Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người nha,chúc mọi người buổi chiều vui vẻ
===========================
Nhắc lại tập trước
Sau cuộc đánh nhau,Thẩm Niệm An đã dành chiến thắng vinh quang mà trở về. Từ đó,cả trường không ai dám xem thường cậu.
===========================
Hôm nay,khi vừa đến trường thì chúng tôi đã gặp cảnh không biết nói ra làm sao. Có một cô gái đứng trên sân thượng nhìn xuống hét to:
-Thẩm Niệm An! Nếu cậu không yêu tớ thì tớ sẽ tự tử
Mọi người nháo nhào cả lên thầy hiệu trưởng cũng phải chạy ra ngăn. Tại sao thầy chủ nhiệm lại không ra ngăn á? Đơn giản vì thầy ấy đang nghỉ ốm ở nhà do thầy ấy tối hôm qua đánh nhau cùng với đấu kiếm. Chúng tôi thì được thêm một bộ Full HD không che. Thật ra hôm đó,hack xong Lý gia thành công khiến Lý Ngọc tức,chửi rủa cả một đêm. May rằng nhà hắn cách biệt với khi dân cư nếu không chắc chắn sẽ bị khiếu nại với tội danh làm ồn. Bỗng dưng một luồng suy nghĩ chợt sẹt qua đầu tôi đó là hack camera nhà thầy. Thì cái cảnh đó hiện ra,sau đó bọn tôi xem hết. Tôi thề chúng tôi không cố ý chỉ...cố tình thôi. Bây giờ phải quay lại hiện tại thôi. Lúc này,mặt Niệm An đen hơn bao giờ hết. Thủy Nguyệt còn huỵch tay nói nhỏ
-Có người tỏ tình ông kìa!
Mà cứu người thì chỉ có độc thầy giáo còn lại thì lo...tám,chửi. Chửi thì nghiêng về bên Hủ:
Vd:Nữ phụ đam mỹ mà vọng tưởng nữ chính ngôn tình
-Đúng là không hiểu rõ sự đời
Vv...
Đương sự của chúng ta thì lạnh giọng:
-Cô cứ việc chết tôi không quan tâm!
-Cậu...
Nói xong thì quay bước vào lớp. Không để ý đến bất kỳ ai. Nhưng cậu không hề biết hành động đó lại làm cho vào người cảm thấy cậu hảo soái và sẽ thành trở ngại cho tương lai. Tôi trong tâm cười nghĩ:"nếu trước kia vạn người ghen vì mấy người thì bây giờ mấy người vì Niệm An ghen bạn người".
[Là một thằng con trai màu trắng đôi bàn tay...]
Tiếng nhạc vào lớp vang lên cũng là lúc tất cả mọi người giải tán. Thầy hiệu trưởng bước đến với một cô giáo cùng hai bạn nam nói:
-Thầy của các em vì bị ốm nên ở nhà bây giờ cô Thiên Huệ sẽ đảm nhiệm lớp ta. Cùng với đây là hai bạn mới các em giới thiệu đi!
-Em là Hoàng Thiên Việt. Sở thích là đàn piano ạ

-Còn em. Em là Phạm Nguyên Tiêu,sở thích đọc truyện ạ

-Cô là Nguyệt Thiên Huệ. 28 tuổi,sở thích của cô là đọc truyện
-Được rồi bây giờ vào lớp đi(thầy hiệu trưởng)
Cả lớp xôn xao lên bàn tàn,chuyện này chuyện kia tất cả đều xoay quanh ba người mới đến này.
-Bây giờ các em ngồi đâu đây?
-Em thưa cô hai bọn em sẽ nhưng chỗ cho bạn ạ.
Bọn tôi giơ tay ngỏ ý muốn đổi chỗ sang cho bạn. Cô cũng đồng ý vậy nên bàn cuối gồm:Thiên Việt,Niệm An,Andre
Bàn thứ hai từ dưới đếm lên có:Thanh Phương,Nguyên Tiêu,Thủy Nguyệt
Vào giờ cô giáo mặt hầm hầm làm bọn tôi sợ gần chết nhưng khi biết chân tướng thì...quá sướng luôn. Cô là hủ nữ! Lúc đầu,cô hỏi ai trong lớp này là hủ rồi hào phóng cho cả lớp mỗi đứa 10đ miệng. Cô dạy cho chúng tôi thế nào là thụ thế nào là công. Cậu mặt không cảm xúc nhưng mà thôi thế nào cũng được!
[Một tay múa ra thái cực quyền,...]
Kết thúc giờ học cũng là lúc đến giờ nghỉ ngơi. Tất cả chúng tôi bây giờ giống như đóng rêu trong lớp. Không một ai ra ngoài. Cái cậu tên Thiên Triết bắt đầu xích gần đến chỗ cậu nói:
-Xin chào cậu! Mình là...
-Thiên Triết! Đúng chứ! Để tôi yên
-Mình chỉ là muốn kết bạn với cậu!
-Không!
-Cho mình kết bạn đi!
-Không!
Họ cứ như vậy người thì năn nỉ người thì từ chối cho đến khi cậu phải dương vũ khí đầu hàng trước hắn thì mới chịu thôi. Lý Ngọc đến đập bàn cậu toan gọi cậu dậy nhưng không thành công liền định đánh cho cậu một cái thì đã bị Thiên Triết ngăn lại hất văng ra. Hắn tức giận nhưng không làm gì được lại dở giọng khinh thường:
-Yo! Niệm An!
Cậu miễn cưỡng ngẩng đầu lên một chút rồi lại gục xuống ngay cứng rắn:
-Cút
-Ngươi không thể nói gì ngọt ngào hơn sao?
-Đúng!
-Tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao cậu lại lạnh lùng như vậy
-Bản tính trời sinh khó thay đổi
-Cậu! Cậu cũng thật nhút nhát không giám đánh cũng trả giám chửi thế bài sợ phải không?
-Đánh cậu thì người ta bảo tôi giỏi võ chửi cậu thì người ta bảo tôi giỏi văn. Vừa đánh vừa chửi thì lại bảo tôi văn võ song toàn! Thôi tôi không cần!
-Hừ! Nhớ mặt tôi đấy
-Mặt cậu cậu tự nhớ đi bảo tôi nhớ làm gì!
Hắn câm lặng bỏ đi trong nỗi nhục nhã còn người khác chỉ đợi giây phút đó mà...cười như điên. Cậu lại tiếp tục gục xuống bàn chỉ chờ tiết sau có thể đến nhanh một chút chứ cứ như thế này phiền chết! Suốt cả giờ học lẫn giờ ra chơi Thiên Triết toàn bám lấy cậu,tạo ra cho cậu khá nhiều niềm vui! Có một hôm,cậu trốn ra ngoài cúp học thì bị Thiên Triết nhận ra
===========================
Thiên Triết sẽ có vai gì trong quyển truyện này nào mọi người cùng đoán đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro