Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..." Tử Nguyên chỉ biết mím môi đầy lo lắng, mồ hôi trên trán cũng bắt đầu vã cả ra, tim như muốn nổ tung vậy
"... Cậu! Đi theo tôi" Đình Diễm sau khi lấy lại bình tĩnh, nắm lấy tay Tử Nguyên muốn kéo cậu đi thế nhưng người kia đi được một đoạn nhỏ lại bị giật ngược lại 
" Đau! " Cậu bị giành giật mà la lên

" Đây là muốn gây sự phải không?..." Anh quay lại nhìn cậu đang ở trong lòng hắn liếc xéo, mặt kiểu chỉ cần như thế sẽ giết oách luôn Thiên Chấn

" Cậu không thể cứ như thế lấy đi người của tôi như vậy được!" Thiên Chấn cười khẩy, mặt tự tin vô cùng. Giữa hai người dường như có gì đó muốn bùng nổ! Cậu thề cậu thấy được tia lửa điện xẹt xẹt trong tầm mắt

" Lắm lời nói nhảm! Sao có thể chắc rằng người kia là của ngươi?" Đình Diễm hừ một cái, nghiêng cái đầu khiến mái tóc phủ mất một con mắt, khiến khuôn mặt càng thêm phần táo bạo, hiếu thắng.
"Là người của tôi thì là người của tôi, sao lại phải quan tâm như vậy? Cũng không phải tôi dành người của anh!" Đôi mắt Thiên Chấn rất sâu, sâu như hố đen à không như biển Thái Bình Dương ( Nói kia hơi quá). Dường như chúng có thể nhìn sâu vào tâm người đối diện. 
 Thế nhưng cái tên trước mặt cần gì đến mắt hắn mới nhìn ra được, cậu cũng nhìn được biểu tình "Muốn Bùng Cháy!" của anh ta cơ mà. 

" Rõ ràng là không cần và không giữ, sớm muộn gì cũng mất! " Hắn cười một cái thật... đểu? Thật sự thì trong lòng hắn Tử Nguyên cảm thấy khá an toàn, khá...thích! Thế nhưng khi nhìn thấy nụ cười đểu cáng kia thì số phần trăm yêu thích giảm mất 50!

" Mấy người điên khùng thì cứ điên khùng một mình! Lôi kẻ vô tội là tôi vào làm gì?" Cuối cùng nam sinh đang bị lép vế cũng mở miệng lấy lại vẻ khinh thường. Vùng ra khỏi vòng tay hắn, có lẽ là do hơi bất ngờ thế nên đôi tay kia dễ dàng bị gở ra!

"Đứng lại!" Tiếng gầm của Đình Diễm khiến không khí đã yên tĩnh đến khó chịu trở thành không khí của chiến tranh thế giới. 

Rồi đột nhiên căn phòng tối om như mực, mọi người bắt đầu nhốn nhào cả lên! Nhân cơ hội này Tử Nguyên chuồn lẹ vào trong đám đông ấy mà quan sát xung quanh. 
" Xin chào tất cả mọi người" Một chất giọng mềm mại, thánh thót như chuông bạc vang lên khiến tâm tình những kẻ ở dưới trong vô thức trở nên bình tĩnh hơn.

" Hôm nay là sinh thần thứ 18 của tôi! Tôi muốn mời mọi người đến và nói rằng... tôi đã đổi thay rồi. Không còn là con ngốc sẽ nghe theo các người! Những kẻ có thù với tôi, tôi sẽ trả. Có ơn cũng sẽ trả. Rất công bắng thế thôi" Một cô nàng váy đen bó sát gợi ra thân hình bóc lửa khiến nam nhân mê mẫn của cô, khuôn mặt sắc sảo trang điểm nhẹ tạo nên sự quý pháo khó cưỡng. Đúng là người con gái của lòng dân đi? 
" Đúng thật là ánh sáng nhân vật chính có khác" Tử Nguyên cười trừ, nhíu nhíu mày do sự phản ánh của những hột hay hạt kim tuyến trên chiếc váy đen của Chu Mĩ Hoàn Anh
"  Cậu... chết tiệt! Đứng lại" Dường như khi mắt đã thích nghi với bóng tối, Đình Diễm nhận ra rằng kẻ nào đó đã tẩu thoát nên liền tìm kiếm. Sau mới thấy gương mặt đang say đắm nhìn cô gái trên cầu thanh của cậu trong đám đông liền tức giận mà ra lệnh. 
"..." Tử Nguyên mau mau chóng chóng lướt qua những chàng trai đang bị huyễn hoặc bởi ánh sáng Mary Sue. Vòng qua đám đông, ánh mắt Tử Nguyên hoàn toàn bám lấy thân người to lớn đang gầm gừ với ánh mắt giết người nhìn mình đằng kia. Đến nỗi chẳng để ý đường đi mà va vào một người. 

" Cậu..." Nhìn thấy gương mặt đã thò đầu ra  cửa sổ nhìn xuống mình khiến Hoàn Anh không khỏi hơi bất ngờ. Ánh mắt kinh hãi lúc sáng làm cô thấy thật lạ, lẽ nào người này biết cô là ai?
" X...xin lỗi cô!" Thấy người mình va trúng là Hoàn Anh khiến Tử Nguyên hơi bối rối nhưng nhìn lại kẻ đùng đùng nỗi giận bước từng bước đến gần mình cậu bèn có ý kiến. 

" Xin lỗi cô lần nữa nhé! " Tử Nguyên nói xong, đẩy cô nàng đang khó hiểu vào vòng tay tên nào đó khiến anh ta phải trở tay mà đỡ lấy cô gái. Đôi mắt của hai người dán chặt vào nhau khiến lòng cậu chợt an tâm mà giảm tốc độ chạy của mình.
" Cô..." Giọng Đình Diễm trầm ấm trong sự tĩnh lạnh tột cùng, ánh đèn dường như hướng cả về hai người

"... Cản đường cản lối vừa thôi" Không khí đang lãng mạng vì câu này của anh mà đông cứng, không những vậy, anh còn không quân tử đủ để buông tay khiến cô nữ chính nào đó mông hôn đất mẹ
" ...còn cậu!" Anh ngước mắt lên, chỉ thẳng vào bản mặt cũng không khỏi ngạc nhiên của Tử Nguyên
" Aizz" Cuối cùng cũng phản ứng lại, cậu nhanh quay bước chạy nấp sau Nam Bình
" Ra đây!" Giọng anh đầy cứng rắn mà ra lệnh

" Hổng có ngu" Cậu lè lưỡi nói xong lại tiếp tục nấp sau thân người khá to lớn của y
" ..." Nam Bình mặt đỏ bừng cảm nhận lưng Tử Nguyên dính sát vào lưng mình. Điều này khiến người nào đó khó chịu

" Tránh ra" Đình Diễm nheo mi nhìn Nam Bình như vật cản. Đáng ghét làm sao
" Cậu bình tĩnh lại một chút! Cậu làm em ấy sợ đó" Lần đầu tiên, y có thể mắt đối mắt với anh khiến anh có chút ngạc nhiên
" Thì có liên quan gì đến anh cả! Xéo ngay" Đình Diễm cũng không mất quá nhiều thời gian lấy lại vẻ khinh bỉ của mình

" Tui thích ở gần Nam Bình hơn! Có mấy người xéo ấy" Cậu ôm thắt lưng y mà nói
" Ah~" Nam Bình khẽ rên, cảm thấy trái tim của mình sắp nổ tung
" Đừng nháo! Em là người của tôi" Tên đã lôi cậu đến đây lần nữa nói chuyện, bắt lấy cậu kéo về phía mình

" Chơi trò này vui đấy! Tôi chơi nữa" Đình Ảnh thấy thế cũng đú à không.. vui theo!

" Con mẹ các anh! Buông ra" Bị kéo như dây kéo co khiến Tử Nguyên không chịu nỗi mà bật chửi 
" Bỏ em ấy ra!" Nam Bình bối rối nói, nhìn hai kẻ kia giàng co con người tội nghiệp
" Mấy tên khốn này!" Đình Diễm sắn cổ tay áo lên trên khủy tay
Ngô Anh ơi! CỨU EM
____________________
Iris: Nhìn mấy chế vui vãi!
Tử Nguyên: Vui cái con mẹ mi! Cứu giùm * vẫn đang làm dây kéo co*
Iris: Tuổi thanh xuân của con người thật đẹp * Quay gót bỏ đi*

Tử Nguyên: Cầu cho mi đi té sấp mặt! *vùng vẫy*





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro