Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui đang đền bù cho chương 17 đây! Mà tui mới đọc xong một truyện đam mỹ tên" Mỹ Nhân" Tui nghĩ các bạn nên thử nếu thích truyện bình dị và hơi ngược( Theo tui) 
___________________
Hiện tại Tử Nguyên đang đứng trước căn biệt thự trắng muốt, thì một giọng nói kề bên tai và phà hơi ấm vào cổ.
" Thấy đẹp chứ?" Giọng hắn trầm ấm đến lạ.
" Đậu phộng trôi giữa đời!" Cậu lập tức muốn phản ứng đục vào mặt Thiên Chấn nhưng ai kia bắt kịp được.
" Phản ứng như vậy là ghét hay là ngượng đây?" Nhìn mặt cậu, hắn cười đểu 

" Anh... Đồ tự luyến đáng chết" Tay Tử Nguyên nắm chặt, cậu muốn thằng chân đá cho hắn một cú vào khuôn mặt đẹp đẽ kia. Nhưng thực không may là thứ nhất cậu không biết võ, thứ hai hắn quá cao và thứ ba là nếu có lỡ làm rách chiếc quần này có thể sẽ phải trả tiền bồi thường. (I:??? Không sợ bị hấp hả má?)
"Nếu tôi mà chết tôi sẽ vui vẻ bám theo em" Thiên Chấn ngọt ngào cười

"Biến đi! Tên điên" Bây giờ cả hai bàn tay của cậu đã vì lực mà đỏ ửng
" ..." Hắn cũng đã nhìn thấy hành động này, nhẹ nhàng cầm tay cậu lên, gỡ từng ngón tay ra rồi đặt môi mình lên đó
"Chòi móa" Tử Nguyên ngay lập tức rút tay lại, da gà da vịt nổi lên như biểu tình. Không hiểu sao tự nhiên lại có cảm giác bị nhiễm trùng thế này?

" Bàn tay em nên quý trọng đi! Nó rất đẹp đấy" Hắn thích thú nhìn khuôn mặt trắng xanh của cậu
"..." 5 phút im lặng, Tử Nguyên nhìn tay mình. Bàn tay cậu nhìn quá đỗi bình thường mà! Đẹp ở chỗ nào? Ở chỗ nào? Hả?
"Đi vào thôi! Hay cần tôi bế nữa?" Thiên Chấn nhìn lại đồng hồ vàng trên tay, thấy đã hơi muộn hắn liền đưa tay trước mặt người vẫn còn chăm chú nhìn tay mình mà nói 
"Đi mà bế em gái anh ấy! Tôi tự đi" Cậu dậm chân mấy cái, nhanh chân bước tới cửa

" Đứng lại" Tay đang định chạm vào cửa thì nghe thấy tiếng chạy ào từ đằng xa, kèm theo tiếng hô ra lệnh
" Muốn cái quái gì...nè.." Câu chữ chưa hết đã bị người nào đó chạy như trong Naruto đến, bế lên như em bé bồng bông 

" Thả xuống! Thích thì đi mà làm mấy việc này với gái ấy. Biến đi! " Tử Nguyên la hét trong vô vọng, rõ ràng đã biết người ta sẽ không thả... thế sao còn hét như thế làm gì? Thì do sợ người ngoài nhìn vào tưởng mình cũng thích nên mới phản ứng ghê gớm như vậy đó.
" Em im lặng một chút sẽ chả ai bảo em câm" Thiên Chấn nhếch mép trêu chọc, lấy chân đạp cửa ra, chênh vênh khiến cậu phải quàng qua cổ hắn nếu không muốn mông hôn đất mẹ vĩ đại

"..." Trong biệt thự là hàng nghìn con người thanh tú, giàu có đang nói chuyện nghe tiếng "rầm" do tên nào đó làm ra mà im bặc

"..." Bây giở cậu chỉ còn cách là ép mặt mình vào ngực hắn để đỡ nhục

" Chào mọi người! Hôm nay vẫn khỏe cả chứ" Thiên Chấn cực kỳ bình thản nói, Tử Nguyên muốn chửi hắn mặt dày quá thế nhưng lại sợ hắn ném mình xuống, sẽ ê cả mông.
"... Cậu đang bế ai vậy?" Giọng nói quen thuộc ôn nhu của Nam Bình vang lên, nghe ra có vẻ chút khó chịu
-Chả lẽ Nam Bình thích Thiên Chấn?... NÀNÍ?- Thời khắc này trong não của cậu đang có một trận hỗn chiến không thể cân sức của logic và cảm xúc

" Người của tôi! Không cần quan tâm" Hắn nói một cậu làm không khí từ đông cứng thành nóng như lò lửa

" Từ khi nào tôi là người của anh?" Cậu vẫn giấu mặt mình, thì thầm chỉ đủ để hắn nghe
" Cần tôi cắn em mới chịu thành người của tôi à" Hắn cười cười, đến nổi răng trắng đều cũng được phơi bày. Hàng triệu con tr... à không con tim đã bị đốn ngã ngay thời khắc ấy trừ mấy anh trai nam chính còn lại và cái thằng cha đang nằm trong lòng Thiên Chấn.
 Hiện tại Tử Nguyên có thể tưởng tượng được gương mặt của các nữ nhân tại nơi này, nhưng mặt cậu lại không thể như thế được. Mặt Tử Nguyên kiểu: "Bố mày có mà quan tâm" đầu khinh bỉ đi!

"Nè! Nói mau ai kia?" Lại một âm thanh quen thuộc! Tử Nguyên cảm giác kiêu đang chơi nghe tiếng đoán người í! Rõ ràng cái giọng khàn đặc kia là của nam nhân đã đạp cậu một cái ngay bụng hôm qua- Khải Đình Diễm đây mờ! Hừ ! (I: Ẻm giận ông rồi :))) )

" Các người quan tâm người của các người, tôi ôm người của tôi không liên can" Thiên Chấn tuyên bố chủ quyền lần hai
- Mẹ kiếp! Một câu "người của tôi", hai câu "người của tôi". Mọe! 凸ಠ益ಠ)凸- Ai đó bụng dạ cọc cằn vô văn hóa chửi 

" Sao thế? Là nam nhân nên không dám khoe phải không? " Cái giọng này Tử Nguyên không quen thế nhưng vẫn có thể đoán theo toán học: Có 4 thằng nam chính - 3 thằng nam chính đã nghe qua giọng thì còn một thằng nữa có tên Vu Đình Ảnh. Thấy chưa dựa vào toán học ta có thể làm tất cả! Nói chung cái giọng cũng được nhưng cái tính cách thì cực Khó ưa. Nảy giờ còn người nhỏ bé đang suy nghĩ lung xì tung không biết mình đang ở trong tình thế nguy kịch.

" Ha ha! Chỉ là quý quá sợ các người nhìn vào dơ mặt bảo bối thôi" Nụ cười lạnh băng đầy thách thức bắt đầu hiện rõ lên

-Từ ngữ thật phong phú! Phong phú quá sao không đi làm thơ văn tặng nữ chính đi? Sao cứ làm phiền hoài vậy. Còn chữ "bảo bối" này nói ra có phải là muốn nữ chính giết tôi sớm không?- Trong lòng cậu khóc ròng thành dòng sông, ướt cả não! Thế nên dù tâm như thế mặt vẫn ngáo ngu. 
- Mà nói cái logic nhìn dơ mặt này anh mốc từ quái đâu ra? Vậy đi Ỉ* xong nhìn lại thành quả thì là mắt dơ hay thành quả dơ?- Bắt đầu suy nghĩ tầm xàm, bá dơ
" Nói vậy sao được? Anh em muốn xem chút thôi mà" Vẫn là giọng tếu tếu của Đình Ảnh khiền cậu muốn nhảy xuống đụt cho gã một cái câm mồm

" Em có muốn cho họ coi không? " Hắn thì thầm. Rõ ràng là đang đưa cho Tử Nguyên một câu hỏi ngu hết mức. Tất nhiên là...
" Méo" Cậu mắt trái hơi giật mà trả lời 
" Ngoan! Xuống nào" Hắn cũng coi như câu vừa rồi là đồng ý vui vẻ cúi người, để cậu đứng quay mặt vào mình

- Thế anh hỏi tôi làm cái gì? Làm. Cái . Gì ??????- Người nào đó bụng một bọc nghi vấn 
" Một. Hai. Ba. Quay" Nói xong liền không đợi, nắm vai cậu, quay ngược Tử Nguyên lại đối diện với những con người tò mò. Cũng vì thế cậu nhắm tịt mắt lại! Sợ người khác phán xét
1...
2...
3...
4??? 

Cậu hé dần mắt. Ba gương mặt gần nhất là của ba thằng nam chính còn lại trong hậu cung. Kẻ thì mặt đỏ gay không hiểu do mắt nghẹn hay gì! Người thì bất ngờ đến mức miệng cũng hơi mở ra. Còn kẻ còn lại chỉ nghênh mặt mà cười! Không khí chìm trong im lặng và căng thẳng!


Chị Ngô Anh ơi! Đời em sẽ đi về đâu đây?
__________________________ 

Thích thì bấm bình chọn dùm tui ạ! Hôm nay tui có vẻ hơi dìm Tử Nguyên. Do thực sự từ đầu chưa tả nó đúng bản chất lầy bựa, tếu mà lười của cậu ta °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro