Chương 8: Trà đào cam sả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Sau một thời gian vắng bóng, Liu đã quay lại rồi. Chap này được viết khá xà lơ nên mn cố đọc nhaa<33)

"Bơ ơi..mày ổn không vậy..?"

"Hả..? Tao vẫn ổn mà"

"Không, tao thấy mày không ổn đâu..chẳng có đứa nào ổn mà viết đi viết lại một từ tiếng pháp 50 lần cả..."

Tôi bừng tỉnh, như vừa thoát khỏi đống suy nghĩ rối rắm trong đầu. Chậm rãi nhìn xuống quyển vở với những nét chữ gọn gàng thường ngày giờ đây là những nét nghuệc ngoạc rồng bay phượng múa mà dần bình tĩnh lại..

Con Linh rung vai tôi, khuôn mặt nó nhìn tôi như nhìn kẻ xa lạ. Âm thanh lo lắng đan xen kinh ngạc của nó vang lên chỉ đủ tôi nghe

"Sao nay Bơ đơ thế? Bị ốm à?"

"...không phải đâu"

"Thế bị gì? Cảm nắng à?"

"..."

Tôi im lặng, mắt hướng sang chiếc bàn học cùng cậu trai hàng 3. Trong đầu mang nhiều suy tư khó nói.

-------------------

khi những tia nắng mặt trời nhạt dần rồi tắt hẳn. Ông mặt trời khép mắt đi ngủ và ẩn mình phía sau những tòa đô thị cao ngút. Bầu trời không còn trong xanh nữa mà bao phủ một màu xám tối. Gió chiều thổi nhẹ làm cho những lá bàng khẽ đung đưa.

Tôi chìm đắng trong tia nắng ấm áp đấy, im lặng quét lớp. Hôm nay đến phiên tôi, Hoàng Anh và Trọng Quân trực nhật, tự phân chia công việc cho nhau.

Nhưng con dog Hoàng Anh. Nó lấy cớ đi vất rác rồi trốn con mẹ nó luônn!! Nếu cho tôi năng lực chạy như chớp trong 5 phút, tôi thề rằng mình sẽ chạy tới đập con chó bố láo này.

Đang chìm trong những cơn sóng sắp nổi lên như sóng thần thì điện thoại kêu ting một cái, tin nhắn của Hoàng Anh với dòng chữ "2 cốc Trà Đào Cam Sả size XL, tao mua cho rồi. Đừng méc cô + icon mặt cười"

Cơn sóng thần trong tôi dần biến mất khi dòng chữ "XL" như viên đá lớn chọi thẳng mắt tôi.

Vừa hay Trọng Quân đi lên cầm theo hai ly nước Coffee house. Mắt tôi sáng hẳn lên chạy lại chỗ nó

"Có ai như mày không? Vừa nãy thì xù lông nhím lên giờ thì mắt sáng như cái đèn pha." Trọng Quân vừa cắm ống hút cho tôi vừa càu nhàu, cặp lông mày nó nhíu lại nhưng giọng điệu không hề mang chút khó chịu.

"Thì tao hèn mà." Ai bảo miếng ăn là miếng nhục, mà miếng ăn free thì càng nhục hơn.

Quân im lặng, tôi cũng im lịm luôn. Nhiều lúc tôi không thể hiểu Trọng Quân, tại nó quá hướng nội còn tôi ngoại thương rồi.

Tôi uống thêm một ngụm nữa, Quân lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng.

"Mày và Quang Anh hẹn hò..?"

"Phụt.."

"Tao thấy hai đứa chúng mày dạo gần đây rất hay đi với nhau đấy."

"Trùng hợp thôi.."

"Trùng hợp của mày là ngồi gần nhau, nói chuyện thân mật, sờ tay nhau?"

"..."

Nó nhếc môi, dù cho tôi có làm bài nghe B2 ngu thật nhưng cái tiếng cười khinh chó này của nó thì không nhé. Những lúc thế này người ta làm gì? Đánh nhau á? Nấu nầu. Phải là "âu yếm vuốt ve nhau".

Tôi cắn một miếng đào ngọt thanh, uống thêm hớp trà rồi lấy băng cá nhân dán lên vết cào trên mặt Trọng Quân.

Tôi vừa dán vừa nói

"Chả biết con mèo nào mất dạy đi cào mặt Trọng Quân đẹp trai thế này, chắc sẽ bị fangirl của mày đem xào 7 món đấy"

"Vậy tao sẽ bảo các em ấy xào mày thành một đĩa nộm thịt Bơ chua thanh."

"Có ai làm thế với bạn bè không??"

"Còn nhiều người đáng sợ hơn tao nhiều."

Tiếng cửa mở ra, Quang Anh - người con trai có thân hình cao lớn với mái tóc rối bời, Đôi mắt thâm quầng ấy ánh lên tin ngạc nhiên nhìn tôi và Trọng Quân.

Nhưng rồi cái tia ngạc nhiên ấy biến mất thay vào đó, ánh mắt âm u hơn. Khuôn mặt cậu lạnh tanh nhìn chúng tôi.

Cuống họng tôi lúc này như có cái gì đó nghẹn ắng lại, vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.

"Diệu Lâm và Trọng Quân không trực nhật sao ?" Giọng cậu trầm hẳn xuống, bước từng bước lớn tới chỗ tôi.

"Sao lại ngồi đây nói chuyện uống nước nhỉ?"

Tôi chậm chạp ngẩng đầu nhìn cậu, trùng hợp cậu cũng đang dùng đôi mắt chết người nhìn mình. Tôi nuốt khan, dần nhớ tới những dòng suy nghĩ vừa nãy..

-------------------

Tôi thích ngắm hoàng hôn, ngắm những tia nắng bừng cháy lên lần cuối cùng rồi dập tắt..để lại một màn đêm sâu thẳm không cùng.

"Lâm.."

Tôi ngẩng đầu lên, cậu nhìn tôi. Ánh mắt mang chút vẻ trầm lặng, dịu dàng mà tôi chưa từng thấy. Tôi không dám nhìn thêm vào mắt cậu, tôi sợ mình sẽ không đủ bình tĩnh nữa.

"Lâm không thể nhìn tớ một chút sao..tớ không tốt ở đâu à..?" Giọng cậu lúc trầm lúc bổng. Bàn tay không biết vô tình hay cố ý mà chạm nhẹ lên má tôi, vén vài sợi tóc mai lên.

"Quang Anh..tớ không muốn làm bạn với cậu nữa"

Lời tôi vừa dứt, bàn tay của cậu cũng khựng lại.

"Vì sao vậy..? Đang ổn mà.." lời cậu mang theo sự run rẩy tôi chưa từng nghe. Đôi mắt trầm lặng lúc này lại đỏ lên, viền mắt có chút ướt ướt.

Tôi mân mê đôi bàn tay của mình, nhận thấy trái tim đang dần dần nứt ra. Tôi hít thêm một hơi sâu, điều chỉnh giọng nói đang dần lạc đi của mình

"Chúng ta..vốn đã hoàn toàn khác nhau, tớ không hiểu cậu..tớ ghét cậu..tớ ganh tị với cậu. Một tình bạn như thế vốn không nên tồn tại.."

Vừa dứt lời, tôi bước từng bước lớn ra khỏi phòng học..cố gắng không để cậu nhìn thấy một Diệu Lâm yếu đuối như này.

Như có lực kéo tôi lại, một vòng tay lớn ôm chầm lấy tôi. Tôi cảm nhận từng giọt nước mắt làm ướt vai áo.

Giọng cậu run rẩy vang lên, nghe vừa đau vừa khó thở.

"Diệu Lâm...em tồi lắm."

-------------------
*góc nhìn của Quang Anh*

Tôi mang đôi mắt sưng về nhà, bước từng bước lớn lên phòng. Vất cặp xuống một góc nào đó rồi dựa cả cơ thể nặng trĩu này vào tường.

Tôi tự lầm bầm một mình, vài giọt nước mắt không kiểm soát mà rơi xuống..tôi không hiểu..sao em lại tồi như vậy..một chút tư cách để bên em của tôi mà em cũng dẫm đạp lên như vậy ư..?

Trái tim tôi thắt lại, nhịp thở dần ngắn đi..rồi dần dần..dần dần thiếp vào giấc ngủ

Ngay cả trong giấc mơ..em, cô gái khoác lên mình chiếc váy trắng tinh khôi. Nhảy múa dưới cơn mưa mùa hạ..

(Nếu có khó hiểu thì mọi người cũng cố đọc tiếp nha=)) tại Liu đang muốn ngược chút ấy mà. Khà khà khà)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro