Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai:chúc mọi người ngày 1/4 vui vẻ không quạo nha!
===========================
                Nội dung phần trước
Chiếc chiến thư được đưa đến trước mặt cậu mọi người trong phòng ăn đều nhìn cậu. Có khinh bỉ,có sợ hãi,...vậy cậu sẽ hành động thế nào đây
===========================
Thẩm Niệm An cười lạnh nói:
-Được! Nhưng không cần đến ngày mai kết thúc giờ học lên đó luôn đi!
Tên đó nghe xong liền chạy mất bóng. Tiếng xì xào nổi lên khắp phòng ăn mọi người thi nhau cá cược xem rằng cái tên chưa lộ mặt kia với cậu thì ai thắng. Phòng ăn bấy giờ thành địa điểm đặt cược. Số đông đều đặt tiền vào tên đó vì cậu à không chủ nhân trước của cơ thể này rất yếu ớt cái gì mà đánh nhẹ là ngất đáng mạnh là nhập viện,nhút nhát còn hơn cả thỏ đế. Chỉ có những cô gái quá ume trai đẹp hoặc các tập đoàn hủ nữ đều sẽ đặt cược vô cậu. Đơn giản vì Tống Dục cùng Bạch Ngọc cũng đặt ở đó. Nhưng bọn họ không thể ngờ trong cơ thể này không còn là đứa ngốc nghếch,ngờ nghệch mà là một sát thủ được đào tạo chuyên nghiệp từ cách xử lí vết thương hay cách nhanh nhất để hạ đối thủ mà không cần dao,kiếm,vũ khí,... Bọn tôi sao? Đương nhiên là đặt cược cho cậu rồi nhiều là đằng khác,riêng bà Andre bà hiên ngang lẫm liệt quất luôn một tỷ. Lúc đó,mấy người đặt cược cho tên kia đều mắt chữ A mồm chữ O. Sau đó,thay nhau chê trách cô nữa. Hai người kia cũng chạy theo chúng tôi chắc là để nam thần chú ý vào mình đây. Bọn tôi khinh,trong lúc đó thì đương sự lại nhàn nhã uống sữa,ăn bánh. Andre thấy vậy nhanh chân chạy đến:
-Anh không lo sao?
-Tại sao anh phải lo? Chắc lại là một con tôm nhỏ bé mà thôi! Đừng lo!
Mọi người không hẹn mà đồng loạt đen mặt trong lòng thầm nhủ"Còn chưa biết tên kia là ai sao mà hắn ngông vậy" trừ tất cả những người đặt cược cho Niệm An. Bỗng nhiên,có người nói:
-Thằng kia! Đừng có thế tao vừa tìm hiểu được người sẽ đấu với màu hôm nay!
Tất cả như vớ được của sồn sồn lên hỏi:
-Ai? Là ai?
-Đợt này mày chết chắc! Người đấu với mày là...
-Là...
-Là...
"Bang,binh,bốp..."các tiếng đánh vang lên ông vừa nãy nói bị đập cho một trận vì cái tội nhây. Mặt ổng giờ xưng húp chỗ xanh chỗ tím mắt nhìn như bị chột khó khắn nói:
-Là...là...
Mọi người tiếp tục giơ quyền lên định đánh
-Em xin...dạ là Hạ Hoài ạ
Mọi người bên đặt được hắn thắng bây giờ đều cười tươi hơn bao giờ hết. Hạ Hoài là chùm trường chuyên đi bắt nạt và thích Minh Như. Cả trường ai mà trả biết. Lúc trước,cậu tán đổ cô ta vì cô ta nhắm vào tiền tài của nhà cậu,vậy mà tên đó tưởng rằng yêu nhau thật nên đánh cho cậu nhập viện. Mấy đứa bên bọn tôi thì lại hét lên:
-Anh ơi! Không sao đâu! Nếu anh thua về đây em an ủi
Mấy đứa tập đoàn hủ thì đa số phần đều bị bọn tôi đầu độc mạnh đến nỗi có đứa đọc bách xong chơi les luôn. Bọn họ thì âm thầm nói trong tim:"Không sao! Đánh thua thì đã có anh này,anh kia bảo vệ". Có lần bọn nó chơi lầy biết rằng thầy hiệu trưởng và thầy chủ nhiệm có gian tình lại còn dũng cảm đứng ra tỏ tình. Nó hét lớn:
-Thầy ơi! Em thích thầy
Thầy hiệu trưởng bật loa nói:
-Ai cho em tán vợ tôi! Viết bản kiểm điểm đình chỉ học một tuần vì tội gây náo loạn trật tự.
-Anh...anh im đi!
Thầy chủ nhiệm đỏ hết cả mặt. Nó thì cười nhăn răng nói nhỏ:"nếu để thầy hiệu trưởng thổ lộ với thầy bị phạt cũng đáng". Niệm An cũng đứng đó nhưng chỉ biết cười trừ.
Quay lại hiện tại, cậu mặt không đổi sắc:
-Tôi đã nói rồi hắn cùng lắm chỉ là con tôm mà thôi. Còn tên kia nếu được, truyền lời của ta đến hắn"chết vì gái là cái chết tê tái"
-Hahaha...
Tất cả được một vố cười như điên. Gần như chẳng còn ai để ý đến hình tượng thục nữ của mình nữa. Cái gì mà tam tòng tứ đức biến hết đi chúng tôi không cần. Đang vui thì tiếng chuông vào giờ vang lên. Ai về lớp đó,Bạch Ngọc cùng Tống Dục thì vẫn còn lo cho cậu sốt vó cả lên. Thời gian trôi qua cũng thật mau mới đó mà đã đến lúc đi về. Nhưng trên sân thượng vẫn đông nghẹt người. Tôi cùng Thủy Nguyệt và Andre thì được ưu tiên hơn. Lần đầu tiên thấy cái đẹp rất có ích. Hạ Hoài bước đến trong tay vẫn còn ôm Minh Như. Cô ta thì nũng nịu tỏ vẻ dễ thương kể tội của cậu rồi biện minh cho mình rằng tất cả là do cậu ép buộc. Hắn tay thì ôm lấy cô ta nhưng tầm mắt đang nóng rực lại hướng về phía chúng tôi. Đang định lao lên đánh hắn nhưng cậu ngăn lại nói:
-Đây là trận chiến của tôi! Mấy người không được can thiệp
Nghe câu đó bỗng nhiên tên đệ đứng sau hắn tiến lên thì thầm gì đó ánh mắt tiếp tục hướng về phía chúng tôi nhưng hoang dại hơn nhiều. Hắn liếm môi:
-Hửm...ta nghĩ chơi nếu không cá cược thì hơi chán nhỉ?
-Ngươi muốn cá cược thứ gì đây
-Ồ ta sao? Ta muốn cá cược các cô gái ở đằng sau ngươi! Còn nếu ta thua Minh Như thuộc về ngươi
-Ta đồng ý!
-Hả?!!!
Ba người chúng tôi cùng Minh Như đồng loạt há hốc miệng. Hoá ra tên Hạ Hoài này cũng chỉ là tra nam. Hắn dùng giọng khàn khàn nói:
-Hahaha...các em gái rồi các em cũng sẽ thuộc về tôi thôi.
-Đừng nói nhiều vào đi!
Hắn nhanh chóng lao vào cậu nắm đấm xẹt qua bên má trắng nõn mịn màng. Những chiêu tiếp theo liên tục vào những chỗ hiểm. Nhưng cậu bên nay thì lại ung dung,tránh khỏi các đòn đó vô cùng nhẹ nhàng,phần mép áo phất phơ trong gió. Lúc đó cậu được so sánh với thiên tiên không nhiễm bụi trần trong mắt của mấy đứa sắc nữ. Một nam thần điển trai trong mắt mấy đứa bình thường. Và là một tiểu thụ văn võ song toàn trong mắt mấy đứa hủ. Trận đấu kết thúc khi cậu đánh một phát vào tử huyệt khiến hắn xém chết. Cô Minh Như đó còn mặt dày đến chỗ cậu lôi kéo:
-Anh ơi! Em thật ra là luôn tin anh sẽ chiến thắng v...v...
Cậu đương nhiên không kiên nhẫn để nghe hết nên trực tiếp bỏ mặc cô ta rồi quay ra đi về. Andre cũng chào chúng tôi rồi đi. Từ đó,"Tam đại mỹ nam" đã có thêm một người là cậu nâng tổng số lên thành bốn người còn về chúng tôi thì trở thành"Tam đại mỹ nhân" nổi tiếng khắp trường
===========================
Đây là hình tượng của bọn tôi
Mộc Thanh Phương

Tô Thủy Nguyệt

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ bọn tôi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro