Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Triệu rất nghe lời, không lảng tránh ánh nhìn chăm chú của Kỳ Duyên, đưa tay để trên ngực anh, vụng về mở chiếc cúc tiếp theo, một chiếc lại một chiếc.

Trong khi cô vất vả cởi nút áo của anh, Kỳ Duyên vẫn nhìn cô, thấy khóe mắt cô ngấn nước, nhưng cũng không hô ngừng, chỉ tàn nhẫn muốn cô tiếp tục.

Là cô vén lên dục hỏa, anh không nên thể hiện bất cứ tình cảm nào, bởi vì cô căn bản sẽ không đáp lại.

" Sao lại không tiếp tục nữa? Chỉ cởi quần áo mà cũng run rẩy như vậy, em còn dám nói muốn theo anh lên giường?"

Kỳ Duyên lập tức tính xoay người xuống giường, vốn chỉ muốn dọa cô, cũng không tính muốn cô vào lúc này. Ai ngờ anh mới vừa chống cánh tay lên, Minh Triệu liền ôm lấy người anh, nhất thời làm trọng tâm của hai người chênh vênh. Kỳ Duyên bị đặt dưới thân, Minh Triệu lại thành khóa ngồi trên người anh.

" Anh đừng đi....." Thanh âm giống như thì thầm, có chút run rẩy, cô không đợi anh nói chuyện, tay nhỏ liền kéo áo anh, lộ ra lồng ngực cường tráng rắn chắc. Sau đó cô nghiêng người, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào cổ anh, bắt chước nụ hôn của anh. Môi từ cổ anh, một đường đi xuống, đi tới lồng ngực, ở đó nhô ra một điểm đỏ, đầu lưỡi nhẹ nhàng thử liếm hôn, cuối cùng đem nó ngậm vào miệng, đầu lưỡi vẽ vòng trêu chọc phía trên.

Khi cô làm như vậy, phía trên truyền đến thanh âm hút mạnh không khí của Kỳ Duyên. Tay anh vẫn buông xuống, nhưng trong nháy mắt thân thể cứng ngắc của anh đã nói cho cô biết, anh cũng không thờ ơ. Điều này làm Minh Triệu nhất thời quên mất sự khẩn trương vốn có, chỉ muốn cố gắng lấy lòng anh.
Đèn ngủ đầu giường phát ra một luồng sáng mập mờ, tay Minh Triệu dán lên sườn anh, nhẹ nhàng vỗ về chiếc eo rắn chắc không một vết sẹo. Lực đạo không nặng cũng không nhẹ, không gợi cảm cũng không trêu chọc, chỉ khập khiễng như vậy cũng làm cho Kỳ Duyên dù có ý muốn bình ổn lại thì ham muốn cũng phải cháy lên lần nữa.

Khi tay cô mang theo một cảm giác mát lạnh đụng vào anh, lại làm cho nhiệt độ trên người không giảm đi mà còn tăng thêm, luồng nhiệt ấy làm anh cảm thấy mình sắp bốc cháy.

Ánh mắt vốn bình tĩnh cũng trở nên cực nóng như một ngọn lửa, Kỳ Duyên nắm chặt tay, cưỡng chế muốn kéo cô vào trong ngực, hung hăng hôn cô, anh muốn nhìn xem, Minh Triệu làm anh vui như thế nào.

...

Bị nhiệt độ nóng bỏng trên cơ thể Kỳ Duyên dọa sợ, Minh Triệu tạm dừng một chút. Cảm thấy du͙ƈ vọиɠ bên dưới của Kỳ Duyên làm thân thể của cô bỗng trở nên ấm áp.
Cô bất an nhích mông một chút, cảm giác Kỳ Duyệ vì động tác này của cô mà thân thể cường tráng đột nhiên chấn động. Tiếp theo hô hấp càng nặng thêm, cơ bắp rắn chắc càng xoắn xuýt hơn, dục vọng giống như bị đè nén.

Cô to gan lớn mật tiếp tục di dời nụ hôn xuống dưới bụng anh, rõ ràng cảm giác được da thịt nơi đó đang co rút. Cách quần dài của anh cô có chút chần chờ, lưỡng lự trên khóa quần. Bàn tay nhỏ bé vừa muốn tiến vào lại vừa không dám, đem tâm Kỳ Duyên treo lên.

Anh sợ chính mình nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, có thể sẽ nổi điên, ai ngờ anh mới nhẹ nhàng khẽ động, muốn biến bị động thành chủ động, Minh Triệu ngồi trên người anh lại cho rằng anh không nhịn được.

"Anh đừng động......" Cô run rẩy cởi quần anh, đưa tay vào bên trong, không có vải vóc cản trở, rất nhanh tay cô liền đi tới phái nam cứng rắn của anh. Không dám suy nghĩ nhiều, Minh Triệu đưa tay cởi ra, chậm rãi cầm phần cứng rắn ấy, chuyển động lúc lên lúc xuống.
Cô không biết có phải phần cứng rắn của người đàn ông nào cũng như vậy hay không, vừa thô vừa nóng, cô không dám dùng quá sức, chỉ dám nhẹ nhàng đụng, vừa cẩn thận vừa khẩn trương.

"Như vậy có thể không?" Môi của cô chuyển qua cần cổ anh, nhẹ giọng hỏi bên tai anh, giống như là người tình thì thầm, mang theo trêu chọc cùng mập mờ, vào trong tai Kỳ Duyên lại mười phần gợi cảm.

"Dùng sức một chút." Tay anh cầm lấy tay cô, theo động tác trên tay cô mà hạ xuống, hưởng thụ ham muốn bị khơi mào.

Nửa người dưới của đàn ông đều như động vật, lúc này Kỳ Duyên không phủ nhận điều đó, coi như là luôn tỉnh táo giữ mình, nhưng trong đầu thì luôn muốn đẩy ngã cô, hung hăng đoạt lấy.

Minh Triệu bị buộc cùng tay anh chuyển động, phái nam trong lòng bàn tay trở nên cứng rắn, tráng kiện hơn, giống như muốn đả thương tay cô.
Gục trước ngực anh, bởi vì động tác càng ngày càng kịch liệt của anh, e lệ vùi mặt vào cổ anh. Miệng đắng lưỡi khô không biết làm sao, một tay còn lại của anh nắm eo thon của cô, lực đạo rất lớn, làm cô có chút đau.

Vốn không hiểu việc trêu chọc đàn ông, tự nhiên cũng không biết tình dục của người đàn ông khi nào đến, có bao nhiêu mãnh liệt. Cô chẳng qua chỉ theo bản năng, cánh môi hôn qua lại ở cổ anh, thử ngậm lấy hầu kết của anh, khi anh xoay người liền nhẹ nhàng mút lấy.

"Hôn anh!" Hơi thở nặng nề quanh quẩn bên tai cô, nóng bỏng phun lên mặt cô, làm cô một phen co rúm.

Vẻ mặt cô đỏ ửng, không dám nhìn thẳng anh, cẩn thận dán môi mình lên môi anh, vốn là nhẹ nhàng liếm láp. Sau lại đầu lưỡi phấn hồng lớn mật thăm dò, miêu tả đôi môi anh, động tác vừa nhẹ nhàng lại vừa dịu dàng, như đang vuốt ve lông chim làm tâm anh khó kiềm chế.
Toàn bộ lý trí của Kỳ Duyệ đều biến mất do nụ hôn của cô, một mặt bị cô quấy rối đến nỗi hận không thể mở miệng nuốt cô, sau lại nhiệt liệt đáp trả nụ hôn của cô, vươn lưỡi dây dưa với cô. Ai ngờ sau khi cô phát hiện lại khó xử tránh đầu lưỡi của anh.

"Đáng chết!"

Bị nụ hôn của cô hấp dẫn, Kỳ Duyệ không để cô chơi đùa nữa, bắt đầu tiến hành đòi hỏi, hung hăng cuốn lấy chiếc lưỡi phấn hồng của cô. Khi cô muốn né tránh lại trừng phạt cắn cắn đầu lưỡi của cô, kéo trở về dây dưa với anh. Nghe thấy tiếng kêu đau của cô, dục vọng nam tính của anh càng thỏa mãn.

Anh bắt đầu phản công lại, hung hăng hôn cô, làm cô không chống đỡ được mà ngừng suy nghĩ lại.

Lúc này, anh không cho phép Minh Triệu lùi bước nữa, con mồi anh đợi nhiều năm như vậy mới đến tay, anh không thể nào bỏ qua, cũng không có nhẫn nại đợi cô quen.
Cho nên, lúc này anh phát huy hết sức lực, hôn đến khi cô không thở nổi, phát ra tiếng khóc. Muốn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng anh lại tiếptục đòi hỏi, liều mạng dây dưa với đầu lưỡi của cô.

Một tay Minh Triệu ngăn anh lại, phát hiện mình không thể trốn cũng không thể làm gì khác hơn là thử đáp lại nụ hôn của anh, hi vọng sau khi anh thỏa mãn, nhanh chóng kết thúc nụ hôn này. Bởi vì Minh Triệu ở tư thế khóa ngồi, cách áo sơ mi của cô, anh khéo léo, chính xác bao lấy bầu vú. Ngón tay không kiêng sợ xoa nắn đầu vú làm cô hoảng sợ hút lấy hút để không khí.

Kỳ Duyên rất thuần thục, khác hẳn với sự không lưu loát của cô, điều này làm Minh Triệu hiểu rõ, người đàn ông này ham muốn cô bao nhiêu.

Khi anh vất vả chấm dứt nụ hôn của mình, Minh Triệu thở hổn hển nằm bò trên người anh " Ách, a......." Môi anh rơi xuống trên cổ cô, đi xuống mút một bên vú, lực đạo không nhẹ, cắn cô.
" Anh cho em một cơ hội nữa, chỉ cần em nói không cần, anh sẽ dừng lại." Mặc dù cô nhịn không rơi lệ xuống, nhưng Kỳ Duyên lại không quên ánh mắt ướt át của cô, cho nên anh tốt bụng mở miệng. Khát vọng của anh đối với cô nhiều đến nỗi có thể bùng cháy ngay tức khắc, nhưng lại miễn cưỡng chính mình dừng lại, cho cô cơ hội, một khi cô nói không thì anh sẽ dừng tay lại.

" Em nguyện ý..."

—————————
Rồi sắp có H chưaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro