Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết hôn với Kỳ Duyên không phải Minh Triệu cam tâm tình nguyện, lại không môn đăng hộ đối. Mấy ngày nay cô đều suy nghĩ, không biết chừng ngày nào đó người nhà họ Nguyễn sẽ tìm cô nói chuyện, muốn cô không gả cho anh.

Ngày thứ ba khi tin tức kết hôn công khai, cô nhận được điện thoại của mẹ Nguyễn, muốn cô đến nhà họ Nguyễn một chút, cô cho rằng bà muốn yêu cầu cô hủy chuyện kết hôn.

Trong một tiếng, cô thay một bộ âu phục, đeo đồ trang sức trang nhã, ngồi trong xe riêng do mẹ Nguyễn an bài, dọc đường đi Minh Triệu tự xây dựng tâm lý cho mình, an ủi mình không cần sợ. Nếu mẹ Nguyễn không chấp nhận chuyện hôn sự này, cô có thể lại yêu cầu Kỳ Duyên để cô làʍ ŧìиɦ nhân, đối mặt với phản đối của người nhà, anh cũng sẽ không gây sự nữa.

Sau khi xuống xe, đi vào biệt thự nhà họ Nguyễn, tòa nhà này tránh lệ hơn so với nhà cô rất nhiều. Trong ấn tượng của cô, trước khi Minnie ra nước ngoài cô thường xuyên đến đây làm khách, nơi này đối với cô không xa lạ gì, nhưng hôm nay thân phận của cô cũng khác rồi.

Đứng ở phòng khách nhà họ Nguyễn, Minh Triệu xấu hổ nhìn mẹ Nguyễn đi xuống từ cầu thang. Tuy đã qua tuổi năm mươi nhưng do cuộc sống an nhàn suиɠ sướиɠ, lại được chăm sóc tận tình, bà chỉ trang điểm nhẹ nhàng, cử chỉ tao nhã nên so với tuổi thật còn trẻ hơn.

Nhìn mẹ chồng tương lai này, Minh Triệu thật cẩn thận nắm túi xách, lễ phép gọi "Bác gái."

Trước kia khi cô bé tới biệt thự nhà họ Nguyễn chơi, mẹ Nguyễn thường cùng đi xã giao với chồng nên rất ít khi ở nhà nhưng đối với cô cũng khá thân thiết.

"Ngồi đi, sao lại đứng ngây ngốc như thế?" Mẹ Nguyễn ngồi xuống sofa trong phòng khách, để người hầu chuẩn bị hoa quả cùng điểm tâm.

Minh Triệu đặt túi xách trên đầu gối, lễ phép ngồi xuống.

Mẹ Nguyễn bưng tách trà nóng mà người hầu vừa đưa lên, uống một ngụm, rồi mới nói "Vốn bác cực kỳ phản đối chuyện hôn sự của con với Kỳ Duyên, nhưng nó lại kiên trì, không phải con thì không lấy. Chuyện tuổi trẻ các con, bác cũng không tiếp tục phản đối, dù sao kết hôn cũng do hai con, chỉ cần các con yêu thương lẫn nhau, bác cũng không can thiệp." Nói xong, mẹ Nguyễn đánh giá nụ cười miễn cưỡng của Minh Triệu, có phần cứng ngắc, bà an ủi "Đừng sợ, hôm nay bác tìm con, chỉ là muốn tâm sự với con, hiểu biết con thêm mà thôi."
Minh Triệu gật đầu, không dám nhìn mẹ Nguyễn, khó khăn níu chặt túi xách.

" Cháu có biết vì sao bác lại phản đối chuyện kết hôn không?"

Minh Triệu cười khổ trong lòng, gật gật đầu.

"Bác liền nói thật, cháu là bạn tốt của Minnie, người cũng xinh đẹp dịu dàng, bác làm sao có thể không thích cháu? Nhưng dù sao cháu cũng là con gái riêng, tuy đã nhận tổ quy tông, là người của nhà họ Phạm nhưng cũng không phải chuyện tốt. Nhà họ Nguyễn trên thương trường coi như là gia đình có uy tín danh dự, nói không để ý là gạt người." Mẹ Nguyễn bất đắc dĩ nói ra lời nói trong lòng.

Đối với việc mình là con gái riêng, từ nhỏ Minh Triệu đã hiểu rất rõ cho nên cô không trách mẹ Nguyễn nói như vậy, ai cô cũng không trách, bởi đây vốn là sự thật, cô chỉ lẳng lặng nghe, không lên tiếng.

" Bác vốn muốn tìm cho Kỳ Duyên một người con gái môn đăng hộ đối với nhà bác, nhưng cháu yên tâm, nếu hiện tại bác đồng ý cho hai đứa kết hôn, bác sẽ đối đãi với cháu thật lòng." Mẹ Nguyễn cười nói.
" Kỳ Duyên vốn vội vã muốn cưới cháu vào cửa, nói đính hôn cũng bỏ bớt đi, hôn lễ cũng muốn xử lý đơn giản, nhưng ông bà nội nó không đồng ý. Nó là cháu đích tôn trong nhà, lại là người nối nghiệp, thân phận không nhỏ nên muốn làm long trọng. Hôn lễ mời rất nhiều bạn bè trong giới, đến lúc đó bí mật khó giữ, nếu có ai nói cái gì khiến cháu khó chịu, không nên quá để ý."

Minh Triệu đành cam chịu gật đầu " Vâng"

"Đúng rồi, mãi nói chuyện, đã quên đưa thứ này cho cháu." Mẹ Nguyễn đem đồ chuẩn bị ở trên bàn, để một hòm trang sức cổ điển trước mặt Minh Triệu. " Mở ra xem, nhìn xem cháu có thích không?"

Hai tay Minh Triệu nhận lấy hộp trang sức, mở ra theo ý của mẹ Nguyễn, vừa thấy liền kinh ngạc ngẩng đầu nhìn bà, " Bác gái, vật này rất quý, cháu không thể nhận." Tuy rằng cô không nghiên cứu đá quý nhưng những vật trong hộp nhìn qua rất xa xỉ, cô không dám cầm, Minh Triệu đậy hộp lại, cẩn thận đẩy trở lại trước mặt mẹ Nguyễn.
Mẹ Nguyễn cười nâng chén trà lên uống một ngụm " Những thứ này là khi bác kết hôn, mẹ chồng cho bác, hiện tại bác giao chúng cho cháu."

"Cháu....." Minh Triệu không nghĩ tới mẹ Nguyễn hẹn mình là vì muốn đưa những đồ trang sức này cho mình, có chút được yêu thương mà kinh hoảng.

"Ngày kết hôn, cháu đeo đồ trang sức đó đi, bác biết Kỳ Duyên sẽ mua cho cháu nhưng những thứ này là đồ gia truyền, ý nghĩa khác nhau."

"Chính là...." Quý giá như vậy, Minh Triệu thật sự ngượng ngùng nhận lấy.

" Đứa con trai kia của bác, từ nhỏ rất có chủ kiến, làm việc quyết đoán, là người đàn ông có thể dựa vào, tuy nhiên tính cách lại lạnh lùng, cao ngạo, nhưng bác xem, nó sẽ đối tốt với cháu."

Minh Triệu do dự có nên đem chân tướng kết hôn nói cho mẹ Nguyễn biết hay không, sau vẫn không nói, ít nhất mẹ Nguyễn cũng không làm khó dễ cô, cũng không ghét cô, điều này làm trong lòng cô dễ chịu không ít.
"Còn có, bác cũng nói qua với Kỳ Duyên, chờ sau khi hai đứa kết hôn, cũng đừng dùng biện pháp tránh thai, khẩn trương giúp trong Nguyễn gia có thêm cháu. Nó không đáp ứng, bác cũng nói với cháu, bác với ông nội nó, cái gì cũng không cầu, chỉ cần hai đứa mau sinh một đứa trẻ trắng trẻo mập mạp, chúng ta liền vui vẻ."

Mẹ Nguyễn vừa nói xong, liền nghe thấy thanh âm của Kỳ Duyên truyền đến từ ngoài cửa " Con đã về."

Không dự đoán được anh sẽ về nhà vào lúc này, mẹ Nguyễn cùng Minh Triệu kinh ngạc quay đầu lại nhìn. Kỳ Duyên mặc một bộ thường phục, người hầu theo sau giúp anh cầm bộ đánh gôn vào. Anh đi đến bên cạnh Minh Triệu, ngồi xuống, thân mật ôm eo cô " Em đã đến rồi?"

"Sao lại về vào lúc này?" Mẹ không nhìn anh một cái xem thường, nói thầm trong lòng, con trai là bà sinh, chẳng lẽ lại không đoán được tâm tư của nó sao? Còn không phải sợ bà làm khó dễ người phụ nữ của nó.
Xem ra, con trai của bà, không phải là chơi đùa mà thực sự thích Minh Triệu.

Thôi, dù sao chuyện hôn sự này cũng đã đồng ý, bà không tính làm Minh Triệu khó xử. Tuy nhiên trong lòng vẫn chướng mắt thân thế con gái riêng của Minh Triệu, nhưng nó đối tốt với con bà, mà Kỳ Duyên cũng thích cô bé, chỉ cần con trai đồng ý kết hôn, bà cái gì cũng đồng ý.

Kỳ Duyên cố ý không phát hiện ra ánh mắt xem thường của mẹ mình, bình tĩnh nói " Hôm nay cùng khách hàng chơi bóng, chảy nhiều mồ hôi, con về nhà tắm rửa trước rồi mới đến công ty."

" Vậy vừa lúc, con đưa Minh Triệu về nhà, mẹ hẹn bạn chơi mạt chược, con mang nó đi xem tân phòng đi, hỏi xem nó có cần thêm thứ gì không?" Mẹ Nguyễn cực kỳ nể tình, không vạch trần rõ tâm tư của con trai, vừa nói vừa đứng lên " Đúng rồi, buổi sáng Minnie gọi điện cho mẹ, nói qua vài ngày nữa nó cùng Kỳ Minh sẽ trở về, con nhớ đi sân bay đón người."
"Biết rõ." Nghĩ đến Minnie muốn về nước, anh đối với đứa em gái chỉ sợ thiên hạ không loạn này thấy đau cả đầu.

"Minh Triệu, con ngồi chơi một chút, bác ra ngoài trước."

"Vâng, hẹn gặp lại bác." Minh Triệu tránh tay Kỳ Duyên, đứng lên tạm biệt mẹ Nguyễn.

"Cũng sắp kết hôn, đừng gọi là bác nữa, đổi giọng gọi mẹ đi." Mẹ Nguyễn sửa cách xưng hô cho cô.

Minh Triệu gật gật đầu, mãi đến khi mẹ Nguyễn đi ra cửa, trong phòng khách chỉ còn lại cô cùng Kỳ Duyên.

"Mẹ anh tìm em nói chuyện gì?" Kỳ Duyên có ý bảo cô ngồi xuống, cầm hộp trang sức trên bàn mở ra xem một chút.

" Bác đem đồ trang sức này đưa cho em." Minh Triệu ngồi trở lại sô pha, mắt không nhìn anh, chỉ ôn hòa đáp lời " em không nhận."

"Vì sao không nhận? Cho em em liền nhận đi." Kỳ Duyên đóng hộp trang sức lại " Hay là em không thích?" Anh mới nhìn một chút, trang sức có kiểu dáng cổ điển.
"Không phải, cái này rất quý, em lo mình sẽ làm mất."

"Nếu mất lại mua, cất kỹ." Sau này cô là người phụ nữ của anh, cái gì cô thích, mặc kệ đắt bao nhiêu, anh đều đưa cho cô. Anh thích cô, muốn cưng chiều cô, lấy phương thức người đàn ông cưng chiều người phụ nữ của mình.

" Vẫn là đưa lại cho anh, em...."

"Hôm hôn lễ đeo đi, mẹ anh sẽ rất cao hứng." Vốn lo lắng mẹ sẽ làm khó dễ Minh Triệu, vừa lúc cha thông báo thời gian cô đến, anh liền vội vàng bỏ khách hàng lại trở về nhà. Hoàn hảo mẹ anh không phải là bà mẹ chồng ác.

Minh Triệu hiểu ý tứ trong lời nói của Kỳ Duyên, đành phải ngoan ngoãn cầm hộp trang sức. Từ giờ phút này, cô liền tự nói với mình, sẽ nghe lời Kỳ Duyên, tận lực không để người nhà họ Nguyễn ghét mình. Anh không thương cô cũng không sao, cô cũng không tham lam.
Quay đầu thấy cô có vẻ đăm chiêu nhìn chằm chằm vào hộp trang sức, Kỳ Duyên không nói hai lời, đưa tay qua lấy nó, thuận tiện ôm cô lên, hành động bất ngờ này làm Minh Triệu xấu hổ kêu lên.

————————-

Khi hai ta về một nhà khép đôi mi chung một giường thức giấc chung một giờ sống chung nhau một đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro