút run run. Linh bước từng bước lớn tới chỗ tôi, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, không một động tác thừa nào mà nhanh chóng cất túi giấy đi.

Tôi liếc nhìn theo cử chỉ của nó một lúc, khẽ lắc đầu và thở dài..

"Ai?"

"Hoàng Anh.."

"....thật?"

"Nó tặng quà xin lỗi tao..."

Tiếng trống trường vang lên, lớp học yên tĩnh đầu sớm giờ đã nhộn nhịp và màu sắc hơn hẳn. Tôi im lặng không nói gì nữa, Linh thấy thế cũng im hẳn luôn. Nó lúng túng cúi gằm mặt xuống, không còn mang vẻ hung dữ hàng ngày mà thay vào là đôi nét dịu dàng và nữ tính, thứ mà tôi chưa từng thấy ở Linh. Tôi khẽ thở dài, tự cảm thấy mình thật thất bại. Tôi - Diệu Lâm không có thứ can đảm để vươn tay chạm tới tình yêu, không có can đảm để cảm nhận sự ngọt ngào của nó.

Tôi lặng lẽ rũ mắt xuống, mân mê đôi bàn tay, tầm mắt dần hướng vào chiếc hộp sắt nhỏ trong ngăn bàn, dường như nó đã ở đó rất lâu rồi..

Tiết đầu hôm nay vốn là tiết thể dục, nhưng do trời nổi giông nên thành tiết trống. Cô giáo chủ nhiệm lớp tôi - Cô Mai bước vào, nếu để miêu tả cô thì tôi chỉ biết dùng duy nhất ba từ "Hoa có độc"...

Cô Mai - U40 nhưng vẫn chưa nghĩ tới việc cưới chồng, dáng người nhỏ nhắn, một người phụ nữ xinh-giỏi-giàu. Nhưng hình như cô và con đường tình duyên "HONG CÓ HỢP" nên cô vẫn một mình lẻ loi chăm 35 đứa con thơ của mình.

Tôi cặm cụi làm 5 đề toán mà thầy vừa giao vừa cố gắng vểnh tai lên để nghe những thông tin quan trọng trên bục giảng. Trong khoảng thời gian thi cử căng thẳng như thế này, tôi không có tâm trí để lơ là...

Tôi cứ hăng say làm bài, vờn nhau với những con số đủ sức đè lấy tương lai tươi rói của mình. Nhiều lúc tôi nghĩ, sao phải học toán nhỉ...?

Khi sắp nổ não với bài tính đạo hàm, bỗng tôi cảm giác có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình, một cảm giác ỚN LẠNH vô cùng...con Linh từ nãy giờ năng nổ nói chuyện cũng im bặt, nó dùng cùi trỏ đẩy đẩy tay tôi.

Tôi như mắc nghẹn trong cổ họng, từ từ ngẩng đầu dậy như một con robot đã lâu không sử dụng nên bị rỉ sắt. Idol Mai lúc này đang nhìn tôi với một nụ cười hiền từ trên môi, đôi mắt chứa đựng bao tâm sự..

Người ta thường bảo cô giáo như mẹ hiền, nhưng mẹ hiền này lạ lắm..

"Diệu Lâm đang làm gì thế ?"

"...."

"Hửm ?"

"Em làm toán..ạ."

Lúc này cả lớp bao trùm bởi một sự im lặng chết người. Đứa nào cũng nhìn tôi với ánh mắt bất lực, con Linh nhịn cười đến phát run mà nói với tôi "không ai cứu nổi bé rồi.."

Idol của tôi vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, bước từng bước về phía tôi, vuốt ve tóc tôi.

"Cô đang nói thì phải nghe, có phải là không có thời gian làm bài đâu, đúng không ?"

Tôi vâng vâng dạ dạ rồi nhanh chóng ngồi xuống, vô thức đưa tay lên chạm má bản thân..thật nóng.

Ra chơi, tôi vừa cầm hộp sữa Việt Quất vừa ngẩn ngơ trong góc bàn. 1 lực nhẹ đập vào vai, Minh tay cầm một gói bánh dí lên mặt tôi.

"Sắp 8/3 rồi mày ơiii, tao không biết bọn mình nên làm gì hết.."

Quân từ đâu đó ló đầu vào, tay cầm chai sữa matcha. Món yêu thích của tui..
" Diệu Lâm biết đánh guitar á, cho nó lên đánh bừa một bài đi."

Ngồi không cũng dính đạn là thế nào ? Mày chui vào tủ quần áo tao hay gì mà biết lắm vậy Quân??

Chuyện sẽ không có gì đáng nói đến khi có tiếng đập bàn mạnh ở sau lưng. Tôi quay đầu lại, mắt chạm mắt với cậu. Đôi mắt ấy lạnh lùng mà đầy gợn sóng...không phải, nó giống như gợn sóng của thủy thần..

Thời gian bỗng như ngưng đọng lại. Tôi và cậu, người nhìn người. Cơn gió cuối thu vương chút khí lạnh lách mình qua từng khe nứt của trái tim tôi..từng nhịp đập lúc này như bản tình ca, nhẹ nhàng mà đầy suy tư.

"Diệu Lâm, có thể nói chuyện không ?"

Kim đồng hồ trên bức tường cứ thế trôi nhanh. Người ta bảo thời gian không chờ đợi người, vậy nên không phải lúc này thì bao giờ ta mới hiểu nhau ?

Tôi ngẩng mặt nhìn cậu, trong lòng chứa đầy ưu phiền, cũng chứa đựng bao xúc cảm đang dâng trào

"Có thể."

-------------------

Ánh chiều tà dần buông xuống cùng đó mang theo hơi lạnh của mùa Thu. À, sắp sang Đông rồi.

"Diệu Lâm."

Tôi ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đang nổi lên những cơn sóng thần rồi tự hỏi, tức giận mà cũng đẹp ghê..

"Tớ biết cậu từ nhỏ đã có tham vọng lớn, luôn muốn dành được hạng nhất."

"Nhưng không thể vì thế mà ghét tớ chứ ?"

Sao lại khó chịu nhỉ..tôi thấy khó chịu quá, cậu thì biết gì mà nói chứ.

Tôi ngẩng cao mặt, nắm chặt cổ áo cậu mà kéo xuống để cậu nghe rõ, nghe cho rõ những cảm xúc bấy lâu nay của tôi.

"Trần Quang Anh! Cậu từ nhỏ đã hơn người thì đừng khinh sự cố gắng của tớ. Vì cái danh hạng nhất đấy cậu biết tớ đánh đổi điều gì chứ ?"

Cổ tôi nghẹn lại..vốn không thể nói tiếp 1 từ mà tôi giấu biết bao tháng ngày. "Cậu."

Nhưng cậu không hề tức giận chút nào khi tôi túm áo cậu xuống. Hơn thế, cậu chỉ nhíu mày, luồn những ngón tay vào mái tóc tôi.

Điều tôi không ngờ, dưới ánh chiều tà cuối cùng còn vương lại ở trần gian. Cậu nhẹ nhàng áp môi mình vào tôi, trao đi nụ hôn ấm áp.

Cơ thể như cứng đờ lại, bàn tay nắm chặt cổ áo cậu cũng từ từ buông lỏng ra..trái tim bỗng đập mạnh hơn

"Cậu...cậu..!?"

"Diệu Lâm, tớ để ý cậu từ năm lớp 9. Bây giờ là lớp 11 rồi, thậm chí chúng ta sắp trở thành học sinh cuối cấp rồi. Liệu cậu có thể cho tớ làm thanh xuân của cậu không ?"

( huhu, liu rất muốn viết ngược nhưng lúc viết chương này thì nghe nhạc yêu đời quá không viết nổiii. Nhưng cũng coi như dành tặng cho mọi người một chút ngọt ngào nho nhỏ, moa moaaa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro